Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2334



Chương 2349

Nụ cười của Uông Báo Quốc bị dập tắt, sự sắc sảo trong ánh mắt cũng đã biến đi đâu mất. Ông ta đứng tại chỗ như một tảng đá, trầm tư suy nghĩ.

Một hồi lâu, ông ta nhẹ nhàng gật đầu, vỗ vỗ đôi vai của Diệp Phi (Phàm): “Cậu nói đúng, tôi không có cách nào để dạy dỗ, tôi nên chịu trách nhiệm.”

Diệp Phi (Phàm) cũng không hùng hổ dọa người: “Ông Uông có thể hiểu rõ là được rồi.”

Anh biết rõ rằng đối với những người như Uông Báo Quốc mà nói, thể diện còn quan trọng hơn đúng hay sai. Vì để giữ thể diện, nhiều khi biết rõ là mình sai nhưng vẫn một mực sai cho đến cùng.

Bây giờ ông lão này có thể thừa nhận lỗi lầm của mình, lòng dạ quả thật không nhỏ.

“Hahaha.” Uông Báo Quốc lại cười ha hả lần nữa, vòng tay qua vai Diệp Phi (Phàm) nói: “Sống hơn nửa thế kỷ rồi, hầu như không có ai dám chỉ trích tôi như thế này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày như hôm nay bị cậu nhóc cậu đây dạy dỗ.”

“Chỉ là cú đánh cảnh tỉnh này không sai, nó có thể khiến tôi suy nghĩ về rất nhiều thứ.”

“Xem ra hôm nay mời cậu qua đây uống trà là một lựa chọn đúng đắn.”

“Đến đây, đến đây nào, thử trà Minh Tiền này xem. Nó có vị rất ngon khi sau vài ngày được hái.”

Ông ta đưa Diệp Phi (Phàm) đến chỗ ngồi bên chiếc bàn cà phê chạm được chạm khắc bằng gỗ và tự tay pha trà Minh Tiền màu lục xanh ngắt cho Diệp Phi (Phàm).

“Cảm ơn ông Uông đã tán thành và khen ngợi.”

Diệp Phi (Phàm) cười cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Ông Uông nhờ Thanh Vũ mời tôi qua đây hẳn không phải chỉ để uống trà Minh Tiền này thôi chứ?”

Anh nâng tách trà lên nhấp một ngụm, vị trà rất ngon, mùi hương thơm ngát lan tỏa khi trà chạm đến khoang miệng, khiến cho tinh thần sảng khoái.

“Chuyện của khách sạn Long Kinh, sau khi xem xét sự việc mấy ngày qua, tôi phát hiện Uông Kiều Sở cũng bị người ta bày mưu tính kế.”

Uông Báo Quốc cũng không nói quá nhiều những lời vô ích, ông ta cầm tách trà lên rồi nói chuyện một cách thẳng thắn với Diệp Phi (Phàm): “Trần Tiểu Nguyệt đúng thật là một quân cờ của Uông Kiều Sở, thằng bé vốn định dùng cô ta để dụ Đường Nhược Tuyết xuống nước, làm cậu ấm ức và cũng là để cho thằng bé làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Xung đột giữa cậu với gia đình nhà họ Dương và gia đình nhà họ Diệp không phải là do thằng bé toan tính.”

“Trần Tiểu Nguyệt cố tình dẫn dắt Đường Nhược Tuyết và Dương Phá Cục, khiến họ phải chạm mặt nhau chung một đêm.”

“Mặc dù Uông Kiểu Sở coi Trần Tiểu Nguyệt như một quân cờ, nhưng thằng bé luôn ra lệnh thông qua Hùng Tử.”

“Nhưng khi Trần Tiểu Nguyệt chết, chính Trần Tiểu Nguyệt là người chủ động mở điện thoại di động của Uông Kiểu Sở. Điều này cũng đã trở thành bằng chứng sắt thép cho Uông Kiểu Sở.

“Nói một cách đơn giản, tôi nghĩ rằng thân phận kép của Trần Tiểu Nguyệt vẫn là do có kẻ đứng sau xúi giục.”

Trên mặt ông ta hiện lên một tia sắc bén: “Nếu như nói Uông Kiểu Sở bốn lạng đẩy ngàn cân thì người đứng đầu phía sau không xuất đầu lộ diện phải là bốn lạng đẩy mười ngàn cân.”

Diệp Phi (Phàm) không khỏi kinh ngạc, hai ngày nay anh vẫn nghĩ đến những chuyện này, luôn cảm thấy người đứng đằng sau Trần Tiểu Nguyệt không phải là người quá đơn giản.

Với tính cách và phong cách của Uông Kiều Sở, anh ta sẽ không bao giờ liên lạc trực tiếp với Trần Tiểu Nguyệt, nhất định sẽ dùng bia đỡ đạn để bảo vệ bản thân mình.

Cũng giống như Nguyên Hoa chịu mọi rủi ro của Bạch dược Uông Thị cho anh ta.

Chỉ là Diệp Phi (Phàm) không tưởng tượng được rằng ai là người đứng sau giở trò ma quỷ.

“Có vẻ như bác sĩ Diệp đã nhìn ra được một số manh mối.”

Uông Báo Quốc giơ ngón tay cái lên với Diệp Phi (Phàm): “Tôi đã cho người ta điều tra về hành tung sau lưng của Trần Tiểu Nguyệt, tôi cũng đã phản ánh manh mối này cho bọn Hằng Điện.”