Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 116



Chương 116:





Anh thật sự là có chút bất ngờ, khi tổng bộ Tứ Hải đấu một trận thì Viên Tĩnh và Hoàng Đông Cường là những người chạy nhanh nhát và đã biến mắt khỏi thế giới của Diệp Phi tựa như họ sợ Diệp Phi sẽ báo thù họ vậy.





Diệp Phi còn cho rằng sẽ không có cơ hội gặp lại Viên Tĩnh nữa ai ngơ ở chỗ này lại gặp được cô ta.





Thể giới này thật là nhỏ mà.





Công Tôn Thiến và Tống Hồng Nhan nhìn sang liền thấy một một người con trai và một người con gái xuất hiện ở hành lang và đang đi tới đây.





Diệp Phi phát hiện ngoại trừ Viên Tĩnh ra còn có máy người cả nam lẫn nữ đeo hòm thuốc đi ở phía sau, trong đó có một người cao gầy thế nhưng dáng vẻ lại vô cùng kiêu ngạo.





Đường nét của anh ta có vài phần giống với Tôn Thánh Thủ.





Thấy Công Tôn Uyên, anh ta hơi vuốt cằm: “Công Tôn gia gia, buổi sáng tốt lành.”





“Viên Tĩnh, cháu mời người của Hồi Xuân Đường tới à?”





Công Tôn Uyên hơi nheo mí mắt: “Cậu chính là cháu trai của Tôn lão, Tôn Bất Phàm.”





Tôn Bất Phàm cười một tiếng: “Trí nhớ của ông thật tốt, cháu chính là Tôn Bất Phàm.”





Viên Tĩnh vội vàng mỉm cười giải thích: “Ông cậu, Tôn Bát Phàm là bạn của cháu, y thuật của anh ấy rất cao, gần đây.





được nâng cao lên rất nhiều.”





“Cháu phải vất vả lắm anh áy mới đồng ý chữa bệnh cho chị Thiền Nhi đầy.”





Trong mắt cô xuất hiện một tia sáng chợt lóe qua: “Chú để anh ấy thử một lần đi, biết đâu lại tìm được cách chữa.”





“Ông cậu đã từng khám cho Thiến Nhi thế nhưng ông cũng lực bất tòng tâm, sợ rằng cậu ta cũng không chữa nổi đâu.”





Công Tôn Uyên kiêu ngạo nhìn Tôn Bất Phàm, lạnh giọng mở miệng: “Hơn nữa, tôi cũng đã mời Diệp thần y tới rồi.”





Ông hiểu rất rõ về hiểu Hồi Xuân Đường, ngoại trừ Tôn Thánh Thủ thì không ai có khả năng cả, kể cả cái tên hay.





khoe khoang Tôn Bất Phàm nữa.





Trong đám đệ tử của Tôn Thánh Thủ thì Tôn Bất Phàm còn không thể lọt vào top mười nữa là, Công Tôn Uyên Sao có thể lãng phí thời gian của cậu ta cơ chứ.





Ông duỗi tay chỉ về phía Diệp Phi, sau đó hạ lệnh tiễn khách đối với Tôn Bất Phàm.





“Diệp thần y? Diệp Phi?”





Viên Tĩnh đầu tiên là ngây người sau đó nhìn thấy Diệp Phí thì hét lên: “Sao anh lại ở đây?”





Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng: “Cô có thể tới, tôi đương nhiên cũng có thể tới rồi.”





“Tĩnh Nhi cháu quen Diệp thần y sao?”





Công Tôn Uyên vui mừng nói: “Cậu ấy có thể chữa được bệnh cho chị cháu, đúng lúc đang định châm cứu cho con bé.”





“Chữa bệnh cho chị họ? Châm cứu?”





Viên Tĩnh đầu tiên là sửng sốt sao liên tục giậm châm: “Ông cậu à, ông cậu hồ đồ quá, ông cậu thật là hồ đồ mà.”





“Diệp Phi chỉ là một thằng con rễ đi ở rể, anh ta là bạn trai cũ của con, trước nay chưa từng học qua y thuật, mẹ anh ta còn phải nhập viện vì bệnh đau bao tử nữa là.”





“Ông cậu để cho anh ta chữa không phải là hại chết chị họ rồi sao.”





*Ông cậu nhất định không được để anh ta chữa bệnh cho chị họ, nếu không sẽ xảy ra chuyện mắt.”





Một bên cô vạch trần lai lịch của Diệp Phi một bên không ngừng hô lên: “Diệp Phi, anh đừng có mà hại chị tôi, anh hận tôi thì hãy nhắm vào tôi này.”





“Muốn đánh muốn giết thì tùy anh nhưng đừng có động vào chị tôi.”





Công Tôn Uyên vội vàng kéo cô lại: “Tính Nhi, đừng nháo nữa.”





Công Tôn Thiến cũng cười một tiếng: “Em họ, chị không sao đâu.”





“Lại còn không sao? May mà em tới kịp nếu không chị đã xong đời rồi.”





Viên Tĩnh quát lên một tiếng, thừa dịp lúc Công Tôn Uyên đang ngây người liền bước nhanh xông tới trước mặt Diệp Phi, giơ tay lên định cho anh một cái bạt tai.





“Tôi phải đánh chết tên phế vật như anh, ngay cả chị tôi mà anh cũng dám làm hại à.”





“Bóp…”





Không đợi Diệp Phi ra tay thì Tống Hồng Nhan đã nhanh tay lẹ mắt dễ như trở bàn tay mà cho Viên Tĩnh ngay một cái bạt tai: “Dám vô lễ với Diệp Phi, cô muốn chết à2”





Viên Tĩnh hét lên một tiếng sau đó lùi về phía sau hai bước, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện rõ lên vẻ tức giận: “Ông cậu thấy không cô ta đánh cháu.”





“Bọn họ bắt tay nhau hại chị họ, ông cậu nhất định không được đề anh ta chữa cho chị đấy.”