Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2309



Chương 2323

Tống Hồng Nhanh lạnh lùng: “Diệp Phi (Phàm), cậu có muốn lôi Đường Môn ra ngoài ánh sáng không?”

“Không cần đâu.”

Diệp Phi (Phàm) khẽ lắc đầu: “Chúng ta đã phát hiện được quân cờ của Đường Môn dùng để quét sạch khách sạn Long Kinh rồi, thì đám người Diệp Phi (Phàm) Dương cũng có thể phát hiện ra được là do Đường Môn làm, .”

“Điều này cho thấy Đường Bình Phàm không cố ý che giấu, nếu không, chúng ta sẽ không dễ dàng phát hiện ra như thế này được.”

Anh suy nghĩ kĩ hơn: “Ông ta không ngại Hiệp Đường và nhà họ Dương biết, hơn nữa điều đó cũng cho thấy ông ta kiên quyết bảo vệ Đường Nhược Tuyết như thế nào.”

“Lão già xấu tính này muốn mượn dao giết người sao?”

Tống Hồng Nhanh giật mình: “Sợ rằng với tính khí của Đường Bình Phàm, hiện tại nhà họ Dương sẽ không dám động tới Đường Nhược Tuyết nữa, nhưng sẽ chuyển cơn tức giận của họ lên đầu cậu, phải không?”

Cô nói thêm: “Chuyện đó tương đương với việc tạo ra khoảng cách giữa cậu và Đường Nhược Tuyết.”

Mọi chuyện bắt đầu vì Đường Nhược Tuyết, nhưng Diệp Phi (Phàm) lại phải hứng chịu mọi sự tức giận, chuyện này có thể làm rạn nứt mối quan hệ của hai người họ.

Diệp Phi (Phàm) đứng thẳng người lên: “Em đã quét sạch không biết bao nhiêu người của Đường Môn, Đường Môn muốn dạy cho em một bài học là chuyện bình thường.”

Anh ta đã giết Miêu Kim Qua, còn giết cả Đoan Mộc Thanh khiến họ chịu nhiều tổn thất, Diệp Phi (Phàm) nghĩ rằng Đường Bình Phàm đã nghĩ đến chuyện giết chết anh từ lâu rồi.

Tống Hồng Nham yếu ớt thở dài: “Phương pháp của ông ta quả thực không hề bình thường, làm cho quan hệ của cậu và Đường Nhược Tuyết trở lên tồi tệ, còn nhân cơ hội khơi mào xung đột trong nhà họ Diệp.”

“Nhân cơ hội khơi mào sao?”

Diệp Phi (Phàm) giật mình, như vừa bắt được thứ gì đó: “Chỉ sợ rằng đây không phải là nhân cơ hội. Em nghi ngờ rằng có người đã bắt đầu khơi mào từ trước rồi…” Tống Hồng Nhan sững sờ: “Ý cậu là gì? Em nói Đường Môn sớm đã lên kế hoạch cho chuyện này rồi sao?”

“Chỉ sợ Đường Môn cũng đã bị người khác lập mưu hãm hại, nói cách khác họ chỉ là một con chim vàng anh, không phải là người thợ săn thực sự.”

Diệp Phi (Phàm) nhớ tới lời của Đường Nhược Tuyết đã nói tối hôm qua: “Chị giúp em liên lạc với Thái Linh Chi và nhờ cô ta tìm giúp em một người.”

Tống Hồng Nhan hỏi: “Ai?”

Diệp Phi (Phàm) đăm chiêu: “Âu Dương Nguyệt của khách sạn Long Kinh…”

Bất chấp sự cố ở khách sạn Long Kinh rối rắm và đầy sóng gió phong ba, Diệp Phi (Phàm) đã tạm gác lại sau khi thu xếp xong xuôi mọi chuyện.

Bây giờ anh tiến vào tầm nhìn của Hằng Điện, được xem như bảo vật của đất nước và tin rằng anh có thể tránh được những đả kích ngấm ngầm hay công khai.

Tuy nhiên, trước khi chôn giết một làn sóng kẻ thù, Diệp Phi (Phàm) sẽ cố gắng hết sức để che giấu cái nhãn hiệu trụ cột của đất nước.

Những thứ tốt đẹp tự nhiên sẽ phải phát ra giá trị cực hạn nhất.

Vì vậy, sau khi Diệp Phi (Phàm) để cho Thái Linh Chi đuổi theo Âu Dương Nguyệt, anh tiếp tục chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân và ba người Niêm Hoa.

Vào sáng ngày ngày hôm sau, sau khi Diệp Phi (Phàm) dẫn bọn người Niêm Hoa vào Bạch Mang, anh suy đoán rằng bọn họ sẽ tỉnh dậy trong vòng ngày hôm nay, điều đó khiến cho Tô Tích Nhi nhìn chằm chằm chăm chú vào ba người bọn họ.

Diệp Phi (Phàm) đã tìm thấy Tống Hồng Nhan và bắt tay vào làm chung một Hoa Y Môn.

“Quan niệm, lý tưởng về Hoa Y Môn này không tồi.”