Chàng Rể Phi Thường

Chương 126: Cắt đứt quan hệ bố con



“Chị Trúc Tử là ai, Vương Hổ, đầu óc anh bị làm sao thế?” Mã Văn Siêu chỉ là một anh con nhà giàu, tuy cũng có quan hệ với những người trong thế lực ngầm, nhưng đối với người đã rút khỏi giang hồ từ lâu như Hạ Trúc thì chắc chắn là không biết.

“Cậu Mã được đấy, đến danh tiếng của Hạ Trúc tôi cũng không biết mà dám đem người đem súng đến đây chơi cơ à?”

Đang lúc Mã Văn Siêu vẫn đang chê bai những cử chỉ của Vương Hổ, thì một giọng nói trong trẻo cao vút đột nhiên vang lên từ phía bên cạnh Sở Phàm, Mã Văn Siêu giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ gợi cảm mặt bộ quần áo da bó sát, tóc buộc cao tết lại, đang đứng ngay sát bên cạnh Sở Phàm.

Sở Phàm cũng kinh ngạc, anh không hề biết Hạ Trúc xuất hiện từ khi nào, chỉ cảm giác như có một luồng gió thổi qua người anh thì đã thấy Hạ Trúc ở đây luôn rồi.
“À, thì ra người đẹp này chính là chị Trúc Tử tiếng tăm lừng lẫy mà Vương Hổ vừa nói sao.” Hai mắt Mã Văn Siêu sáng lên, nụ cười dâʍ dê nhìn chằm chằm vào thân hình nuột nà vòng nào ra vòng nấy của Hạ Trúc, cái suy nghĩ bẩn thỉu đã hiện rõ trên gương mặt của hắn.

“Sao thế, cậu Mã lại thích tôi à?” Hạ Trúc khoanh hai tay trước ngực, càng khiến cho bộ ngực được nảy nở hơn, rồi hỏi với giọng như đã quá hiểu đối phương.

“Ha ha ha, chị Trúc Tử đúng là phóng khoáng, có câu nói gì mà yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, gái đẹp thì trai nào chẳng mê, nếu chị Trúc Tử không chê thì tối nay chúng ta cùng ăn tối với nhau đi?” Mã Văn Siêu nói với giọng dâʍ dê, nhìn chằm chằm vào Hạ Trúc rồi lại nhìn sang Sở Phàm, hắn hỏi với kiểu như vô tình: “Nhưng tôi lại tò mò là cái thằng tên Sở Phàm này có quan hệ gì với chị Trúc Tử vậy?”
“Cậu nói cậu ấy à? Cậu ấy là chủ nhân của tôi.” Hạ Trúc nhìn Sở Phàm một cái rồi nói ra một câu hết sức thản nhiên.

Mã Văn Siêu nghe xong đột nhiên khựng người lại, với gia thế của hắn, bình thường cũng rất hay cùng các em "gái" chơi trò đóng vai nhân vật, nào thì chủ nhân và nô ɭệ, rồi thầy giáo và học sinh, cho nên giờ đây nghe thấy Hạ Trúc gọi Sở Phàm là chủ nhân, ngay lập tức cho rằng bọn họ là trong mối quan hệ ‘ấy’.

Nghĩ tới một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp như vậy đã bị Sở Phàm ‘chơi’ rồi, trong lòng Mã Văn Siêu vô cùng tức tối, hắn tức giận trợn trừng nhìn Sở Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng khốn được lắm, một người xinh đẹp như vậy mà đã bị mày ‘chơi’ rồi, tao thấy ngưỡng mộ mày rồi đấy!”

Hạ Trúc và Sở Phàm đều nhíu mày, không hiểu ý của Mã Văn Siêu đang nói là gì.
“Chúng mày lên hết đi, đánh nhừ tử thằng cha này cho tao, rồi bắt con mụ kia lại, tối nay bố mày phải chơi some cho đã mới được!” Mã Văn Siêu chỉnh lại cổ áo, ánh mắt dâʍ dê đê tiện của hắn nhìn sang Hạ Trúc rồi đảo qua Tăng Y Y.

Vương Hổ đứng bên cạnh nghe thấy vậy, sắc mặt hắn trở nên khổ sở bất lực, hắn đã nhắc nhở Mã Văn Siêu rồi nhưng anh ta lại không nghe, giờ kết cục ra sao thì hắn cũng không lo nổi nữa.

Đám vệ sĩ mặc áo đen nhận được mệnh lệnh của sếp, ngay lập tức lao đến chỗ Hạ Trúc và Sở Phàm, Sở Phàm đang định ra tay thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo dứt khoát của Hạ Trúc nói: “Cậu không cần làm gì cả, cứ nhìn tôi biểu diễn là được.”

Vừa nói xong, bóng dáng của Hạ Trúc đã biến mất ngay khỏi đó, thực ra cũng không phải là biến mất, mà là sức bật quá mạnh, tốc độ của Hạ Trúc quá nhanh đến mức khiến cho mắt thường nhìn theo không kịp.
Khó mà tưởng tượng nổi, đôi chân thon dài đó của Hạ Trúc lại có sức bật lớn đến thế, ít nhất là Sở Phàm không thể làm được, những người thế hệ trước trong nhà họ Sở tuy có thể làm được điều này nhưng đều là những bậc lão luyện tuổi đã cao, chứ Hạ Trúc mới bao nhiêu tuổi đâu? Khoảng cách tuổi tác quá là rõ rệt.

Trong chớp mắt, Hạ Trúc đã xông vào đám vệ sĩ kia, cô ấy bảo Sở Phàm nhìn cô biểu diễn, không ngờ đây đúng là một trận biểu diễn long trọng thật.

Mỗi một lần Hạ Trúc tránh được, rồi mỗi một lần xuất chiêu đều đẹp đến mức khiến cho người ta mê mẩn, cô ấy không chỉ đơn thuần là đánh nhau nữa, mà còn là một trận biểu diễn nghệ thuật, một trận biểu diễn nghệ thuật hoàn hảo được kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật và vũ đạo vô cùng đẹp mắt.
Chờ cho sau khi tất cả đám vệ sĩ áo đen kia đều bị Hạ Trúc giải quyết xong, Sở Phàm vẫn còn đang chìm đắm trong những pha nghệ thuật vừa rồi của Hạ Trúc.

Mã Văn Siêu thì đã nhận ra ngay tình hình, hắn không biết võ, đương nhiên là không hiểu được những chiêu thức kia rồi, hắn chỉ biết những tên vệ sĩ tinh nhuệ nhất mà hắn đem tới đều không chịu nổi ba chưởng của Hạ Trúc mà đã ngã gục luôn.

Lúc này, ở đây chỉ còn lại hắn, và một tên vệ sĩ áo đen đang giữ Tăng Y Y.

“Cô, cô, cô không được qua đây!” Mã Văn Siêu sợ tái mặt, hắn đứng trơ trơ nhìn đôi chân thon dài của Hạ Trúc đang từ từ bước về phía hắn, trong lòng lo sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cậu Mã vừa rồi chẳng phải còn muốn mời tôi ăn cơm à, sao giờ lại như rùa rụt cổ thế?” Hạ Trúc hơi nhếch miệng lên, giả vờ cười hỏi.
Miệng Mã Văn Siêu mấp máy một hồi nhưng lại không nói nổi câu nào, hắn cứ tưởng là một con cừu non sẽ ngoan ngoãn phục tùng hắn, ai mà biết lại động vào một một con rắn trúc xanh, loại này ai mà chơi nổi chứ!

Thấy Hạ Trúc vẫn cứ bước về phía hắn, hắn nhanh tay cướp lấy khẩu súng trong tay tên vệ sĩ áo đen, chĩa thẳng vào đầu Tăng Y Y mà hét lên: “Nếu cô còn tiến lên một bước, tôi sẽ bắn chết cô ta luôn!”

Không ngờ Hạ Trúc lại đứng lại thật, Mã Văn Siêu thờ phào một cái, khi hắn đang nghĩ con tin trong tay có thể ép được Hạ Trúc, thì người phụ nữ này lại lên tiếng: “Tùy cậu thôi, dù sao thì tôi cũng không quen cô ta, chỉ là khoảnh khắc mà cậu nổ súng gϊếŧ cô ta, thì tôi cũng có thể lấy được mạng của cậu luôn, cậu Mã, hay là cược với tôi một ván đi?”
Nghe thấy vậy, Mã Văn Siêu làm gì còn gan mà cược nữa, bản lĩnh của Hạ Trúc thì hắn đã được tận mắt chứng kiến từ ban nãy.

“Cô...... cô đừng có qua đây, tôi là người nhà họ Mã, nếu cô dám hại tôi, bố tôi sẽ không tha cho cô đâu.” Mã Văn Siêu sợ hãi, vội vàng lôi cả dòng họ nhà mình ra, hy vọng có thể trấn áp lại được Hạ Trúc.

Ai ngờ Hạ Trúc đột nhiên mỉm cười: “Vậy cậu gọi điện cho bố cậu, nói là cậu đã đắc tội với Hạ Trúc, xem ông ta có phản ứng gì.”

“Cô nói cái gì?”

Mã Văn Siêu cứ tưởng mình nghe nhầm, mụ điên này lại bảo hắn gọi điện cho bố hắn, như thế chẳng phải là cho hắn cơ hội gọi cứu binh đến à? Bố hắn mà biết hắn gặp nguy hiểm lại chẳng cho cả trăm người đến cứu ngay lập tức ấy chứ?

Nghĩ như vậy, Mã Văn Siêu lập tức rút điện thoại trong túi quần ra gọi ngay cho bố hắn là Mã Học Lễ đến cứu, chỉ sợ Hạ Trúc lại nuốt lời không cho hắn cơ hội nữa.
“Alo, bố à! Con sắp chết rồi bố ơi, bố mau cho người đến cứu con nhanh lên!” Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Mã Văn Siêu đã kêu gào thảm thiết.

“Sợ cái gì, xảy ra chuyện gì rồi, cứ từ từ nói xem nào!” Phía đầu dây bên kia vọng tới một giọng nói rất điềm tĩnh.

“Con...... con đang ở trang trại gà trên núi, nhà chúng ta chẳng phải là muốn đối phó với nhà họ Tăng à, nên con bắt cóc Tăng Y Y của nhà họ Tăng tới đây, ai ngờ lại xuất hiện một người tên là Hạ Trúc, cô ta giờ đang muốn gϊếŧ con bố ơi!”

Biết tính của bố hắn nên hắn không dám dài dòng, hai ba câu ngắn gọn là kể xong hết chuyện, còn chuyện liên quan đến Sở Phàm thì hắn không nhắc đến nửa chữ, không phải vì muốn giúp Sở Phàm che giấu thân phận, mà là hắn cho rằng Sở Phàm không xứng để hắn nhắc tới ở đây.
“Hạ Trúc?”

Ai ngờ khi bố hắn vừa nghe thấy hai từ ‘Hạ Trúc’, giọng nói hốt hoảng lạ thường, cứ như thể gặp ma vậy.

Mã Văn Siêu còn đang cảm thấy kỳ lạ, thì giọng nói căm phẫn của Mã Học Lễ hét lên: “Mã Văn Siêu, từ nay về sau tao với mày không bố con gì nữa, nhà họ Mã sẽ không còn ai tên là Mã Văn Siêu nữa cả, dù sao mày vẫn còn mày thằng em nữa, tao đón về đào tạo lại từ đầu là xong, đắc tội với chị Trúc Tử? Thế thì chỉ có chết thôi con ạ, đừng có kéo theo bố mày với cả nhà họ Mã phải chết theo mày, mẹ mày chứ!”