Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 4: Lời cảnh cáo



Tám giờ sáng. Mặt trời dần lên cao, từng tia nắng yếu ớt cố len lỏi qua tầng mây đen dày đặc như đoàn quân diễu hành chiếm lấy cả vùng trời trong thành phố. Đàn chim bay vụt qua. Hàng chục con chuồn chuồn bay qua lại ở một vùng nhất định ở tầm thấp, báo hiệu cho một tiết trời thất thường.

Dòng người qua lại dần tấp nập. Tốc độ ai nấy đều tăng lên, mong có thể nhanh chóng đến điểm cuối của chuyến đi này hòng tránh đi một cơn mưa chuẩn bị ập đến.

Lý Thế Kiệt ngồi ở một góc trong tiệm bánh của mình. Hôm nay là ngày thường nên quán không quá đông khách. Máy tính xách tay được đặt trên bàn, màn hình đủ sắc hiển thị các con số thống kê.

Tiệm bánh của Lý Thế Kiệt đã được thị trường biết đến cách đây vài năm, cũng thu được một số lượng khách nhất định và con số này đang ngày một tăng lên. Dù không qua nổi tiếng trong giới ẩm thực, chuyên về việc bán bánh nhưng tiệm của anh cũng thuộc hạng tầm trung.

Tiệm bánh nằm trong một toà nhà một trệt một lầu. Tầng trên có một khoảng sân ngoài trời cho những ai thích không gian sân vườn. Tiệm bánh của anh được thiết kế theo kiểu đơn giản nhưng lại toát lên một chút của sự sang trọng, tạo cảm giác thoải mái cho bất kỳ ai bước vào đây.

Hiện tại trong quán có một vài người khách. Người thì làm việc, người thì họp nhóm, hẹn hò…

Xem số liệu thống kê doanh thu của tháng trước một lúc, Lý Thế Kiệt tựa người vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, Lê Nhã Trân - quản lý - chậm rãi đi đến, kéo ghế đối diện anh ngồi xuống.

Lý Thế Kiệt mở mắt ra nhìn thì nghe cô nói: "Anh Kiệt. Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Em thấy cô gái kia ngày nào cũng đến đây và quan sát anh." Lê Nhã Trân cử động đầu ra hiệu phía sau.

Lý Thế Kiệt dõi mắt về phía đó. Bên cạnh bức tường kính, một cô gái ăn mặc sang trọng, vận trên người một bộ váy màu đen ôm sát cơ thể làm lộ nên những đường cong cơ thể. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng vẫn không thể che giấu đi nét đẹp tự nhiên của cô.

Không cần Lê Nhã Trân nói anh cũng đã để mắt đến cô nàng này vài hôm. Mỗi khi anh vô tình lướt mắt qua thì phát hiện cô đang nhìn mình, khi anh nhìn đến thì cô lại vờ nhìn đi chỗ khác. Cô gái này thật sự rất đáng ngờ.

Lý Thế Kiệt mỉm cười, lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi lo liệu được, cô cứ đi làm việc trước đi." Lê Nhã Trân nhìn về phía cô gái rồi lại nhìn anh, gật đầu một cái ra hiệu hiểu ý rồi đứng dậy tiếp tục công việc của mình.

Không báo cảnh sát bởi vì có nguyên của nó. Thứ nhất, bởi vì trong tay anh không có chứng cứ gì chứng minh cô ấy có sự đe dọa ở đây hoặc một cái gì đó liên quan đến tổn thất của anh và quán. Thứ hai, anh biết cô gái này là ai.

Cô gái này tên Đoàn Yến Nhi. Là bạn thân của Trịnh Thu Cúc, đồng thời cũng là thiên kim đại tiểu thư của một công ty có tiếng trong giới thương trường của thành phố E này. Tốt nghiệp thành tích xuất sắc chuyên ngành quản trị kinh doanh. Từng làm việc tại công ty nhà mình và Tập đoàn Trường Thịnh. Sau khi kết hôn đã lui về mở một quán cà phê, nhanh chóng tạo dựng được thương hiệu và có chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Một cô gái tài giỏi và là chủ của một chuỗi cửa hàng cà phê có tiếng mà lại xuất hiện trong một tiệm bánh này, chưa bàn đến vấn đề hương vị bánh ở tiệm này có thu hút cô hay không thì với tư cách là bạn thân của Trịnh Thu Cúc, sự xuất hiện của cô ở đây không cần nói ai cũng biết cả. Đến nơi làm việc của đối tượng của bạn thân mình, không phải để điều tra, theo dõi, quan sát thì còn làm cái gì nữa chứ?

Lý Thế Kiệt đưa tay, ngón tay linh hoạt chuyển động vài cái, tắt đi chiếc máy tính xách tay. Lúc này chuông điện thoại reo lên. Anh nghe máy, là cuộc gọi của nhân viên giao hàng. Anh đáp vài câu rồi nhanh chóng đứng lên, đi đến cửa tiệm.

Một nhân viên đi xe máy, mặc áo khoác màu cam của chuyển phát đến đưa cho anh một túi đồ. Lý Thế Kiệt mở ra xem, nhanh chóng trả tiền rồi quay trở vào trong. Ánh mắt sắc bén của Lý Thế Kiệt chuyển về phía Đoàn Yến Nhi. Đoàn Yến Nhi đang nhìn anh chằm chằm như giật mình, nhanh chóng nhìn lại vào máy tính bảng đang đặt trên bàn.

Lý Thế Kiệt cảm thấy thật nực cười. Anh cầm theo túi đồ, chậm rãi bước đến bên bàn của Đoàn Yến Nhi. Cô thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh một cái cho đến khi anh lấy một ly cà phê ra đặt trước mặt cô.

Đoàn Yến Nhi vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Thế Kiệt kéo ghế đối diện cô ngồi xuống, trên gương mặt vẫn nở một nụ cười ôn hoà: "Cà phê này có thể hợp với cô hơn. Cà phê của quán này… Tôi thấy sao ngon bằng quán của cô được."

Dù đây chỉ là câu mở đầu câu chuyện nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Tiệm bánh của Lý Thế Kiệt ngoài bán bánh ra còn có cà phê và trà sữa. Anh vẫn luôn nghiên cứu các loại cà phê để tìm ra được loại thơm ngon nhất. Và chuỗi cà phê có tiếng của Đoàn Yến Nhi cũng là một trong những nơi anh nghiên cứu.

Đoàn Yến Nhi dù nhận ra ly cà phê này thuộc thương hiệu của mình nhưng không để lộ thân phận, cô giả vờ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: "Xin lỗi, hình như anh nhận nhầm người rồi. Mà hình như tôi không quen anh thì phải."

Đoàn Yến Nhi "À" một tiếng như sực nhớ ra điều gì đó, liền chuyển sang chủ để khác. Cô đưa bàn tay trái có đeo chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh ở ngón áp út lên: "Xin lỗi. Tôi đã kết hôn rồi."

Lý Thế Kiệt rất muốn cười lớn. Nhưng để giữ hình tượng của đôi bên nên anh nén lại. Cái chiêu cũ rích đánh lạc hướng đối phương, chuyển đề tài câu chuyện thành đối phương đã muốn làm quen mình của Đoàn Yến Nhi, anh đã thấy nhiều rồi.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Lý Thế Kiệt ngả người vào lưng ghế, ánh mắt trầm tĩnh của anh vẫn dán chặt vào đối phương, giọng nói có vẻ tiếc nuối: "Chà, vậy thì tiếc thật. Tôi cứ tưởng mình có thể làm quen một cô gái xinh đẹp như cô đây chứ. Cô Đoàn Yến Nhi." Ở tên của cô, anh nhấn mạnh từng từ một.

Bộ óc Lý Thế Kiệt xoay chuyển, đưa ra nhiều suy đoàn về nội dung cuộc gặp mặt lần này. Anh có thể chắc chắn một điều, Đoàn Yến Nhi đến đây không chỉ đơn giản là ăn một miếng bánh ở tiệm của anh.

Khi nghe tên mình được đọc ra, Đoàn Yến Nhi hơi giật mình. Cô không thể ngờ rằng mình lại dễ dàng bị nhận ra như vậy. Đã đến nước này thì không còn gì để mất, dù sao cũng bị phát hiện rồi nên không cần che giấu thêm nữa, đã đến lúc lật bài ngửa.

Đoàn Yến Nhi cầm ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm, từ tốn hỏi: "Tại sao anh lại nhận ra tôi?"

"Từ phong thái cô toát ra cũng có thể thấy được." Anh cười đáp: "Thêm vào việc máy tính bảng, giày cao gót, túi xách, và cả chiếc áo cô đang mặc cũng toàn đồ hiệu. Thêm vào việc thỉnh thoảng hình ảnh cô bị đưa lên vài trang báo nữa. Ai không nhận ra thì đó là tên ngốc rồi."

Đoàn Yến Nhi đặt ly cà phê xuống, chuyển mắt vào máy tính bảng vài giây rồi lại nhìn người đối diện: "Nhận ra tôi vậy tại sao không nói thẳng ra mà lại phải vòng vo đi mua cà phê tiệm tôi đến tận đây? Định dằn mặt tôi à?"

Đúng là định dằn mặt cô thật. Lý Thế Kiệt chậm rãi lắc đầu: "Không dám, không dám. Chẳng qua hôm nay tự nhiên thèm cà phê quán cô, thêm việc tôi đang muốn nghiên cứu để cải biên công thức cho quán mình nữa. Chưa kể đến có thể quý cô đây không uống quen ở quán tôi nên tiện tay mua thêm thôi."

Đoàn Yến Nhi cất máy tính bảng vào trong túi xách, uống thêm một ngụm cà phê rồi nghiêm mặt nhìn anh: "Anh không cần giả vờ nữa. Đừng tưởng tôi không biết anh kết hôn với Thu Cúc chỉ vì tiền. Hòng lấy được lòng tin của gia đình cô ấy rồi chiếm lấy toàn bộ, thậm chí thể xác của cô ấy. Đừng dụ dỗ gia đình Thu Cúc nữa. Ý đồ của anh tôi nhìn thấu cả rồi. Đừng diễn kịch nữa. Nếu không tôi sẽ không để anh yên đâu!"

Không nằm ngoài dự đoán của Lý Thế Kiệt. Đoàn Yến Nhi đến đây để cảnh cáo anh về việc này. Vấn đề này cũng thường thấy trên phim ảnh. Anh đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận bất kỳ lời nói khó nghe nào nên có thể sẵn sàng tiếp đón cô nàng trước mặt bất cứ lúc nào.

"Tôi không biết cô đang nói gì cả. Với lại tôi không có ý đồ như cô nói." Lý Thế Kiệt bình thản đáp lại. Anh lấy ly cà phê còn lại trong túi ra, từ tốn uống một ngụm rồi nói tiếp: "Chuyện kết hôn, tổ chức đám cưới đều do người lớn hai bên giải quyết, còn tôi với Thu Cúc chỉ làm theo thôi. Nếu cô có ý kiến gì thì đến tìm họ đấy, không phải tôi đâu. Còn nữa, hai bên gia đình chúng tôi đã gặp nhau rồi, chỉ còn bước cuối cùng thôi."

Đoàn Yến Nhi đảo mắt nhìn quanh tiệm bánh để xem có ai nhìn qua đây không. Với thân phận của cô hoàn toàn có thể bị phóng viên chụp một vài ảnh ở góc độ khó đỡ rồi đặt điều bậy bạ trên báo. Phòng ngừa một chút cũng không dư thừa gì.

Đoàn Yến Nhi nhỏ giọng lại nhưng vẫn đủ để đối phương nghe được, ngữ điệu vẫn mang hàm ý cảnh cáo: "Bây giờ tạm để chuyện đó qua một bên. Cho là thành công đi, thì anh cũng không được bắt nạt Thu Cúc. Nếu không từ nay về sau anh đừng hòng ra đường."

Uy hiếp một sát thủ không được ra đường? Cô đùa chắc!

"Chà! Bây giờ tôi mới biết thì ra thiên kim tiểu thư như Đoàn Yến Nhi đây còn là một chị đại giang hồ nữa à!" Lý Thế Kiệt mỉm cười, trêu chọc thêm: "Chắc phóng viên nghe được tin này sẽ trở thành tin sốt dẻo quá."

"Anh…" Đoàn Yến Nhi tức đến không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

"Nhưng mà…" Lý Thế Kiệt chống hai khuỷu tay lên bàn, người hơi nhoài về trước: "Tôi không có ý đồ như cô nói."

Không như cô nói? Thế anh lấy cô để cứu công ty nhà mình thì đó là cái gì?

Nhiều năm qua, về phương diện kinh tế Lý Thế Kiệt hoàn toàn không thuộc diện khó khăn. Thêm vào việc đến với Trịnh Thu Cúc vì công ty đều do người lớn giải quyết, nên có thể nói anh không nhắm gì đến gia đình của họ cả. Nói đi cũng phải nói lại, cưới để cứu công ty thì cũng có thể nói anh cũng vì tiền.

Cuộc đời đưa đẩy, ý do người quyết. Lý Thế Kiệt thờ dài một hơi. Chẳng qua anh chỉ đang thuận theo tự nhiên thôi.