Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2372



Chương 2395

Hoa Yên Vũ phụ họa một câu: “Rất nhiều người đều không quan tâm chân tướng, họ chỉ sợ thiên hạ không loạn.”

Đường Nhược Tuyết hơi thẳng lưng, mở miệng: “Không sao, chính nghĩa không sợ gian tà, cùng lắm cứ để cho cảnh sát tham gia lần nữa, là trách nhiệm của tôi thì tôi sẽ gánh vác.”

Đường Kỳ Kỳ nháy mắt nói: “Chị, bây giờ ở đây loạn như vậy, hay chị ra nước ngoài tránh tạm đi?”

Ở trong nhận thức của cô ấy, trí nhớ của mọi người chỉ có 7 giây, việc này có ồn ào đến đâu đi nữa thì cùng lắm một tuần sẽ hết.

“Đây không phải tin tức giải trí, đây là vấn đề xã hội, làm sao mà trong mấy ngày sẽ lắng xuống được?”

Diệp Phi (Phàm) khẽ gật đầu đồng ý: “Hơn nữa Đường Hải Long luôn nhìn chằm chằm, thêm chút mắm muối, sẽ không dễ dàng lắng xuống đâu.”

“Diệp Phi (Phàm), buộc giúp tôi cái tạp dề này đi.”

Đúng lúc này, cửa phòng bếp truyền đến một âm thanh điềm đạm: “Chị chuẩn bị làm bánh ngọt cho tối nay.”

Tống Hồng Nhan.

Diệp Phi (Phàm) ngẩn ra, vỗ đầu một cái, quên mất sự tồn tại của Tống Hồng Nhan.

Anh muốn lên giúp nhưng liếc Đường Nhược Tuyết một cái.

Đường Nhược Tuyết động mí mắt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh như trước, như thể đã không còn phản ứng gì với Tống Hồng Nhan.

Nhưng Diệp Phi (Phàm) vẫn ho khan một tiếng, vẻ mặt do dự nói: “Chị Nhan, chị bảo Tích Nhi giúp một tay đi, tôi đang bận bàn chuyện một lát.”

“Tích Nhi đang hầm chân lợn.”

Tống Hồng Nhan đi đến lầm bầm: “Thắt cái tạp dề thôi mà, đâu có làm chậm trễ đại sự của cậu.”

Cô mặc một chiếc quần jean xanh sạch sẽ, phía trên là áo khoác đơn giản màu xanh của Nike, mái tóc dài buộc thành bím đuôi ngựa, quyến rũ mà thêm vài phần phấn chấn.

Đường Kỳ Kỳ bọn họ thấy Tống Hồng Nhan, liếc Diệp Phi (Phàm) một cái rồi cười chào hỏi.

“Oa, Tổng giám đốc Đường đấy à? Khách hiếm nha, hoan nghênh hoan nghênh.”

Tống Hồng Nhan cười đáp lại, sau đó nhìn Đường Nhược Tuyết cười một tiếng, dơ hai tay đầy bột mì lên.

“Đang làm việc, không bắt tay với cô được.”

Đường Nhược Tuyết cười nhạt: “Tổng giám đốc Tống khách sáo rồi.”

“Nhanh lên Diệp Phi (Phàm), thắt giùm chị cái tạp dề, nếu không lát nữa bột mì hỏng mất.”

Tống Hồng Nhan đá Diệp Phi (Phàm) hai cái, tỏ ý anh nhanh chóng thắt hộ cô, vẻ oán trách trên mặt rất mê người.

“Được rồi.”

Diệp Phi (Phàm) vô cùng bất đắc dĩ, nhắm mắt lại trước, buộc ba cái nút thắt phía sau tạp dề.

Anh đang muốn quay lại chỗ ngồi, anh chợt nghĩ đến gì đó, vươn tay kéo Tống Hồng Nhan lại.

“Chị Nhan, chuyện Tổng giám đốc Đường chắc chị đã biết, có phương pháp nào một lần dứt điểm luôn không?”

Mặc dù để cho Tống Hồng Nhan giúp đỡ có chút bất ngờ, nhưng chuyện liên quan đến lợi ích cùng danh tiếng của Đường Nhược Tuyết, Diệp Phi (Phàm) cũng không kiêng nể gì nhiều.

Đường Nhược Tuyết nhìn Tống Hồng Nhan giọng lãnh đạm mở miệng: “Tổng giám đốc Tống còn bận làm bánh, chuyện của tôi không cần cô ấy quan tâm.”

“Không sao hết, tôi làm bánh ngọt cho Diệp Phi (Phàm) ăn. Cậu ấy nói gần đây ăn nhiều thịt với hải sản hơi ngấy, muốn ăn chút bánh ngọt đổi khẩu vị.”