Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2304



Chương 2318

“Được, vậy để tôi rót cho cô ly nước.”

Bà ta nói xong lập tức rời bước đi rót cho Đường Nhược Tuyết một ly nước nóng, ân cần hòa nhã giống như một bác hàng xóm nhà bên.

Chỉ là Đường Nhược Tuyết biết rõ thân phận của bà ta, thư ký Giang là học sinh đứng số một trong kỳ thi tuyển sinh đại học của một tỉnh lớn hai mươi năm trước.

Hơn thế nữa, bản lĩnh của bà ta cũng rất đáng gờm, là người đứng đầu bảy mươi hai tướng của Đường Môn.

Vì vậy, Đường Nhược Tuyết chưa bao giờ xem nhẹ nụ cười tưởng chừng như vô hại kia của bà ta.

“Cô Đường, mời đi bên này.”

Khoảng chừng mười phút sau, tai nghe của thư kí Giang hơi động đậy, sau đó bà ta giơ tay về phía Đường Nhược Tuyết.

Bà ta đưa Đường Nhược Tuyết đến một cái đình sau vườn, cũng sai người người bưng bữa sáng của Đường Bình Phàm lên.

“Nhược Tuyết, cháu đến rồi.”

“Gặp chú gấp như vậy, có phải là gặp chuyện gì khó khăn không?”

Đường Nhược Tuyết vừa mới bước vào đình đã nghe thấy một giọng nói trầm hào sảng vang lên,

Sau đó cô nhìn thấy dáng vẻ vô cùng điềm đạm hòa nhã của bác cả xuất hiện trước mặt.

Đường Bình Phàm người cũng như tên, không chỉ có tướng mạo tầm thường mà khí chất cũng không có chỗ nào hơn người, thử nhìn một cái đi, không khác biệt là bao với một ông bác đánh cờ đầu đường.

Ông ta nhiệt tình chào mời Đường Nhược Tuyết: ”Nào nào, mau ngồi xuống, người nhà cả đừng khách sáo như vậy.”

”Cảm ơn chú.”

Đường Nhược Tuyết ngồi xuống trước mặt Đường Bình Phàm, không hề vòng vo: “Bác, thực ra lần này cháu tới đây là muốn bác giúp cháu giải quyết một việc rắc rối.”

Trong lúc nói chuyện thấy thư kí Giang đem đồ ăn lên.

Một đĩa đậu hũ, một đĩa rau luộc, một đĩa trứng rối, một bát cháo nóng.

”Là như thế này, tối hôm qua cháu đến khách sạn Long Kinh đánh bạc thắng, nhưng bọn Dương Bá Cục lại trở mặt, còn động vào người của Diệp Đường.”

Đường Nhược Tuyết kể lại ngắn gọn những sóng gió tối qua cho Đường Bình Phàm nghe, cuối cùng thở dài một cái:

“Nhìn tính cách liều mạng của đám người Diệp Phi (Phàm) Dương kia, cháu cảm thấy bọn họ nhất định sẽ trả thù cháu và Diệp Phi (Phàm).”

”Cháu hi vọng chú có thể ra mặt giúp bọn cháu dẹp yên chuyện này.”

“Vì vậy, cháu đồng ý giao lại chức vị đứng đầu mười ba chi cho Đường Hải Long.”

Đường Nhược Tuyết dứt khoát nói thẳng ý định của bản thân.

“Người của Diệp Đường đến Long Đô hoạt động sao?”

Đường Phi Phàm cười nhạt: “Xem ra nhà họ Diệp không thỏa mãn với thiên hạ bên ngoài, cũng muốn quay về tranh giành bát canh Thần Châu.”

”Chú, người nhà họ Diệp rất cứng rắn, ra tay không thiếu thủ đoạn, cháu và Diệp Phi (Phàm) sợ không gánh nổi.”

Đường Nhược Tuyết hơi ngồi thẳng người: “Cháu hi vọng chú có thể cứu cháu một ván, Nhược Tuyết vô cùng cảm kích, cháu tình nguyện để lại chức vị đứng đầu mười ba chi đó.”

“Lời này là ý gì? Con bé này, khách sáo y như bố cháu vậy.”

Đường Bình Phàm cầm đũa nghiêm túc nói: “Yên tâm, chuyện này đã có chú lo.”

”Vốn dĩ là bọn chúng sai, còn làm loạn, không có bọn chúng nếm tí mùi thì bọn chúng lại tưởng nhà họ Đường mềm yếu dễ bắt nạt.”