Chân Mây Cuối Trời

Chương 2



Sau ba hồi chuông, tất cả học sinh từ các lớp túa ra như ong vỡ tổ trong giờ nghỉ trưa.

"Lâm!....Lâm!....'' Khả Ái gọi cô: ''HÀ TUỆ LÂMMM!"

"Hả? Gì?" Tuệ Lâm giật bắn người.

"Bị gì vậy? Tới giờ ăn trưa rồi kìa, đi thôi!" Tuệ lâm thở dài.

" Bây giờ tớ không thấy đói, chỉ cần ngủ thôi à! Cậu đi đi! Khi nào vô học thì kêu!" Cô vẫn gục trên bàn, nói với giọng mệt mỏi, kéo dài như kẹo dẻo.

Phòng ăn với thiết kế bàn ghế gỗ, sậm màu, có nhiều cỡ bàn khác nhau. Bàn dài ngồi được tám người đối diện nhau, bàn ngắn có thể ngồi bốn người. Bốn dãy bàn được bố trí ở giữa, mỗi dãy tám bàn, bao bọc bởi các quầy thức ăn xung quanh các vách tường, với đủ các loại món ăn Tây, Tàu và tất nhiên món chính là món Việt Nam. Giờ trưa là lúc các học sinh đổ dồn về phòng ăn, khiến nơi đây cứ nháo nhào như hội chợ. Người thì ăn thức ăn ở các quầy của trường, số thì đem theo cơm hộp đã chuẩn bị sẵn từ nhà, có cả những người chỉ ra ngồi để tán dốc.

Khả Ái vừa ăn vừa âm thầm quan sát mọi người, vì hôm nay Tuệ Lâm không cùng ăn nên Khả Ái ngồi một mình. Cô thích nhịp sống trẻ như thế này, thích môi trường mới mà mình đang dần thích nghi. Dù vào trường chưa được bao lâu nhưng cô không còn bỡ ngỡ và lạ lẫm với mọi thứ nữa, vì có Tuệ Lâm bên cạnh là bước đệm và cầu nối cho cô với môi trường mới, những con người mới.

"Ủa sao ngồi một mình vậy em? Tuệ Lâm đâu?" Chí Toàn vừa bước đến vừa hỏi to, đi bên cạnh cậu ấy không ai khác ngoài Trường Hy, và Long Vũ.

"Cô ấy cảm thấy buồn ngủ nên không ăn."

"Hiểu luôn! Sâu ngủ mà một khi buồn ngủ là cả gia sản cũng bỏ." Trường Hy nói với giọng thấu hiểu tính nết Tuệ Lâm.

"Nhưng mà ngủ vào cái giờ trưa nhộn nhịp này thì hơi lạ với con bé đó à!"

"Hình như hôm qua bị mất ngủ, thấy có vẻ mệt" Khả Ái vừa đáp vừa quan sát Trường Hy.

"Chắc là thức coi phim Hàn Quốc đó mà." Long Vũ nói như chắc chắn.

Một bạn nam đi ngang thông báo với cả đám của Trường Hy. "Ê! Tuệ Lâm vô phòng y tế rồi kìa!" Câu nói khiến cả đám bất ngờ.

Long Vũ là người khẩn trương nhất, anh đứng bật dậy ra khỏi bàn. "Không đi xem sao à?" Anh quay lại hỏi khi thấy cả đám không bước đi.

"Phòng y tế vô đông quá cũng bị đuổi ra à! Cậu vào xem Tuệ Lâm thế nào đi rồi ra nói tụi này biết." Trường Hy xua tay giục Long Vũ.

Thật ra, Trường Hy bật dậy cùng lúc với Long Vũ nhưng chuyện Long Vũ có cảm tình với Tuệ Lâm ai cũng biết, nên Trường Hy ra dấu cho mọi người dừng bước để tạo cơ hội cho Long Vũ. Trong lòng Trường Hy cũng lo lắng không kém, với tư cách anh trai như anh vẫn nghĩ.

Khả Ái quan sát từng cử chỉ và thái độ của Trường Hy rồi cười mỉm vì thấy được sự lo lắng của Trường Hy.

Trong lúc chờ đợi Long Vũ, Trường Hy hỏi thăm về Khả Ái. Anh vẫn còn cảm giác hiếu kỳ và muốn tìm hiểu về cô gái này. Sau một hồi trò chuyện thì ba chàng trai cùng hiểu thêm về Khả Ái. Cô có hai chị em sống ở Việt Nam cùng mẹ, ba thì ở nước ngoài vì công việc, thi thoảng cũng về thăm mấy mẹ con cô. Hiện tại, họ đang đợi giấy tờ bảo lãnh của ba hoàn tất.

"Chị gái của em học ở đâu? Bữa nào rủ chị đi chơi cùng tụi mình đi." Chí Toàn thân thiện nói.

"Chị em học xong Đại Học rồi. Đang đi làm."

"Không sao, Chí Toàn thích chơi với chị gái lắm." Trường Hy thúc vào người Chí Toàn trêu chọc, rồi cả đám cùng cười.

Vừa thấy Long Vũ bước ra, Trường Hy nóng lòng hỏi. "Sao rồi? Bị gì?"

"Bị sốt rồi. Mới uống thuốc xong. Chắc nằm hết hai tiết cuối rồi về chứ không học nỗi đâu."

Chuông reo báo hiệu hết giờ nghỉ trưa và vào tiết học chiều.

Trước khi vào lớp Trường Hy gọi điện cho chú Chảy, thông báo tình hình và nhờ chú lên trường đón Tuệ Lâm về sớm.

- -----

Đã hơn một tuần từ hôm Tuệ Lâm bị bệnh ở trường. Hôm nay, ba cô gái - Phương Nhu, Khả Ái, Tuệ Lâm - mở tiệc ngủ ở nhà Tuệ Lâm, vì mai là ngày nghỉ. Cũng như bao cô gái khác, ba nàng mà hợp lại thì nói không hết chuyện. Từ chủ đề trường lớp, bạn bè, đến cả những chuyện thầm kín về giới tính, ba cô gái cứ rôm rả, to nhỏ với nhau suốt ba giờ đồng hồ. Tuệ Lâm có thể dễ lắng nghe người khác nhưng rất hiếm khi tâm sự với người khác về chuyện của mình. Chị Phương Nhu và Khả Ái là hai người mà cô rất mực tin tưởng, cô cảm thấy thật thoải mái khi trải lòng với họ. Khả Ái thì thấu hiểu cô theo kiểu cùng lứa tuổi, chị Phương Nhu thì cho những lời khuyên hữu ích kiểu đàn chị.

"Trường Hy gọi kìa em." Chị Phương Nhu thục thục tay và đá mắt với Khả Ái.

"Đâu?" Tuệ Lâm tắt hẳn tiếng cười, dáo dác tìm điện thoại. Hơn cả tuần nay cô chỉ gặp anh ở trường chứ không ghé nhà chơi.

Chị Phương Nhu và Khả Ái cười rần lên, dẹp tan không khí nghiêm trọng của Tuệ Lâm tạo ra. Lúc này cô mới biết hai người đó chọc phá mình.

"Gì mà đang cười ha hả, rồi nghe tên là làm nghiêm trọng vậy hả?" Khả Ái chưa nhịn được cười.

"Sao nào? Định giấu thiệt hả? Chị thấy càng lúc càng không ổn rồi đó. Em với cậu ta lớn lên với nhau từ nhỏ rồi, tình bạn không dễ mất như em nghĩ đâu. Cứ coi như nói ra cho thoải mái trong lòng thôi chứ đâu làm gì hơn đâu." Chị Phương Nhu nhẹ nhàng và nghiêm túc.

"Đúng rồi. Cứ nói ra như chuyện thường ngày đi. Tình bạn mất hay không là do mình thôi. Ví dụ như nói xong anh ấy tránh né thì cậu cứ như bình thường, như chưa nói gì thì anh ấy tự trở về trạng thái bình thường thôi. Anh ấy mà không bình thường là chắc bị bệnh đó, nên tránh xa." Cô bạn Khả Ái hài hước đôn đốc.

"Đưa chị mượn điện thoại đi." Phương Nhu chìa tay qua Tuệ Lâm.

"Chi vậy?" Tuệ Lâm dường như hiểu ý nên giấu điện thoại vào lòng.

"Nói nghe nè! Giờ chị chỉ em nhắn tin, em thấy được thì gửi, không thì xoá. Ok?"

Do dự một hồi lâu, Tuệ Lâm quyết định để hai người kia trổ tài quân sư. Hai cô bạn to nhỏ bàn bạc với nhau về tin nhắn sẽ gửi Trường Hy sao cho hợp với tính cách của Tuệ Lâm, cùng ý muốn của cô và phải có đường rút lui cho dễ. Cuối cùng, hai người đưa tin nhắn cho Tuệ Lâm xem trước khi bấm gửi.

"Anh! Em có chuyện muốn nói với anh. Hình như em thích anh. Nhưng mà em biết anh chỉ xem em là bạn. Em chỉ nói ra cho thấy thoải mái thôi chứ không có ý gì đâu. Anh và em vẫn là bạn chứ? Anh ngủ ngon."

Tin nhắn thật đúng với tính cách của Tuệ Lâm và cũng là điều cô muốn nói. Tuệ Lâm không ngờ hai người bạn này lại hiểu mình đến thế. Cô đọc tới đọc lui cả chục lần mà vẫn không có can đảm bấm gửi. Chị Nhu giục Khả Ái giựt điện thoại rồi bấm nút gửi luôn. Tuệ Lâm dập đầu vào gối hét thật to, cô cảm tưởng như mình vừa làm chuyện rất động trời. Cô không thể tin nó đã xảy ra. Tuệ Lâm ôm điện thoại nằm đợi chờ sự hồi âm của Trường Hy. Giây phút chờ đợi này thật khiến con người ta khó chịu, Tuệ Lâm như nín thở trong hai tiếng đồng hồ trôi qua. Hai cô bạn kia thì nằm xem Tivi, thỉnh thoảng quay qua quan sát Tuệ Lâm.

Tiếng tin nhắn đến làm cả ba người chụm đầu lại, tập trung vào màn hình điện thoại.

"Tin nhắn của em làm anh thật bất ngờ. Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, anh chỉ nghĩ mình là anh em. Cảm ơn em vì đã cho anh biết điều này. Chuyện tương lai không ai biết trước được. Trước đây cho đến bây giờ anh vẫn luôn xem em là cô bạn thân nhất."

Một dấu hỏi thật lớn trong tâm trí Tuệ Lâm sau khi đọc xong tin nhắn. Một câu trả lời rất mâu thuẩn. Tuệ Lâm cảm thấy não mình như đang bị thiêu đốt bởi tin nhắn của anh. Cô không biết nên vui hay buồn. Vui vì tin nhắn này không ảnh hưởng đến tình bạn. Buồn vì anh thật sự chưa bao giờ có tình cảm với mình. Thế nhưng câu nói "chuyện tương lai không ai biết trước được" là ý gì? Đó là mấu chốt cô cho là hại não.

"Đúng rồi, chuyện tương lai không biết trước được. Đã bảo là xong rồi thì coi như không gì xảy ra mà. Chuyện gì tới thì tới thôi. Đi ngủ thôi các nàng. Hết phim rồi." Chị Phương Nhu muốn Tuệ Lâm đi ngủ và quên đi, vì chị biết đối với Tuệ Lâm thì "ngày mai trời lại sáng."

"Hay là em nhắn lại nói với anh ấy em nhắn tin nhầm nhé?" Tuệ Lâm nói như mếu.

"Hènnnnnnnn!" Cả 2 cô bạn đồng thanh rồi cười phá lên.

Cả đêm hôm đó, Tuệ Lâm không tài nào chợp mắt. Tay cô cứ cầm lấy điện thoại, mắt dán vào màn hình, đọc đi đọc lại tin nhắn của mình và câu trả lời của anh. Có lúc cô cảm thấy hối hận vì tin nhắn tỏ tình của mình, nhưng một phần trong sâu thẩm nơi đáy tim, cô lại thấy thoả lòng khi mình có thể sống thật với tình cảm của mình, có cơ hội để mạnh dạn nới với anh rằng cô thích anh.

Những ngày kế tiếp sau đó, anh đối với cô vẫn thản nhiên như chưa từng có một tin nhắn tỏ tình nào. Anh đã làm như lời anh nói, vẫn luôn xem cô là người bạn thân nhất. Theo lý trí mà nói, đó cũng là điều cô mong muốn sau khi tỏ tình với anh, tình bạn của hai người không bị ảnh hưởng. Nhưng về mặt cảm xúc không thể kiểm soát kia lại khiến cô có chút chạnh lòng. Cô cảm thấy, dường như tình cảm của mình không được anh xem trọng, nó chẳng là gì đối với anh cả.

Cô đã chủ động tỏ tình với một người. Là lần đầu tiên trong đời, cô biết như thế nào là cảm giác tỏ tình với một người.