Chàng Rể Phi Thường

Chương 104: Cho tôi một lời giải thích



Lúc này Sở Phàm đâu biết ở trên ban công tầng ba, Trần Mộng Dao đang nhìn anh mà khóc.

Anh đang chạy thục mạng ra khỏi trường.

Anh vội vàng như vậy là vì anh còn phải đến quán ăn đối diện trường mua đồ ăn cho Trần Mộng Dao mà.

Trước đó đã không mua được đồ ở Bách Vị Trai rồi, giờ chỉ sợ Trần Mộng Dao đang đói meo.

Hơn mười phút sau, Sở Phàm quay lại, anh đứng dưới ký túc gọi điện cho Trần Mộng Dao.

“Tên tồi tệ này chắc chắn là muốn tìm cớ để giải thích cho cậu đây.”

“Đàn ông đúng là không có gì mà không dám làm, Mộng Dao, cậu đừng có tin mấy lời giải thích của anh ta, loại người như vậy không thể tha thứ được.” Khương Dĩnh tiếp tục nói.

May mà mấy người cùng phòng trong nhóm tiên nữ không ở đây, nếu không thấy cảnh này chắc chắn sẽ cười thẳng vào mặt cô cho mà xem.
Nhưng thứ mà gọi là tình yêu, khi đứng trước hiện thực thì lại khó mà cưỡng lại nổi.

“Anh ấy gọi điện cho tớ......” Trần Mộng Dao nhìn vào điện thoại, chuông điện thoại kêu một hồi lâu, cô cứ lưỡng lự mà không muốn nhấn vào nút nghe.

Cảnh tượng Sở Phàm đưa cô gái ấy về ký túc, vẫn cứ hiện rõ nét trong đầu của Trần Mộng Dao lúc này.

Trần Mộng Dao không biết giữa hai người họ là mối quan hệ như thế nào, trong lòng cô tự an ủi bản thân đừng nghĩ linh tinh, nhưng một người con gái nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy, không ghen mới là lạ.

“Alo? Anh Sở Phàm, em......” Cuối cùng Trần Mộng Dao vẫn nghe điện thoại, trong điện thoại, cô ấp úng không nói nên lời.

“Mộng Dao em mau xuống đây đi, anh không được vào ký túc xá nữ của bọn em đâu.” Sở Phàm đứng dưới ký túc hét lên.
“Mộng Dao, cậu đúng là dễ mềm lòng, đàn ông chỉ hơi ngọt nhạt một tí là cậu đã xuôi ngay được, cậu thế này sớm muộn cũng bị anh ta lừa cho mà xem.”

“Cái tên Sở Phàm này chắc cũng có chút tiền, lần trước ở trung tâm thương mại Thế Giới mua cho cậu cái mặt ngọc đắt như vậy, nhưng loại đàn ông này mới là đểu nhất đấy, chơi chán xong là đá cậu ngay, chắc chắn chẳng khác gì cái tên Giang Phong cả đâu.” Khương Dĩnh nói với giọng căm phẫn.

Cô ấy đã chia tay với Giang Phong rồi, tên chó chết Giang Phong còn muốn lừa cô ấy vào khách sạn, sau đó cô ấy không đồng ý thế là tên Giang Phong kia đá đít luôn, loại đàn ông đê tiện đấy, may mà cô ấy vẫn biết giữ mình, nếu không có khóc cũng không biết tìm ai mà khóc ấy chứ.

Khương Dĩnh thừa nhận cô ấy nhận lời yêu Giang Phong là vì gia thế và tài sản nhà cậu ta, nhưng cô ấy cũng có giới hạn của mình, nếu không yêu thật lòng thì ai mà đồng ý chuyện ấy được.
“Không giống nhau đâu, anh Sở Phàm khác với Giang Phong, anh Sở Phàm chắc chắn là có lí do riêng, tớ mà hỏi thì anh ấy nhất định sẽ nói.” Trần Mộng Dao lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định đi xuống dưới gặp Sở Phàm.

Khương Dĩnh không biết nói gì thêm, đồ ngốc này khuyên thế nào cũng không nghe, cứ phải thiệt vào thân rồi mới nhìn rõ bộ mặt thật của bọn đàn ông xấu xa đó.

Sở Phàm đứng ở dưới tầng, lúc nhìn thấy hai mắt Trần Mộng Dao sưng vù, khuôn mặt vẫn còn đọng nước mắt, anh thẫn thờ ngay lúc đó, cô bé này bị làm sao đây?

“Mộng Dao, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao em lại khóc thế này?” Sở Phàm vội vàng cầm tay cô lên, nhưng lại thấy Mộng Dao có ý tránh anh.

Nhưng cuối cùng vẫn bị Sở Phàm nắm được.

“Em sao thế?” Sở Phàm nhíu mày, thấy ánh mắt như muốn né tránh của Trần Mộng Dao, cô cứ ấp úng, định nói gì lại thôi, thấy vẻ ngập ngừng như vậy khiến Sở Phàm càng thêm sốt sắng.
“Anh Sở Phàm, sao anh về muộn thế? Anh đã đi đâu vậy?” Trần Mộng Dao mở to mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phàm và hỏi.

“Hả?” Sở Phàm khựng người lại, không biết Trần Mộng Dao hỏi câu này là có ý gì, nhưng anh vẫn thật thà, kể tường tận câu chuyện cho cô nghe, kể cả chuyện gặp mấy người ở câu lạc bộ cosplay, rồi cùng ăn cơm ở Bách Vị Trai.

Nhưng cuối cùng lại bỏ qua luôn chuyện anh và Bảo Nhi cùng đi về trường, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là tiện đường thì đưa cô ấy về trường thôi, Sở Phàm cũng không nghĩ nhiều, không ngờ Trần Mộng Dao đứng trên ban công lại nhìn thấy hết.

Anh chỉ là muốn tránh hiểu lầm không đáng có.

“Ra là như vậy ạ?” Trần Mộng Dao nhếch miệng cười, đột nhiên ánh mắt của cô lại nhìn lên tay Sở Phàm: “Anh mua đồ ngon gì cho em thế?”
“Vốn định chuẩn bị mua cá nướng cho em đấy, nhưng mấy chuyện xảy ra ở Bách Vị Trai làm anh quên khuấy mất, nên anh đành đến quán ăn đối diện trường mua phở xào bò cho em.”

Sở Phàm đưa đồ ăn cho Mộng Dao, nhưng thấy hai mắt của cô đỏ hoe, răng cắn chặt môi.

“Em sao thế? Có chuyện gì không thể nói với anh được à?” Sở Phàm nhíu mày.

“Không có chuyện gì đâu, em vào trong ăn đây, cảm ơn anh Sở Phàm đã mua đồ ăn cho em nhé.” Nói xong Trần Mộng Dao cười gượng một cái, cầm túi đồ ăn chạy vào trong tòa nhà ký túc.

Sở Phàm đứng một mình bên ngoài gãi đầu gãi tai, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Hôm nay Mộng Dao cứ kỳ kỳ, hay là mình đã làm gì khiến cô ấy giận nhỉ?”

Sở Phàm muốn hỏi cho rõ, nhưng nghĩ một lúc thì thấy để hôm sau hãy hỏi, vừa rồi Mộng Dao cũng không nói, chứng tỏ cô ấy không muốn nói gì hết lúc này.
Ngày hôm sau, cả một ngày trời Mộng Dao không liên lạc với Sở Phàm.

Khiến cho Sở Phàm càng chắc nịch hơn, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

Khi Sở Phàm gọi điện lại thấy không ai nghe máy cả, Sở Phàm bắt đầu sốt sắng, chạy đến trước ký túc của Mộng Dao, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Mộng Dao đâu, cũng không thấy ba người trong nhóm tiên nữ bá đạo cùng phòng với cô đi xuống.

“Rốt cuộc là mình đã làm gì sai đây?” Sở Phàm gãi đầu, trong lòng đầy thắc mắc.

Đột nhiên anh ngờ ngợ, lẽ nào là chuyện của Bảo Nhi?

Nghĩ kỹ lại, tối qua lúc anh đưa Bảo Nhi về ký túc cũng có đi qua đây, không phải đã bị Mộng Dao bắt gặp rồi chứ? Lần này thì hiểu nhầm lớn rồi, anh và Bảo Nhi đâu có quan hệ gì đâu, chỉ là Bảo Nhi có thiện cảm với con người anh mà thôi, còn anh cũng vì Bảo Nhi luôn nói giúp anh trong bữa cơm ngày hôm qua, nên mới tiện đường đưa cô tấy về.
Nhưng những điều này anh chưa giải thích với Mộng Dao, Mộng Dao nhìn thấy chắc chắn sẽ liên tưởng đến những chuyện không hay, hiểu nhầm càng ngày càng lớn hơn.

Anh sốt ruột nên lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa cho Mộng Dao, cuối cùng cô cũng bắt máy, thì ra Mộng Dao không ở trong ký túc, cô ấy đã về nhà rồi.

“Cô bé này trong lòng nghi ngờ mà cũng không nói cho mình gì cả, lại bắt mình phải đoán, con gái đúng là khó hiểu thật.”

Sở Phàm bắt taxi đến nhà họ Trần, chiếc xe Bentley đó không thế đi được, nếu đi đến nhà họ Trần mà bị vợ chồng nhà Trần Thủ Quốc nổi lòng tham lại cuỗm mất, thì anh không biết phải ăn nói như thế nào với Minh Khê cả.

Thấy Mộng Dao, Sở Phàm lao thẳng lên tầng, Sở Phàm mếu máo: “Em nghe anh giải thích đã, có phải là em giận anh không? Có phải là vì hôm đó anh đưa một người con gái về ký túc không?”
Sở Phàm kể lại với vẻ đau khổ, anh kể hết anh và Bảo Nhi làm sao mà quen nhau, rồi cả chuyện trong bữa ăn hôm đó, tất cả đều kể lại với Trần Mộng Dao.

Nói xong anh mếu máo hồi hộp chờ Mộng Dao tha thứ cho anh, trông như một đứa trẻ vừa làm chuyện gì sai lầm vậy.

Một lúc sau, Mộng Dao bật cười.

“Em biết rồi anh Sở Phàm, thực ra hôm qua em cũng đau lòng lắm, nhưng em nghĩ lại không cần thiết phải như vậy, nếu anh thực sự thích người con gái kia, thì sao lại đối xử tốt với em làm gì?”

“Bao nhiêu năm nay anh đối xử với chị em ra sao, em đều biết cả, nên em tin anh.”

Sở Phàm nghe thấy những lời này, anh thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hơi tái nhợt của anh đã dần trở nên hồng hào, anh nở một nụ cười thoải mái như vừa trút được gánh nặng vậy.

“Hai đứa ra đây ngay!”
Đúng lúc Sở Phàm vừa được thả lỏng người thì một giọng nói hung dữ vọng từ phòng khách tới.

“Nếu hôm nay không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, thì sẽ biết tay tôi!” Bạch Ngọc Lan gào thét như điên.