Chàng Rể Phi Thường

Chương 285: Cảnh tượng trong mơ



“Đồ khốn, anh muốn chết à!”

Nghiêm Thu Sương gạt tay Sở Phàm ra, đang định đánh lại anh thì mới xấu hổ phát hiện ra rằng quả cầu ánh sáng bằng nội lực trong lòng bàn tay anh đã khiến quần áo cô bị xé tan ra.

Một cảnh tượng tuyệt đẹp lộ ra, gió biển thổi nhẹ thôi khiến cô ta bất giác khẽ rùng mình.

“Sở Phàm, anh dám đối xử với tôi như vậy hả, anh chết chắc rồi!”

Cô ta lập tức ngồi xổm xuống, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, bao phủ lên đó là một lớp sương mỏng.

“Này, đang yên đang lành cô khóc gì chứ, người bị đánh là tôi cơ mà, lúc nãy tôi mới bắt đầu đáp trả lại cô thôi, cô đúng là ăn vạ!”, Sở Phàm sốt ruột, anh không kìm được liền nói lớn.

Anh mới là người bị hại, vậy mà sao giờ lại giống như anh là người làm sai vậy, đúng là khó hiểu!

“Tôi phải nói trước, chuyện này tôi vô tội nhé, nếu cô không phục thì cứ mạnh dạn đi tìm ông nội cô, tôi không tin ngay cả ông ấy cũng không phân biệt được đúng sai, cô đừng có bám lấy tôi nữa, tôi đi trước đây!”
Sở Phàm nghểnh cổ lên nói hai câu rồi lập tức quay người chạy về phía biệt thự, chỉ trong tích tắc đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Nghiêm Thu Sương ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt lo lắng vội vàng gọi: “Sở Phàm đáng chết, Sở Phàm chết tiệt kia, anh đừng có đi chứ!”

Nhưng trước mặt đâu còn nhìn thấy bóng dáng của Sở Phàm nữa, điều này khiến Nghiêm Thu Sương tức tới mức sắp khóc ra tiếng.

Trong lúc không biết làm thế nào nữa, cô ta chỉ còn cách cẩn thận quan sát xung quanh, nhân lúc không có người liền mau chóng chạy về nơi ở của người nhà họ Nghiêm.

Lần này cô ta đột nhiên tới tìm Sở Phàm đương nhiên không phải là do Sở Phàm đắc tội gì với cô ta mà trước đó Sở Phàm thậm chí còn không quen biết gì cô ta cả, anh chỉ biết rằng nhà họ Nghiêm có cô gái tính tình kỳ quái, thường xuyên vô duyên vô cớ đánh người, hơn nữa còn đánh cho tới chết, trong giới từng có không ít người đã bị cô ta đánh rồi.
Trước đó Sở Phàm chưa từng gặp cô ta, nhưng buổi tối hôm nay qua lần tiếp xúc này, anh có thể lập tức khẳng định, Nghiêm Thu Sương chính là cô con gái lớn khét tiếng của nhà họ Sương.

Đối mặt với một cô gái ra tay đánh người trước xong còn ăn vạ ngược lại nữa thì Sở Phàm không có một chút ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Quay trở về biệt thự, Sở Phàm nằm xuống là ngủ luôn, hơn nữa tiếng ngáy còn liên tục kéo dài.

Trong giấc mơ, dường như anh gặp một đôi nam nữ đang quay lưng về phía anh, tuy không nhìn thấy khuôn mặt của hai người đó nhưng ngay lập tức anh đã nhận ra họ, bất chợt khoé mắt anh đã ướt đẫm…

“Bố, mẹ!”

Không thể nào sai được, hai người này chắc chắn chính là bố mẹ anh!

Chỉ có điều lúc đó dù anh có tiến lên phía trước thế nào đi nữa thì anh cũng không thể với tới được bố mẹ anh, bố mẹ anh vẫn không hề quay người lại.
Cuối cùng, trong một cơn rung chuyển dữ dội, Sở Phàm đã tỉnh lại sau cơn mơ!

Anh lập tức ngồi dậy, sau lưng anh toát ra đầy mồ hôi lạnh, anh thở hổn hển nhìn hai bàn tay mình, anh không hiểu tại sao lại mơ thấy bố mẹ mình.

Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi, lúc này đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi.

Thật không ngờ rằng chỉ một giấc mơ ngắn ngủi như thế mà hóa ra lại kéo dài cả một đêm.

Nói ra thì anh không còn chút ấn tượng gì về bố mẹ anh cả, bởi vì từ khi anh còn rất nhỏ thì bố mẹ đã bỏ đi, giọng nói diện mạo của hai người họ anh đã sớm không còn nhớ gì nữa, Sở Thiên Hùng cũng chưa từng kể với anh về họ.

Điều khiến anh ngạc nhiên đó chính là từng có một lần anh muốn tìm ảnh của bố mẹ, nhưng khi bị Sở Thiên Hùng phát hiện thì ông ấy còn trừng phạt anh một cách nghiêm khắc nữa.
Có vẻ như sau khi bố mẹ anh mất tích thì hai người này đã trở thành điều cấm kỵ của nhà họ Sở, bình thường đều không được phép nhắc tới.

Sau khi lau mồ hôi trên trán, Sở Phàm định vào nhà tắm rửa thì đột nhiên cửa phòng bị người khác mở hé ra, Sở Phàm lúc này nhìn thấy Kiều Tuyết nhẹ nhàng từ bên ngoài bước vào.

“Chị Tuyết, có chuyện gì à?”

Khi thấy dáng vẻ rón rén của Kiều Tuyết lúc đó thì Sở Phàm cảm thấy vô cùng thú vị, anh liền lên tiếng hỏi.

Kiều Tuyết giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên, cô quay người lại hốt hoảng nhìn Sở Phàm: “Cậu, sao cậu đã tỉnh rồi?”

“Tôi tỉnh dậy không phải là chuyện rất bình thường hay sao?”, Sở Phàm cười nói.

Từ rất lâu rồi, anh đã hình thành thói quen dậy sớm, bởi vì những năm tháng ở nhà họ Trần, anh phải phụ trách bữa sáng của cả nhà, có những lúc dậy muộn, chuẩn bị bữa sáng không tốt còn bị Bạch Ngọc Lan mắng cho một trận nữa.
Bây giờ tuy rằng anh không còn mối quan hệ gì với nhà họ Trần nhưng thói quen này vẫn không thể sửa được.

Kiều Tuyết mím môi nói: “Bởi vì tối hôm qua cậu vừa mới chịu phạt xong, tôi thấy cậu tham dự bữa tiệc mừng thọ xong thì có vẻ rất mệt rồi, cho nên tôi còn tưởng cậu phải ngủ thêm chút nữa”.

“Chỉ là mệt lúc đó thôi, bây giờ tinh thần tôi đã hồi phục lại rồi.”, Sở Phàm cười nói, rồi hỏi lại: “Đúng rồi, chị Tuyết chị tìm tôi có việc gì không?”

“Tôi, tôi…...”

Nghe Sở Phàm hỏi thì khuôn mặt Kiều Tuyết chợt đỏ ửng lên.

Sở Phàm liếc nhìn qua mới phát hiện ra trong tay Kiều Tuyết còn đang cầm một số chai lọ gì đó nữa.

Ánh mắt sắc bén của anh còn nhìn thấy mấy chữ “Dầu hoa hồng”.

Anh lập tức hiểu ý của cô gái này, liền nói: “Chị Tuyết, có phải chị lo tôi quỳ cả một đêm, đầu gối bị thương cho nên muốn đến đưa thuốc cho tôi phải không?”
Kiều Tuyết không ngờ Sở Phàm đã đoán trúng suy nghĩ của cô ấy, cô ấy cắn môi nói: “Bời vì tôi quá sơ suất, dễ tin người cho nên mới gây ra những phiền phức này cho cậu, nếu tôi không làm chút gì đó cho cậu thì tôi thấy áy náy lắm” .

Nói rồi Kiều Tuyết đi thẳng đến trước mặt Sở Phàm, đẩy anh nằm xuống giường.

Khi Sở Phàm còn đang ngạc nhiên thì bàn tay ngọc ngà của Kiều Tuyết đã đặt lên cạp quần của Sở Phàm và nhẹ nhàng kéo xuống.

“Phụt” trong giây lát, chiếc quần đã được cô ấy kéo xuống đầu gối.

Bây giờ Sở Phàm đã là một người luyện võ, bình thường mà nói thì việc quỳ một buổi tối cũng không ảnh hưởng gì tới anh cả.

Nhưng tối hôm qua là bị phạt quỳ, đã là trừng phạt mà anh lại dùng đến nội lực thì chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa hay sao.
Chẳng may Sở Thiên Hùng hứng lên muốn kiểm tra đầu gối của anh, kết quả không thấy được bất kỳ vết thương nào cả thì chắc chắn sẽ cho rằng anh không trung thực.

Cho nên lúc này đầu gối của Sở Phàm đã bị sưng đỏ lên thành hai khối lớn.

Ánh mắt Kiều Tuyết hiện lên sự xót xa, cô ấy lập tức đổ dầu hoa hồng ra tay, xoa xoa trong lòng bàn tay cho nóng lên rồi bôi lên gối của Sở Phàm, cô ấy còn nhẹ nhàng xoa bóp để giúp anh làm tan máu bầm.

Ban đầu Sở Phàm còn không kìm được cau mày lại, nhưng sau khi sức nóng trong lòng bàn tay Kiều Tuyết dần dần thấm vào đầu gối anh thì cảm giác đau đớn dần dần biến mất, sau đó chỉ cảm thấy thoải mái từng đợt từng đợt, từ chính giữa đầu gối rồi dần lan toả ra xung quanh.

Nửa tiếng sau, vết sưng đỏ trên đầu gối Sở Phàm đã đỡ đi ít nhiểu, Kiều Tuyết lau đi mồ hôi trên trán rồi nói: “Vết sưng đã khá hơn nhiều rồi, ngày mai tôi lại bôi tiếp cho cậu là sẽ khỏi hẳn”.
“Chị Tuyết, cảm ơn chị nhé”.

Sở Phàm nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái rồi nói một cách nghiêm túc.

Khuôn mặt Kiều Tuyết chợt ửng đỏ, lập tức ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng tựa vào ngực Sở Phàm nói: “Cậu nói gì vậy chứ, tôi là người phụ nữ của cậu, vì bảo vệ tôi mà cậu đã ra tay không thương tiếc với Sở Giang thì tôi làm chút việc nhỏ này cho cậu chẳng lẽ là không đáng hay sao?”

“Được rồi, Dao Dao sắp dậy rồi, tôi đi rửa tay đây, trên tay vẫn còn mùi nồng nặc quá”, Kiều Tuyết đỏ mặt nói.

Khi cô định ngồi dậy thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trần Mộng Dao từ bên ngoài bước vào.

Khi Mộng Dao nhìn thấy cảnh Kiều Tuyết và Sở Phàm nằm cạnh nhau, Sở Phàm còn chưa mặc quần thì cả người cô đột nhiên như hoá đá tại chỗ.