Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 42: Mục Tiêu



Tiêu Dao thở dài, tay chống cằm, mắt cô híp dần lại, gương mặt trở nên thẫn thờ hẳn, nhẹ giọng nói:" Cũng chỉ là suy đoán thôi. Cậu ta tên Dạ Hàn. Mục tiêu lần này đúng không?"

Thẩm Kỳ nhanh chóng lấy chiếc máy tính sách tay ra, rồi gõ liên tục lên bàn phím, sau đó cô chuyển màn hình máy tính về phía Tiêu Dao, có chút gấp gáp nói:" Người này đúng không?"

Tiêu Dao khựng lại một lát rồi gật nhẹ đầu, cô tặc lưỡi cảm giác thật nặng nề khi không thể nói thành chữ. Ban đầu, chỉ là sự suy đoán của cô nhưng không ngờ là đúng như cô dự đoán ’ Dạ Tiêu chính là mục tiêu cho nhiệm vụ 3 năm này của cô ’

" Điều quan trọng ở nhiệm vụ lần này là cần phải tìm ra được thông tin quan trọng mà hắn có. Đương nhiên chính là thông tin cơ mật mà hắn có thể đe doạ được SA-SD.", Thẩm Kỳ nghiêm túc nói.

Dương Trì khó hiểu, chầm chậm nói:" Nhiệm vụ thay đổi rồi sao? Em tưởng chỉ cần theo dõi hành tung của hắn chỉ cần có động tĩnh nhỏ sẽ báo lại với tổ chức."

" Như vậy, thì sẽ là bất lợi đối với chúng ta. Hắn là một thành phần nguy hiểm, nếu chỉ là theo dõi bình thường có khả năng chúng ta sẽ không tìm được manh mối mà bị thủ tiêu không sớm thì muộn thôi. Vậy nên, mục đích ban đầu của tổ chức giao cho Tiêu Dao là cần phải lấy được sự tín nhiệm của tên đó."

Nóng đen trong mắt Tiêu Dao có chút rầu rĩ, mặc dù cũng nghe thẩm kỳ nói nhưng tâm cô dường như đang sầu não về điều khác, gương mặt dường như không vui nổi. Cô cũng không biết rằng từ bao giờ tên đó đã luôn làm lung lay ý chí của cô như thể một thành phần không thể thiếu trong cô. Tiêu Dao tự nghĩ: Thành phần nguy hiểm sao? Nghe lực cường ghê

Cô suy tư về cậu ta- Dạ Hàn, một điều cô luôn để ý từ lúc gặp cậu ta đó chính là nụ cười rạng rỡ đến mức toả sáng không một chút giả chân, hắn đối xử rất tốt với cô và luôn một mực khẳng định có quen nhau từ trước. Mặc dù cô luôn bác bỏ nó vì thực sự cô không biết cậu ta là ai nhưng có vẻ cô đang dần đắm chìm vào cảm giác mà Dạ Hàn mang tới. Từ khi gặp cậu ta mọi thứ xung quanh cô đều được xáo trộn hẳn …

Có vẻ lấy được sự tín nhiệm của cậu ta sẽ rất dễ dàng, nhưng lợi dụng một người không hề có ý định gây hại cho cô đúng là một điều hết sức nghịch lý. Có lẽ đối với tổ chức thì cậu ta lại là một khủng bố cần được loại trừ. Một loạt những suy nghĩ mơ hồ khiến cô cần cân nhắc lựa chọn.

Nhưng dù thế nào, cô chắc chắn cũng đã đưa ra lựa chọn cho bản thân rồi, nghĩ: Đương nhiên phải là mục tiêu. Kể cả mình có lợi dụng lòng tốt của cậu ta đi nữa hay dù cậu ta sẽ oán hận mình thì đó chính là con đường mình đã chọn. Nhưng cũng thật may…khi không phải gi** cậu ta…

Trong thâm tâm cô có chút vui mừng khôn siết, dường như cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm hẳn ra khi không phải ra tay với thiếu niên đó.

Cứ như vậy, đã được một tuần kể từ buổi chiều ngày hôm ấy cô đã không gặp Dạ Hàn nữa. Cậu ta giống như bốc hơi vậy, đi học cũng không có mặt khiến cô cảm thấy có chút hoài nghi.

Hiên tại, cô đang trong tiết học tiếng anh, vừa nghĩ cô lại vừa cảm thấy tức giận khuôn mặt phụng phịu mím chặt môi, lẩm bẩm không thành lời:" Đồ chết tiệt!! "



Vừa dứt câu, Lạc Hy đang ngồi cạnh cô liền sát người lại khiến cô nảy mình, chăm chú hỏi cô:" Cậu đang chửi ai vậy, Dao Dao?"

Cô quay sang nhìn Lạc Hy, ngạc nhiên nói:" Tên này…cậu ở đây từ lúc nào vậy?"

" Thì từ lúc cậu cứ mải nghĩ cái gì đó vô cùng chìm đắm luôn. Tôi có hỏi cậu cho ngồi cùng nhưng cậu chẳng nói gì cả. Mà nè! Lúc cậu tức giận trông đáng yêu thật đó…", Lạc Hy nằm dài xuống bàn rồi nhìn chằm chằm Tiêu Dao.

" Hừ…Đồ điên ", cô cảm thấy lười để ý cái tên chỉ biết nói những lời đầy khiến người khác cảm thấy ảo tưởng bản thân.

" Mà về Dao Dao có rảnh không?"

" Không rảnh…Không rảnh "

Lạc Hy thở dài, khuôn mặt trở nên ỉu xìu có vẻ như thất vọng lắm, nói:" Mồ…Thật ra, tối nay tôi có một buổi biểu diễn ‘sing’ tại Howerlm, tôi đã cố tình dành 1 vé cho Dao Dao vậy mà…"

Tiêu Dao liếc nhìn Lạc Hy rồi nghĩ ngợi: Howerlm sao? Nơi này nghe khá quen tai nhưng mà… hình như là…

Sau một hồi suy nghĩ Tiêu Dao cũng đưa ra quyết định, cô ho khàn một tiếng nhẹ, chìa bàn tay ra, rồi nói:" Nghĩ lại thì đi cũng được …"

Lạc Hy đang buồn rầu đột nhiên ngẩng lên toe toét cười, nói:" Thật sao?", cậu nhanh chóng lấy vé buổi concert của cậu đưa cho cô.

“Tiểu Dao đi thì tôi vui lắm đó …”

Cô nhìn chằm chằm vào tầm vé, rồi nói:" Um…", không phải vì cô hứng thú tới buổi concert của Lạc Hy mà nơi Howerlm này khơi gợi cho cô một ký ức kỳ lạ. Bởi cô biết đây là lần đầu cô tới đất nước này, hẳn là ấn tượng một nơi nào đó ở đây thật đúng là có chút không bình thường.