Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 125: Ai mới là thủ lĩnh





Dưới cổng tòa nhà công ty Trường Thịnh, Lý Thế Kiệt nhìn theo bóng lưng của Trịnh Thu Cúc đi vào trong.

Đến khi cô vào trong sảnh tòa nhà hoàn toàn, Lý Thế Kiệt mới quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước.

Cơn gió giữa trưa kéo theo hơi nóng luồn qua cửa sổ thổi vào trong. Lý Thế Kiệt giơ tay bật điều hoà rồi đóng cửa sổ lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ để thoáng khí bên trong.

Cầm lấy điện thoại trên giá, Lý Thế Kiệt ấn vào dãy số của John Davis rồi đeo tai nghe vào. Tiếng chuông chờ vang lên một lúc đã vọng đến giọng nói của John Davis: "A lô."

"Có chuyện gì mà sáng nay cậu gọi cho tôi vậy?" Lý Thế Kiệt vào thẳng vấn đề. Vì cuộc gọi giữa hai người đều không dành để nói những chuyện phiếm. Mỗi khi một trong hai người gọi đi đều có chuyện gì đó cần nói cả.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Với lại tôi cũng không biết có nên nói cho cậu nghe hay không."

"Có chuyện gì thì cứ nói đi." Lý Thế Kiệt rất ghét cách nói chuyện không vào thẳng vấn đề như vậy.

"Người của tôi đang điều tra về cái chết của ba mẹ cậu có nói…" John Davis không nói nữa.

"Nói gì?" Lý Thế Kiệt hơi sốt ruột.

"Cậu có nhớ trước đây tôi có nói có nhiều người nói ba mẹ cậu trước khi sinh cậu ra có sinh một người con trước không?" John Davis hỏi.

"Ừ." Lý Thế Kiệt gật đầu: "Cậu nói người đó bị bắt cóc. Sau khi cảnh sát điều tra thì thông báo là đã chết."

Chuyện này sao Lý Thế Kiệt có thể quên được kia chứ! Dù ba mẹ không nhắc đến chuyện này trước mặt anh vì chắc chắn họ có nỗi khổ nào đó. Nhưng việc đến cả người chú thân thiết nhất của anh, người đã giúp anh có được như ngày hôm nay cũng đã không nhắc đến chuyện này.

"Phải, tôi đã nói anh của cậu như vậy." John Davis kể: "Người của tôi nói có người đã nhìn thấy anh của cậu, nhưng ở đâu thì người đó không nhớ. Chúng tôi cũng không tin hoàn toàn vào chuyện này vì người nhìn thấy là một ông lão có chứng bệnh thoái hoá não. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ phải tìm hiểu thêm nên mới không gọi cho cậu nữa, đợi khi nào thông tin chắc chắn rồi mới báo cậu một lượt."

Lý Thế Kiệt cảm thấy như đầu mình vừa nổ ầm một cái. Cảnh sát nói đã chết mà bây giờ lại có người nói nhìn thấy anh trai của anh. Người nhìn thấy lại là một ông lão bị mắc chứng thoái hóa não. Nhưng những lời nói của những người mắc chứng bệnh này thường thì không đáng tin cậy nhưng vẫn còn số ít phần trăm là họ nói điều thật.

Nếu những gì họ nói là thật thì người mà được gọi là anh trai của Lý Thế Kiệt đang ở đâu? Sống như thế nào và đang sống với cái tên gì?

Dù trong lòng như sóng dữ cuộn trào nhưng ngoài mặt Lý Thế Kiệt vẫn nói: "Chuyện đó cậu cứ điều tra sau đó. Trước mắt cứ tập trung điều tra cái chết của ba mẹ tôi với tổ chức Rồng Đen là được."

Anh thấy mình vẫn nên hoàn thành việc trả thù trước khi bắt tay vào những việc khác. Nhưng mà… không biết anh còn có thể tồn tại đến lúc đó không nữa.

Tiệm bánh vào không giờ trưa này không có quá nhiều khách, nhưng cũng không quá vắng vẻ vì có một lượng khách nhất định.

Các hàng quán phục vụ thức ăn trưa cũng thưa thớt dần khi người dân của thành phố đã bắt đầu quay trở lại nơi làm việc, tiếp tục công việc của mình.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với John Davis, Lý Thế Kiệt quyết định quay về tiệm bánh vì một lý do vô cùng đơn giản. Anh không còn nơi nào để đi cả.

Tiếng leng keng ở cửa vang lên khi Lý Thế Kiệt bước vào. Nhóm nhân viên đứng ở quầy gọi món đang nói chuyện cùng không dám mở lời với ông chủ của mình. Không khí bên trong vô cùng căng thẳng.

Những lúc như thế này, người được xem là tiếng nói chung của các nhân viên là quản lý phải mở lời giúp họ. Lê Nhã Trân tiến đến, kéo Lý Thế Kiệt đang một bên để không làm ảnh hưởng đến khách hàng.

"Quán lại xảy ra chuyện gì à?" Lý Thế Kiệt cũng cảm nhận được bầu không khí đó.

"Sao anh lại dùng từ lại?" Lê Nhã Trân nhíu hàng mày của mình lại: "Không phải anh nói em quản lý rất tốt sao?"

"Vậy có chuyện gì?" Lý Thế Kiệt không quan tâm đến thái độ đến từ cô quản lý của mình.

Lê Nhã Trân nhỏ giọng nói: "Hôm nay mẹ vợ của anh có đến tìm anh."

"Lúc nào?"

"Hồi nãy."

Lý Thế Kiệt: "Bà ta có nói gì không?"

"Không." Lê Nhã Trân lắc đầu, chỉ về phía cầu thang đang đặt bảng sửa chữa: "Bà ấy nói phải đợi anh nên yêu cầu bọn em không cho ai lên trên tầng. Bà ấy đang đợi anh ở trên đó."

Tại sao Trần Gia Mỹ hôm nay lại đến đây tìm anh? Không lẽ vì chuyện anh và Trịnh Thu Cúc bị cảnh sát mời về Sở vì vụ án kia ở phố đi bộ chứ?

Dù là gì đi nữa thì gặp rồi sẽ biết.

Lý Thế Kiệt vẫn dặn dò Lê Nhã Trân như cũ là cứ tiếp tục làm việc của mình và giúp anh coi quán. Còn anh lách người qua tấm bảng báo sửa chữa, đi thẳng một mạch lên tầng trên.

Cả gia đình của Trịnh Thu Cúc, ngoại trừ Trần Gia Mỹ và Trịnh Đức Thành ra thì hầu như những người khác đều có cái nhìn tốt và khác về Lý Thế Kiệt rất nhiều. Còn Trịnh Quang thì không cần nói đến. Ông ta không nhìn vào mặt tốt cũng như không nhìn vào mặt xấu của anh để đối xử. Hiện tại, người trong gia đình họ mà Lý Thế Kiệt ngán gặp nhất chính là Trần Gia Mỹ. Bà ta đã đến tận đây để tìm anh cũng đủ để biết không phải chuyện gì tốt lành rồi.

Bầu không khí ở tầng trên vô cùng tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng ồn nhỏ ở bên dưới truyền đến. Cánh cửa và bức tường kính đóng kín. Bên ngoài gió thổi mạnh lạnh hàng cây xanh ở ngoài khuôn viên sân vườn rung lên dữ dội.

Trần Gia Mỹ ngồi ở vị trí trung tâm đến điện thoại. Đôi mắt có chút nếp nhăn ở phần đuôi ngước lên về phía phát ra tiếng động.

"Đến rồi à?" Trần Gia Mỹ mở miệng, giọng điệu có mang chút hàm ý nói móc.

Đứng trước người nhà của Trịnh Thu Cúc, đặc biệt là Trịnh Quang với Trần Gia Mỹ, Lý Thế Kiệt phải đeo một lớp mặt nạ hoàn toàn khác. Lý Thế Kiệt nở một nụ cười thân thiện, tiến đến kéo ghế ngồi đối diện với Trần Gia Mỹ.

"Mẹ đến đây tìm con có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

Lý Thế Kiệt không ngờ rằng khả năng diễn xuất của mình có thể diễn đến như vậy khi phải khi phải thốt ra những lời như thế này. Từ trước đến giờ, anh luôn phải hoá thân vào nhiều vai diễn để hạ sát mục tiêu, nhưng chưa lần nào anh phải diễn một vai như thế này cả.

Nếu là người khác thì có lẽ họ sẽ vào trực tiếp chủ đề khi đến đây tìm Lý Thế Kiệt. Nhưng người ngồi đối diện là anh và Trần Gia Mỹ là người đến tìm nên bà ta hỏi ngược lại: "Tôi không được đến tìm cậu sao?"

Một câu nói khiến đối phương muốn tức trào máu họng. Lý Thế Kiệt vẫn nén nhịn, cố tiếp tục cười, lắc đầu nói: "Dạ không phải."

"Tôi cũng không muốn ở lại cái nơi như thế này nên bây giờ tôi sẽ nói thẳng với cậu luôn." Trần Gia Mỹ đặt ly cà phê trên tay xuống, nhìn thẳng vào Lý Thế Kiệt: "Cậu nghỉ ở đây, giao cho người khác rồi về Trường Thịnh làm việc đi."

"Tại sao…"

Trần Gia Mỹ giơ tay ngăn anh lại. Bà ta nói tiếp: "Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi. Tốt nghiệp trường giỏi ngành quản trị kinh doanh. Cậu là người có thực lực. Nếu cậu chịu đến Trường Thịnh làm việc, tôi sẽ kêu chồng tôi sắp xếp một vị trí thích hợp cho cậu. Tôi nói thẳng luôn. Vào đó cậu mới có tương lai. Chồng tôi cũng muốn cậu về đó. Nếu cậu làm giám đốc ở Trường Thịnh thì may ra tôi còn mặt mũi đi gặp bạn bè, gặp người khác."

Thì ra cũng chỉ vì cái thứ gọi là mặt mũi kia. Lý Thế Kiệt ngồi thẳng lưng, khoé mắt thấp thoáng ý cười: "Mẹ kêu con về đó không phải để tốt cho con, mà để mẹ nở mặt nở mày."

Trần Gia Mỹ không chối: "Phải."

"Nhưng nếu con làm tốt công việc hiện tại, mở rộng quy mô hơn thì mẹ cũng nở mặt nở mày đấy!" Lý Thế Kiệt giơ tay đẩy đĩa bánh đang ăn dở trước mặt Trần Gia Mỹ đến gần bà ta hơn.

Bà ta chỉ liếc đĩa bánh một cái rồi nói: "Cậu suy nghĩ cho kỹ. Cơ hội này không phải ai muốn cũng được đâu."

"Con có quyết định của mình. Con biết mình đang làm gì. Con sẽ không về Trường Thịnh làm việc." Lý Thế Kiệt nói rất kiên quyết: "Cơ hội đó, mẹ tìm người khác thích hợp hơn con đưa vào vị trí đó đi."

"Tùy cậu."

Không đạt được mục đích của mình, Trần Gia Mỹ ôm theo cục tức trong người cầm lấy túi xách bỏ đi. Dù trong cuộc chiến khi nãy bà ta là người thua cuộc, nhưng từ phong thái và dáng đi của bà ta cũng toát lên sự sang trọng và tôn nghiêm, cứ như một người thắng cuộc vậy.

Lý Thế Kiệt quay đầu nhìn ra ngoài sân vườn ngoài kia. Ánh nắng chói chang làm màu xanh của lá có chút chói mắt.

Cơ hội vào Trường Thịnh làm việc ở một vị trí chắc chắn không phải thấp là cơ hội mà bao người mong muốn. Nhưng đối với Lý Thế Kiệt, nếu muốn vào trong đó làm việc thì ngay từ đầu anh đã làm vậy chứ không cần phải đợi đến lúc này.

Người ta là đàn ông đứng ở tiền tuyến trên thương trường, người phụ nữ là hậu phương vững chắc. Nhưng với Lý Thế Kiệt là ngược lại. Anh nguyện sẽ ở phía sau lưng cô, hỗ trợ cô và sẵn sàng dẹp bỏ vật ngáng đường của cô.

...***...

Dưới cái nắng chói chang như thiêu như đốt, dòng người phóng xe trên đường nhanh hơn để có thể đến đích nhanh chóng hòng tránh đi cái nắng này.

Dưới mái hiên của một quán nước lề đường trên tuyến đường đại lộ, Mark nhìn về tòa nhà đang xây dựng ở phía đối diện. Toà nhà cao ba tầng với diện tích đất sử dụng rộng gần cả nghìn mét vuông. Phía trên miếng tôn bao vây xung quanh treo một tấm bảng với cỡ chữ to lớn ghi ngày khánh thành.

"Ông nói đổi địa điểm là ở đây à?" Iron cũng nhìn về phía đối diện. Trên tay cầm theo một bình giữ nhiệt, bên trong chứa sô cô la nóng. Cậu ta thổi nhẹ vài cái rồi uống một ngụm.

Mark gật đầu: "Ừ."

"Chọn chỗ này có nhiều người như vậy có ổn không đấy?" Iron ngờ vực.

DF ngồi cạnh Mark cười đắc ý, cất giọng đầy khiêu khích: "Sao thế? Mày sợ rồi à? Đồ nhát gan!" Gã ta cố tình nhấn mạnh ba từ cuối.

Iron uống thêm một ngụm sô cô la nóng rồi đậy nắp lại. Cậu ta gật đầu, bình thản nói: "Đúng là tôi sợ thật. Tôi sợ anh không qua khỏi vụ này đấy!"

DF liền đứng dậy túm lấy cổ áo Iron, gằn từng chữ: "Mày nói cái gì? Mày thử nói lại xem!"

Iron nhếch mép đầy khinh bỉ: "Lại thích giở cái tính trẻ con ra. Không nói chuyện lại người ta thì đòi đánh."

DF không thể nhịn được nữa. Gã ta vung đấm định đánh vào mặt Iron thì bị một giọng nói hét lên: "Đủ rồi."

Cả hai người họ đều quay sang nhìn người vừa hét lên. Head Bomb đang đi tới. Anh ta tựa người ở cây cột trụ, lạnh lùng nói: "Hai người nên biết hôm nay đến đây là để làm gì."

Mark bổ sung thêm: "Phải đó. Hai người dừng lại đi. Suốt ngày gặp là đòi chém giết nhau."

Vừa thấy Head Bomb, Y lập tức đứng lên, tiến đến trước mặt anh ta. Hắn ta nói: "Anh thay đổi địa điểm mà không bàn với chúng tôi trước sao? Anh xem chúng tôi là cái gì?"

Head Bomb không thèm nhìn Y. Anh tay quay đầu nhìn về phía công trình đang thi công, bình thản nói: "Nếu như để mấy người bàn, mấy người có nghĩ ra nơi này không?"

"Nhưng ít ra anh cũng phải nói qua với chúng tôi trước, chứ không phải như bây giờ là ra lệnh. Anh xem mình là thủ lĩnh à?" Y vẫn không chấp nhận với cách làm việc như vậy.

Hắn ta đã không ưa gì Head Bomb kể từ lúc anh ta nổ súng bắn chết R - người mà hắn ta luôn yêu thương như chính em gái ruột của mình.

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được." Head Bomb không quan tâm. Anh ta xoay người định rời đi: "Miễn sao cậu đừng quên vì sao cậu lại tham gia nhóm này là được."

Head Bomb bỏ đi một mạch mà không quay đầu lại. Mọi chuyện ở đây, kế hoạch như thế nào đều giao cho Mark xử lý. Bây giờ anh ta còn cuộc chiến của mình nữa.

Cuộc chiến một đấu một với Zero.