Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1987



Chương 1993

Nhưng cô ta nhìn Lý Khinh Hồng rất khinh thường, miệng nói không ngừng, còn đang nói gì đó.

Dưới lời nói của người phụ nữ đó, sắc mặt Lý Khinh Hồng tái xanh, lại không lên tiếng, trong mắt có sự bất lực.

Rõ ràng là không muốn tranh luận lại bị đối phương căn chặt không buông.

Người phụ nữ còn ôm tay của một người đàn ông trung niên, dáng vẻ rất ân ái.

Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài rất lịch thiệp, trên thực tế mắt lại cười híp lại đánh giá vóc dáng của Lý Khinh Hồng.

Đặc biệt là một số bộ phận đặc biệt, ánh mắt còn dừng lại rất lâu.

Lý Khinh Hồng không thể không khép chân lại, tránh bị nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.

Vụt!

Sắc mặt Vương Nhất lập tức tối đi, quay đầu nói với Võ Si: ‘Không cần đợi tôi, bữa trưa tôi ăn với chị dâu của cậu.”

“Được.”

Võ Si cũng nhìn ra sự không vui của thiếu chủ, cũng không nói gì nữa, rời đi.

Vương Nhất cất bước đi về phía đó, đồng thời, trong lòng rất nghi hoặc.

Buổi sáng, Lý Khinh Hồng nói rõ ràng, không có hứng thú với đại hội Bắc Cảnh, cũng sẽ không đi xem thi đấu, sao vẫn tới đây?

Kiểm vé của đại hội Bắc Cảnh có hạn chế thời gian, chỉ có thể kiểm tra vé trong một tiếng vào buổi sáng, vượt qua thì cho dù có vé cũng không thể đi vào.

Lý Khinh Hồng có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ cô đã vào từ sáng.

Tuy nhiên, vẫn chưa đi vào thì nghe thấy người phụ nữ yêu diễm kia mỉa mai nói với Lý Khinh Hồng: “Khinh Hồng à, cậu cũng không hòa đồng quá rồi? Buổi họp lớp hiếm khi, mọi người đều tham gia, chỉ có cậu không tới, còn out khỏi nhóm, sao thế?

Lấy chồng rồi, bản thân mở công ty thì coi thường những bạn học cũ như chúng tôi sao?”

Lông mày của Vương Nhất hơi nhíu lại, người phụ nữ này là bạn học của Lý Khinh Hồng?

Vương Nhất nhớ, Lý Khinh Hồng học đại học ở nước ngoài, vậy thì chỉ có thể là bạn cấp 3.

Chỉ thấy người phụ nữ yêu diễm đó nói tiếp.

“Chúng tôi biết, công ty của cậu là tập đoàn Lệ Tỉnh, làm ăn rất lớn, bây giờ cũng là bà phú nghìn tỷ, nhưng vậy thì sao chứ?

Cậu vất vả phấn đấu nhiều năm như thế, có tốt bằng chúng tôi gả cho người giỏi không?”

Người phụ nữ yêu diễm khóc cánh tay của người đàn ông trung niên, đắc ý cười nói: “Khinh Hồng à, giới thiệu với cậu, đây là chồng tôi, Tôn Vĩnh Phước, phó tổng giám đốc của công ty xổ số Anh Hoàng.”

“Cậu biết xổ sổ không? Bỏ đi nhìn dáng vẻ này của cậu cũng không biết chơi, tóm lại một câu, chút lợi nhuận đó của công ty cậu, ở trước mặt chồng tôi, căn bản không đáng nhắc tới, một ngày là kiếm hồi rồi!”

“Cô Lý, nghe danh đã lâu.”

Tôn Vĩnh Phước cười híp mắt đánh giá Lý Khinh Hồng, đưa bàn tay có hơi bóng dầu về phía cô.

“Chào ông.”

Lông mày Lý Khinh Hồng hơi nhíu lại, đã tới bờ vực bùng nổ.

Nhưng giáo dưỡng tốt vân khiến cô không bùng nổ, nhưng cũng không chìa tay nắm tay với Tôn Vĩnh Phước.