Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2242



Chương 2256

Miêu Kim Qua ho lên hai tiếng, tức giận nhìn vết máu trên ngực mình.

Từ sau khi trở thành vua của Miêu Thành, ông ta không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi không cảm nhận được nỗi thống khổ hay đổ máu.

Không ngờ đêm nay lại bị Diệp Phi (Phàm) ép đến thảm hại như này.

“Đừng nhiều lời, đêm nay không phải ông chết thì là tôi chểt.”

Diệp Phi (Phàm) thấp giọng nói, ngọn giáo dài lại vung lên lần nữa.

Nếu anh không giết chết Miêu Kim Qua thì sẽ không thể sống sót mà rời khỏi Miêu thành.

“Con hổ không ra oai…”

Nhìn thấy Diệp Phi (Phàm) lại xông về phía mình, Miêu Kim Qua tức giận cười một tiếng: “Thực sự cho rằng ta là một con mèo bệnh sao?”

Trong lúc nói, đôi tay đang hạ xuống của Miêu Kim Qua đột nhiên vung lên, hàng chục con thằn lằn nhỏ bắn ra từ cổ tay áo của ông ta.

Thằn lằn bốn chân giống như con giun, nhe chiếc răng nanh lao về phía Diệp Phi (Phàm).

Nhìn thấy hơn chục con thằn lằn độc đang bao trùm về phía mình, da đầu Diệp Phi (Phàm) đột nhiên trở lên tê dại, động tác lao lên cũng hơi dừng lại.

Anh không phải dạng cứ thế đối đầu một cách ngu ngốc, có trời mới biết những con thằn lằn độc này có bí ấn gì hay không.

Anh dẫm chân trái, một mảnh đao bị vỡ vụn, sau đó quét một cái, những mảnh vỡ văng ra ngoài.

Hơn chục con thằn lằn bốn chân lập tức bị chém ngang lưng, tiếng sột soạt vang lên, những con thằn lằn đều đã rơi xuống đất.

“Bùm bùm bùm!”

Những con thằn lằn độc rơi xuống đất không tiếp tục bò hay lao tới mà tự nổ như pháo nổ.

Cơ thể chúng bị xé toạc, máu bắn tung tóe, trong bán kính mười mét lập tức biến thành làn sương máu.

Thảm thực vật gần những con thằn lằn độc bị nổ thành một đống hoang tàn.

Máu chúng dần dần rơi xuống, một số tinh nhuệ Miêu Thị hét lên một tiếng, đưa tay bịt mũi và miệng rồi lung lay ngã xuống đất.

Cả người Diệp Phi (Phàm) lúc này cũng thấm đẫm mồ hôi lạnh, lấy ra từ trong ngực một viên thuốc, đưa vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt xuống.

Mắt thấy hơn chục con thằn lằn độc đều chết mà không làm Diệp Phi (Phàm) bị thương dù chỉ một chút, ánh mắt Miêu Kim Qua thay đổi.

Ông ta cho rằng cho dù không lấy được mạng của Diệp Phi (Phàm), cũng có thể làm cho anh trúng độc và bị thương, ai biết được Diệp Phi (Phàm) vẫn khỏe mạnh như không có chuyện gì xảy ra.

“Nếu như ông không còn bản lĩnh nào khác, thì có thể để lại lời trăng trối rồi đó.”

Diệp Phi (Phàm) không chút khách khí nhìn chằm chằm Miêu Kim Qua.

“Chết đi!”

Miêu Kim Qua tức giận cười một tiếng, hai tay không ngừng đưa lên xuống, hàng chục con thằn lằn độc lại bay ra, vây lấy Diệp Phi (Phàm) từ khắp các hướng.

Nhưng cũng không ngoài ý muốn, những con thằn lằn lao đến đã bị Diệp Phi (Phàm) chặt dứt giữa không trung.

Tốc độ nhanh chóng và độ chính xác khiến cho người khác phải chết lặng.

Không bao lâu sau, những con thằn lằn độc do Miêu Kim Qua bắn ra đều đã chết, mùi máu tanh từ cơ thể chúng đã lan ra phạm vi 30 mét.

Nhìn thấy những cổ vật do mình khổ cực nuôi dưỡng đều bị Diệp Phi (Phàm) giết chết, Miêu Kim Qua hét lên một tiếng: “Diệp Phi (Phàm), ta muốn giết chết cậu.”