Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1859



Chương 1859:

“BốpP Phun một ngụm máu lớn ra, sắc mặt tên đàn ông nước Nam chán nản.

Anh ta muốn vùng vẫy, lại đau xương sườn đến quỳ xuống.

“Nghỉ ngơi cho tốt, nếu không sẽ hỏng đấy”

Diệp Phi ung dung bước qua người anh ta, ánh mắt cuối cùng nhìn Tương Tư Các.

Giơ chân, cất bước, động tác của Diệp Phi bình thường tùy ý như đi đường, nhưng anh đã đứng ở cửa Tương Tư Các.

Lúc Diệp Phi đụng vào cánh cửa, cửa im lặng mở ra.

Tâm nhìn của Diệp Phi lập tức rố ràng.

Chỉ thấy trong phòng lớn đó, rèm châu vẫn buông xuống như cũ.

“Soạt!”

Một người phụ nữ xinh đẹp tinh tế đến cả ngón chân đang đứng dậy từ bồn tắm…

Diệp Phi bình tĩnh cười: “Hội trưởng Kim, chào buổi tối..”

Mặt mày người phụ nữ nước Nam rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, nước da thổi phát là hỏng, đôi chân thon dài tinh tế.

Tùy tiện nhìn thoáng qua là thấy phong tình, người gặp qua thấy thương tiếc.

Chính là hội trưởng thương hội nước Nam, Kim Trí Viên.

Lúc Diệp Phi đẩy cửa vào, cô ấy nhanh chóng đứng dậy từ bồn tắm, trong tay còn cầm một đầu khăn tắm.

Chỉ là không kịp quấn lên, cả người đã lộ ra trong tâm mắt Diệp Phi.

Dù cố hết sức để ổn định hô hấp của mình, nhưng sự ngạc nhiên trên gương mặt xinh đẹp người phụ nữ nước Nam vẫn không thể không chết được mà lóe lên rồi thôi.

Ngay sau đó cô ấy nở một nụ cười điềm tĩnh.

Dưới sự giao chiến trong đàn em, sự thông minh của Diệp Phi hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cô ấy.

Lúc tên đàn ông trung niên ngăn Diệp Phi lại, hội trưởng Kim đang buộc tóc, chuẩn bị đứng dậy từ bồn tắm, sau đó đợi Di mới ra oai phủ đầu.

Chỉ là Diệp Phi đẩy nhanh tiến độ quá, cô ấy vừa mới đứng dậy được một nửa, chưa kịp trùm khăn tắm lên, Diệp Phi đã đẩy cửa vào rồi.

Nếu như đây là trận đấu sống chết thì sai lâm mất đi thời cơ này rất dễ mất mạng.

Cô ấy có phần tiếc nuối mình đã chủ quan, càng tiếc nuối đàn em của mình không có năng lực, kết quả đổi lại cảm giác thất bại trước nay chưa từng có.

Khí thế giảm xuống trong vô hình.

“Diệp Phi?”

Dưới tình hình thua kém này, Kim Trí Viên vẫn không xấu hổ đến tức giận, mà để bản thân bình tĩnh lại Thân thể xinh đẹp của cô ấy từ từ đứng thẳng, không để ý đến ánh mắt của Diệp Phi chút nào, sau đó kéo khăn tắm từ từ phủ lên.

“Thân thể tôi có đẹp không?”

Trong khí nói, cô ấy cầm một cái bút chì, quấn mái tóc xanh như thác nước lên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nốn tỉnh tế, “Thân thể của hội trưởng Kim rất bốc lửa, có thể chôn vùi tâm trí rất nhiều người đàn ông, đáng tiếc là tôi không có hứng thú”

Diệp Phi chậm rãi đi vào khuê phòng thơm ngào ngạt, ánh mắt cân nhắc.

nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

“Tối nay tôi đến chỉ muốn nói cho cô biết hai chuyện”

Cách xa hai mét mà anh lại vẫn ngửi thấy hương sữa bò trên người người phụ nữ này như cũ.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.