Chàng Rể Đa Tài

Chương 77



Tưởng Lam luống cuống cả lên, nhà này không có quan hệ gì với bà cả, bà cũng không phải của nhà, bảo vệ ngoài của sao có thể mở cửa cho bà cụ vì bà chứ?

| Có câu tiện nhân ắt vô định, Tưởng Lam ra lệnh cho người phục tùng mọi mệnh lệnh là Hàn Tam Thiên: "Cậu đi đón bà nội đi."

"Được." Hàn Tam Thiên lên tiếng, sau đó rời khỏi biệt thự, Tô Nghênh Hạ theo sát phía sau.

Bước ra khỏi biệt thự, Tô Nghênh Hạ áy này nói: "Lại khiến anh phải chịu thiệt thòi rồi. Chuyện này lẽ ra là công lao của anh, da mặt mẹ em còn day hơn cả tường thành nữa."

"Thực ra cũng tốt, nói anh mua sẽ không ai tin cả, mẹ tiết kiệm không ít phiền phúc." Hàn Tam Thiên cười nói.

Tô Nghênh Hạ biết Hàn Tam Thiên sẽ không tính toán chuyện này, nhưng cô cảm thấy như mắc nghẹn trong lòng, nếu không nói ra, ngực rất khó chịu.

"Em thay mặt mẹ xin lỗi anh." Tô Nghênh Hạ nói.

Hàn Tam Thiên đột nhiên nghiêm trang nhìn Tô Nghênh Hạ, nói : "Nếu em cảm thấy áy náy thì cũng không phải là không

có biện pháp giải quyết."

"Biện pháp gì?" Tô Nghênh Hạ tò mò nhìn Hàn Tam Thiên.

"Ví dụ như, không để anh nằm dưới đất với động chăn đệm nữa và vân vân."

"Được thôi, ra ngủ ngoài phòng khách cũng rất thoải mái đó, căn phòng đó lớn như vậy mà."

Trán Hàn Tam Thiên xuất huyện ba đường kẻ đen, vội vàng nói: "Em cứ coi như anh chưa nói gì đi."

Đến của chính dưới chân núi, không đợi bao lâu bà cụ đã đến. Xe riêng không thể đi vào nên bà cụ chỉ có thể đi bộ. Chuyện này bà ta không có ý kiến gì, cũng không dám có thành kiến, dù sao đây là quy củ của khu biệt thự, mà khu biệt thự là đại biểu cho nhà họ Thiên.

Nhưng khi bà cụ thấy Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên, trên mặt lại tỏ ra bất mãn, lạnh lùng nói: "Giờ Tô Quốc Diệu không như trước nữa rồi, chuyển vào căn biệt thự trên sườn núi nên ngay cả tôi tới cũng không thèm ra đón."



"Bà nội, ba không có ý này, trong nhà có rất nhiều bạn học cũ của ông ấy cho nên mới bảo bọn cháu ra đón bà." Tô Nghênh Hạ nói.

Không phải Tô Quốc Diệu không muốn đến, mà là ông có tới cũng vô dụng, ngoại trừ Hàn Tam Thiên ra thì ai cũng không được bảo vệ chấp nhận.

Nhưng bà cụ không biết, chỉ nghĩ Tô Quốc Diệu sau khi vào đây thì bắt đầu vênh vào, ngay cả bà ta cũng không thèm để vào mắt nữa.

"Hừ." Bà cụ hừ lạnh nói: "Mấy người đừng quên, tiền mua căn biệt thự này cũng là từ nhà họ Tô tôi, dù ông cụ đã chết nhưng tiền của ông ấy cũng là tiền của tôi."

Hàn Tam Thiên nhíu mày, bà cụ này đang muốn chiếm căn biệt thự trên sườn núi làm của riêng? Nếu đúng thế thật thì anh không thể đồng ý.

Biệt thự là để cho Tô Nghênh Hạ, ai cũng không có tư cách cướp.

Đường núi khó đi, đối với người như bà cụ thì càng khó khăn hơn. Đi chưa được

mấy bước đã thở không ra hơi.

Bà cụ lạnh như băng nhìn Hàn Tam Thiên, ra lệnh: "Mắt cậu để đi đâu thế hả? Không nhìn thấy tôi không đi được nữa hay sao, còn không qua đây cõng tôi."

Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt bà cụ, ngồi xổm xuống, bộ dạng không hề oán hận gì cả.

"Cẩn thận một chút, nếu mà làm tôi ngã, hậu quả cậu không gánh nổi đâu."

"Đi nhanh lên, chưa ăn cơm đó hả?"

Bà cụ khẩn trương không nói lên lời, khu biệt thự Đỉnh Vân rốt cục cũng có người của nhà họ Tô, hơn nữa còn là khu biệt thự trên sườn núi. Dù bà ta vẫn đang ở núi chân núi thế nhưng tâm đã treo trên sườn núi rồi, nên mới ghét bỏ Hàn Tam Thiên tốc độ quá chậm, không nhịn được trách mắng vài câu.

Tô Nghênh Hạ nhìn thái độ của bà cụ với Hàn Tam Thiên, hận không thể dùng quái trường trong tay bà cụ đập mạnh xuống. Rất muốn nói một câu biệt thự này là Hàn Tam Thiên mua, bà dựa vào cái gì mà ra lệnh cho anh.