Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 164



Chương 164

Vẻ mặt Tăng Quốc Vinh trông hơi lập dị: “Con trai cả của Thường Kỉ là Thường Lâm rất thích Kim Thúy Như nhà họ Kim. Có lần anh ta đùa giỡn Kim Thúy Như mấy câu ở buổi họp mặt thương hội nên đã bị tống ra ngoài… Chậc chậc, thằng nhãi này gan cũng lớn lắm, chọc ai không chọc lại đi chọc con gái nhà họ Kim…”

“Sau đó thế nào?” Vương Nhất cau mày hỏi.

“Sau đó, Thường Kỉ cũng không trả đũa mà chọn im hơi lặng tiếng.”

Vương Nhất không nói gì, chuyện này không liên quan gì đến sự việc 316, nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Nguyên nhân dược phẩm Thường Kỉ hãm hại nhà họ Lý rất đơn giản, chính là bởi vì nhà họ Lý đã cướp mối làm ăn của dược phẩm Thường Kỉ.”

Tăng Quốc Vinh nói: “Ngoài ra, lai lịch của Thường Kỉ cũng không nhỏ. Ông ta là một trong những hội viên của thương hội Hồng Ưng.”

“Thương hội Hồng Ưng?”

Nghe vậy, Vương Nhất bỗng sửng sốt, chẳng phải dưới trướng của Thương Si sao?

“Đúng vậy.”

Tăng Quốc Vinh tưởng Vương Nhất không biết thương hội Hồng Ưng là gì nên kiên nhẫn giải thích: “Đó là một thương hội kinh doanh trải rộng khắp thành phố C. Tất cả các thành viên trong hội đều là những doanh nhân thành đạt và có địa vị rất cao. Sau khi gia nhập thương hội, họ sẽ có được rất nhiều mối làm ăn lớn, nghe nói còn có thể ăn cơm và chụp ảnh với tổng phụ trách.”

“Nhưng mà còn có bảy thương hội giống như thế nữa. Cả nước có tám thương hội lớn, tất cả đều thuộc về một ông lớn ít xuất đầu lộ diện. Hàng năm, thương hội sẽ lập danh sách những người đủ điều kiện tham gia thương hội. Năm nay, Thiên An chúng ta có hai người.”

“Là hai người nào?” Vương Nhất nhanh trí dò hỏi.

“Một người là cô con gái nhà họ Kim kia, còn người còn lại là…”

Tăng Quốc Vinh mỉm cười thần bí chỉ lên trần nhà: “Là Lý tổng của chúng ta.”

“Phải không?”

Vương Nhất cười, để về nhà hỏi xem Lý Khinh Hồng có muốn vào thương hội không, nếu cô muốn thì sẽ cho cô vào.

“Thường Kỉ là thành viên của thương hội Hồng Ưng, nếu không ông ta lấy quyền đâu để kiểm soát toàn bộ sự việc 316?”

Nói đến đây, Tăng Quốc Vinh lại cau mày: “Nhưng chuyện này cũng còn có rất nhiều chỗ rất mơ hồ và kỳ lạ.”

“Có gì kỳ lạ?” Vương Nhất hỏi.

“Chính là những người bị ngộ độc thức ăn kia. Trước đó không trúng độc nhưng mấy ngày sau lại trúng độc không sót một ai. Sau đó, tất cả bọn họ đều rời khỏi Thiên An với nhiều lý do khác nhau, hiện không rõ tung tích.”

Nghe vậy, Vương Nhất cau mày.

Sản phẩm của nhà họ Lý không có vấn đề gì nên người ăn phải cũng sẽ không bị ngộ độc. Nhưng tại sao họ lại bị ngộ độc?

Cho thấy có bên thứ ba nhúng tay vào.

Vương Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói với Tăng Quốc Vinh: “Ông tiếp tục điều tra chuyện này. Ngoài ra, đợi đến khi công ty Ẩn Long chuyển đến tòa nhà quốc tế, hãy giúp tôi để mắt đến họ. Sau này tôi sẽ không bạc đãi ông đâu.”