Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 209



Chương 209

Sau khi Quan Như Đình liệt kê một tràng thủ đoạn công chúng của dược phẩm Thường Kỉ thì Lý Tuyết Nhi có chút sợ hãi: “Anh rể, chúng ta phải làm thế nào đây?”

Không ngờ Vương Nhất chỉ cười nhạt một cái, hiên nhiên là không hề quan tâm: “Cô Quan, đây là năng lực của bộ phận công chúng các cô sao? Nếu như thế thì tôi khuyên mấy người nên từ chức đi.”

“Cái gì?”

Quan Như Đình không ngờ tới Vương Nhất lại dám nói ra những lời kiêu ngạo như thế, trong phút chốc, cơn thịnh nộ bùng lên: “Ý anh là sao?”

“Tôi nói cho cô biết một chuyện, tôi tin rằng sau khi nghe xong chuyện này thì chắc chắn mấy người sẽ huỷ họp báo.”

Vương Nhất ngừng lại một chút rồi bình tĩnh nói: “Trương Lượng đã bị bắt rồi, thời hạn 24h thanh minh cũng đã qua. Đợi đến khi cảnh sát thẩm vấn, nếu Trương Lượng lỡ miệng khai ra mấy người thì sự tình không chỉ dừng lại ở mức độ mất mặt như thế này đâu.”

“…..”

Vương Nhất nói xong, người đại diện pháp lý cũng không đáp lời nào. Thậm chí anh còn có thể nghe được tiếng thở gấp của cô ta thông qua điện thoại.

“Tôi tin cô Quan có thể phân biệt được việc nào quan trọng hơn. Ngoài ra, video gốc đang nằm trong tay tôi. Nếu muốn lấy lại thì bảo Thường Dĩnh đến trước nhà tôi rồi quỳ xuống nhận tội.”

Nói xong, anh liền cúp máy.

Lý Tuyết Nhi sững sờ nhìn Vương Nhất. Người bình thường khi nghe những lời lúc nãy đều sớm sợ tới nhũn chân rồi, Vương Nhất không những không sợ mà còn uy hiếp ngược lại đối phương.

Đây là dược phẩm Thường Kỉ đó…..

Sau khi cúp máy, Vương Nhất quay lại phòng khách. Anh tự rót cho mình một tách trà rồi từ từ nhâm nhi.

Lý Tuyết Nhi đi tới rồi hỏi: “Anh rể, chúng ta phải làm gì tiếp theo?”

Nói thẳng với cô ta chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Vương Nhất bình tĩnh cười, vừa cười vừa chậm rãi nói: “Đợi.”

“Đợi?”

Lý Tuyết Nhi kinh ngạc: “Đợi ai?”

……..

Dược phẩm Thường Kỉ, phòng chủ tịch.

Một người đàn ông trung niên mặc vest đang âm trầm ngồi tại bàn làm việc, trước mặt ông là một nam một nữ đang đứng.

Trên cơ thể của người đàn ông toàn vết roi, còn người phụ nữ tóc ngắn thì mặc một bộ quần áo khá chuyên nghiệp.

hai người này chính là Thường Dĩnh và Quan Như Đình.

“Tên đó nói thế nào?” Sắc mặt của Thường Kỉ đen như đít nồi.

Vẻ mặt của Quan Như Đình cũng chẳng khá hơn, tuy sợ chủ tịch sẽ nổi giận như cô ta vẫn phải báo cáo.

Kết quả là Thường Kỉ còn đen mặt hơn. Cuối cùng ông ta không nhịn được mà đạp bàn cắt lời Quan Như Đình.

“Hiếp người quá đáng, rõ ràng là không hề đặt chúng ta vào mắt. Đã không chịu phối hợp thì thôi đi, đằng này còn uy hiếp ngược lại? Thường Kỉ tôi đã từng bị người khác uy hiếp thế này bao giờ?”

“Chủ tịch, xin ngài hãy nghe tôi nói hết đã.”