Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 22: Rớt mặt lạ rùi



" Chắc bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi. Cửa mở kìa ra đó tìm tao chắc nó chưa chạy được xa đâu "

" Phi vụ này không thể lộ ra quá sớm , tốt nhất nhìn thấy ai ở dưới tầng 1 giết người diệt khẩu "

" Uh "

Rồi hai tên cướp rời đi , trong khi đó tại phòng 102 , Tiêu Dao đang ấn Dạ vào cửa bịp miệng cậu ..

" Uzz ..Bọn chúng đi rồi " - Tiêu Dao bỏ tay xuống rồi nhìn Dạ , cảm giác thân thuộc đến lạ lùng ( Dạ ko còn đeo mặt lạ lúc tắm xong rồi còn Tiêu Dao vẫn đeo )

" Cô làm..gì vậy hả ? " - Dạ Hàn ...

" Gương mặt có chút đẹp zai đó sao mà chậm tiêu vậy " - Tiêu

" Nói gì vậy hả ? " - Dạ suy nghĩ " Lại gặp phải thứ phiền phức "

" Không có thời gian đâu , lên giường đi "

Dạ Hàn sửng sốt dùng hai tay ôm người " Cô là đồ ko có liêm sỉ sao ? "

Tiêu Dao xé mạnh váy cao hơn đầu gối một chút rồi nhìn Dạ Hàn bằng ánh mắt khinh bỉ " Nghĩ gì vậy hả tên ngốc ? Không muốn chết một lũ thì lên giường .."

" Cút! Cô cũng chỉ giống bọn chúng chỉ muốn lên giường của tôi! Nếu muốn tiền tôi đây, tôi sẽ bố thí dùng cái trò bẩn thỉu này doạ ai chứ " rồi nghĩ

" Đúng là phụ nữ đều cùng một loại không ai bằng chị ấy cả vậy mà mình lại.." và Dạ định rời khỏi phòng.

Tiêu Dao nhìn Dạ với ánh mắt chán ghét nói " Đừng tưởng bản thân mình thanh cao mà hạ thấp người khác khác. Nói chung có gì bà đây sẽ chịu trách nhiệm .."

* Tiếng đóng cửa mạnh *

" Chết tiệt không có , nếu tao nghĩ không trừng nó chỉ ở trong mấy căn phòng này thôi . Mày trông ngoài cửa tao đi lục soát "

" Biết rồi .."

Sau đó trong phòng Tiêu Dao kéo mạnh Dạ lên giường * uỳch uỳch * . Tên trộm thấy phát ra tiếng ở phòng 102 liền tiến đến mở cửa ...

Tên trùm đồ đen ngại đỏ mặt " ?? Gì vậy "



Trước mắt hắn là một đôi tình nhân chùm chăn đang làm chuyện đó " Vãi c.." và váy xé lung tung ( thật ra dài quá nên nu9 xé cho đỡ vướng ) .

Tác giả kiểu " ông anh này suy nghĩ đen tối .."

Nhưng thực tế hai người trùm chăn , Dạ nằm dưới đỏ mặt bừng bừng , Tiêu Dao ở trên Dạ chống hai tay xuống giường và bên cạnh hai người là cái máy ghi âm chuyện đồi bại ..

Um~~~ đừng mà nhẹ thôi ! Á...á ..

Dạ Hàn lẩm bẩm " Cô đúng là vô sỉ "

" Tôi không điếc đâu . Im miệng zùm ..Bất đắc dĩ thôi " , rồi Tiêu Dao thầm nghĩ

" Ha.. Nói ra cái máy ghi âm của Thẩm Kỳ có vẻ không tồi, không ngờ cũng có ngày mình dùng nó . Mặc dù chẳng hiểu cho lắm chắc như vầy sẽ có thể an toàn hơn cho mình và cả thằng nhóc này .Mà nhìn nó sao quen mắt ghê .." , nhìn chằm chằm .

Dạ Hàn vì chưa từng như vậy nên ngại ngùng quay mặt nói nhỏ " Tôi biết mình đẹp trai nên không phải nhìn chằm chằm vậy đâu "

Tiêu Dao nghĩ " Đúng thật là thằng nhóc kiêu ngạo.."

Á..á em đau quá ~~~ " Anh, mạnh nữa đi .."

" Bé cưng đáng iu quá ..."

Tiêu Dao , Dạ Hàn cùng nghĩ " Thẩm Kỳ/ Con nhỏ này sao mà đồi trụy vậy. "

Rồi tên áo đen lên tiếng " Hừm , này mấy người kia " rồi chĩa súng M4A1 về phía hai người ..

\* tắt máy ghi âm \*

Tiêu Dao lẩm bẩm " Được rồi "

Sau đó từ Tiêu Dao bỏ chăn ra , trông vô cùng uể oải như rất mệt ( thật ra trống tay lâu quá mệt là phải )

\* bật chế độ nghề nghiệp \* lên tiếng " Ai vậy ..Aaaaa.."

Tiêu Dao giả vờ nhào đến ôm Dạ Hàn, rồi run sợ ..



Dạ kiểu "???", rồi hơi ửng đỏ mặt nói nhỏ " Làm gì vậy hả "

Tiêu Dao thì thầm " Thuận theo đi bọn chúng là cướp nên tôi sẽ tìm cách giữ cái mạng cậu, liệu mà chạy rồi trốn chỗ nào đó .."

\* thịch \* , câu nói đó khiến cậu nỡ một nhịp vì chưa ai từng vì cậu mà như vậy chỉ duy nhất ...

Tên cướp chĩa súng nói " Bọn mày , sao lại ở đây .."

" Ai vậy , chúng tôi có làm gì đâu .." - Tiêu Dao run sợ ôm Dạ .

Dạ thuận theo nói " Không nhìn thấy hả mà còn hỏi? Chúng tôi sắp làm tiếp rồi ..." , rồi trừng tên cướp với ánh mắt đáng sợ " Biến đi ông đang làm cho cô ấy sợ đó " rồi ôm Tiêu Dao ..

Tiêu Dao nghĩ " Cũng không đần lắm. .."

Rồi vì có chút rén lên tên cướp thuận theo đóng cửa lại. Sau đó ngớ được 1 phút mới nhận ra .." Khoan đã gương mặt đó hình như mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải ..."

" Và còn một điều nữa là tầng một là tầng điều khiển ít người lưu xuống .."

Bất chợt phát giác nhớ lại hình ảnh gì đó nghĩ " Thái Tử Gia của tập đoàn Dạ Thị , người đó sao ? Chết tiệt bị lừa rồi " \* quay lại mở cửa phòng 102 \*

" Bọn mày d..." - Vừa mở cửa thì một khẩu súng G18 chĩa thẳng vào đầu tên cướp .Tên cướp sững người lại ...

" Akkk mày thử di chuyển hộ tao cái ? Bay sọ liền luôn á .." - Tiêu Dao với nụ cười nham hiểm và khí chất ngầu nòi nói giễu cợt ..

Dạ ngồi trên giường nhìn chằm chằm Tiêu Dao , chống cằm ngồi vắt chân nghĩ " Nhảy bén thật đó.Đúng là chỉ trong khoảnh khắc cô ta đã nắm thóp được tên đó "

" Này , bỏ cái súng của mày xuống đi "

Tên cướp ren rén đặt súng xuống ....

" Ha..đúng là không nhận ra bộ dáng vừa nãy của cô và bây giờ khác thật đó " - Dạ Hàn trêu đùa ..

" Rồi thì sao ? "

Trong chốc lát chỉ không chú ý , tên cướp đó đang định để súng xuống thì vùng lên định thọc mặt Tiêu Dao. Phát giác được cô nghiêng về một bên . Tên cướp đánh trượt nhưng đã làm đứt dây đeo mặt lạ của Tiêu Dao ...

\* lớp mặt lạ từ từ rơi xuống \*