Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2395



Chương 2418

Anh ta đã gặp rất nhiều người đê tiện và thô lỗ, bây giờ nhìn thấy một cô gái trẻ trung và trong sáng như Đường Kỳ Kỳ cứ giống như là con ong nhìn thấy mật ngọt vậy.

“Bảo vệ sao?”

Giờ phút này, Đường Hải Long nhìn thấy Thần Long bị bao vây, cười lạnh nói: “Cậu cảm thấy bảo vệ có thể dọa được chúng tôi không?”

Mấy đứa đồng bọn cũng cười nhạt, hiển nhiên đối với việc Thần Long gọi bảo vệ không cho là đúng.

Thần Long lấy chiếc điện thoại Nokia kiểu cũ ra, quát: “Các người còn dám làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Báo, cho cậu báo, nếu cậu có thể gọi cảnh sát tới thì tôi sẽ gọi cậu là đại ca.”

Đường Hải Long nhe răng về phía Thần Long, cười ha ha nói: “Tôi nói cho cậu biết, Đường Hải Long tôi từ trước đến giờ sẽ không có khái niệm sợ cảnh sát.”

“Không sợ cảnh sát? Vậy hôm nay để tôi cho anh biết sợ là gì.”

Một giọng nói trầm thấp từ phía trước truyền đến, Diệp Phi (Phàm) mang theo một cái ấm trà, phanh một tiếng, hung hăng đập vào đầu Đường Hải Long.

Nước trà văng ra tung tóe, mảnh vỡ từ trên xuống đất, đầu cũng “nở hoa” theo.

“Ai da!”

Đầu óc Đường Hải Long ong cả lên, trong mắt còn dính đầy nước trà, coi như anh ta đứng cũng vững, thân mình lắc lư hai cái nhưng cũng không ngã xuống.

Anh ta lắc đầu mấy cái, vừa dùng tay lau sạch nước trà dính trên mặt, vừa rống to quát lớn với Diệp Phi (Phàm).

“Đồ vô lại, mày dám đánh tao?”

“Bốp!”

Không đợi động thái tiếp theo của mấy người vệ sĩ nhà họ Đường, Diệp Phi (Phàm) đã nâng cái ghế bên cạnh lên, trực tiếp nện mạnh vào người Đường Hải Long.

Tiếng răng rắc vang lên, ghế dựa gãy vụn ra, Đường Hải Long thảm thiết kêu rên một tiếng rồi ngã ập xuống đất, trông bộ dạng vô cùng chật vật.

“A!”

Mấy cô gái xinh đẹp cũng hoảng sợ la lên, theo bản năng che miệng lại, giống như không hề ngờ tới việc Diệp Phi (Phàm) dám ra tay với Đường Hải Long.

Thanh niên kiêu ngạo kia cũng hơi híp mắt, cảm giác nhìn Diệp Phi (Phàm) có chút quen mắt.

Ánh mắt Diệp Phi (Phàm) không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người, quát to: “Có cần động đến anh nữa không?”

Thần Long vội vàng chạy tới giữ chặt Diệp Phi (Phàm): “Em trai Diệp Phi (Phàm) không cần kích động, ngàn vạn lần đừng có ra tay, có việc gì thì từ từ nói.”

Anh ấy cũng di chuyển thân mình để mấy người vệ sĩ nhà họ Đường che chắn cho Diệp Phi (Phàm).

“Mẹ nó, ông đây thật cảm động, ông đây giết mày, Diệp Phi (Phàm)?”

Đường Hải Long giận tím mặt đứng lên, đang muốn ra lệnh cho mấy đàn em đánh tới, lại đột nhiên nhìn thấy rõ bộ mặt của Diệp Phi (Phàm).

Anh ta theo bản năng giật mình lùi về sau, nhanh chóng đưa tay ngăn cản mấy tên vệ sĩ đang định lao tới.

Những tổn thất mà nhà họ Đường phải gánh chịu khiến cho Đường Hải Long phải e dè, cảnh giác một chút, tránh việc bị Diệp Phi (Phàm) tính kế tống cổ vào đồn cảnh sát. Suy cho cùng người giám hộ của tên nhóc này cũng không kém hơn anh ta là bao.