Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 39: TIỂU YẾN



Khu biệt thự của giới nhà giàu Hà Thành. Chiếc xe Audi màu đen lướt trên con đường rợp cây, hai bên thỉnh thoảng là một lối rẽ vào ngôi biệt thự biệt lập, có biển đề tên, có những mũi tên chỉ dẫn. Không tìm thấy cửa hàng khu thương mại hay vui chơi nào hết, nơi này chỉ thấp thoáng những khu nhà im lìm bí hiểm. Tài xế Hưng chầm chậm lái xe, tay cầm vô lăng mắt căng ra nhìn những cái tên na ná nhau, những chiếc cổng na ná nhau. Bình An và Ngân Hà ngồi phía sau im lặng. Ngân Hà thì vờ dõi theo lộ trình xe còn Bình An thì từ lúc lên xe chỉ quay mặt về phía cửa kính. Từ tôi hôm đó hình như cậu ấy không muốn nói chuyện với cô. Đôi lúc cũng cảm thấy thật buồn. Nhớ lại lúc họ gần gũi mà giờ như người lạ khiến Ngân Hà có chút đau đớn. Nhớ lại những hành động cô làm và những lời cô nói với cậu ấy cũng thấy bản thân thật quá tàn nhẫn! Nhưng dù sao đó là quyết định của cô. Để tránh bị tổn thương đó vẫn là những việc cô buộc phải làm.

Chiếc xe tìm lối vào một biệt thự cổ kính. Tất cả cây cối tường rào khuôn viên đã nói lên độ tuổi của nó. Chủ tịch Trần Sơn Nam là đời thứ 3 của gia tộc họ Trần kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Nano Pharmacy ban đầu chỉ là một tiệm thuốc đông y nhỏ tại trung tâm phố cổ cuối thế kỷ 19, đến đời thứ hai đã phát triển thành một doanh nghiệp tư nhân có tiếng. Chủ tịch Trần Sơn Nam sau khi tiếp quản từ bố đã chắp thêm đôi cánh cho tập đoàn. Tham vọng của ông ấy rất lớn, chính vì tham vọng lớn nên gần đây đã đồng thời phát triển quá nhiều dự án. Có một điều, gia tộc họ Trần nổi tiếng trí thức là thế nhưng không có con trai nối dõi, chủ tịch Sơn Nam là độc đinh, ông ấy sinh ra ba người con gái, và nghe nói ba người con đó lại mỗi người sinh ra ba người con gái khác. Dù thế nhưng không có một lời đồn đại ông ấy có con riêng hay nuôi vợ bé bên ngoài, nếu nói về gia giáo có thể coi gia đình ông ấy số một chốn Hà Thành.

“Xin chào hai vị, mời đi theo tôi!”

Xe vừa dừng trước sân rợp bóng cây thì một người đàn ông trung niên trong trang phục cư sĩ ra chào đón. Bình An chắp tay chào ông ta rồi theo bước ông ta vào trong. Biệt thự đồ sộ hầu như đều làm từ gỗ, những chiếc xà cột lớn sơn màu nâu vàng nhẵn bóng có thể nói lên tuổi đời của nó. Cả lối đi vào trong cũng được lát gỗ trơn bóng. Không gian mát mẻ yên tĩnh lạ thường.

Người đàn ông đưa hai người vào một phòng khách lớn, căn phòng cũng làm từ gỗ, các bức tượng phật tổ đặt ở những vị trí trang trọng nhất trong căn phòng. Các bức tranh cổ với những nét chữ tượng hình được bày ngay ngắn trong khung kính.

“Cậu vừa mới đến?”. Ông Sơn Nam từ đâu đó bước ra khi Ngân Hà còn đang mải ngắm các bức tranh, hôm nay ông ấy vận trang phục cư sĩ khác hẳn vẻ đạo mạo hôm nọ.

“Chào chủ tịch!”. Bình An lễ phép chào ông ấy. “Xin lỗi đã hơi muộn, tìm đường vào khu nhà bác cũng hơi khó khăn”

“Phải rồi, khu này rất giống nhau, biển chỉ dẫn cũng gây khó dễ, nhiều người cũng đã gặp tình huống như cậu”.

Đích thân chủ tịch Sơn Nam kéo ghế mời Bình An ngồi, Ngân Hà biết ý lui ra phía cửa. Thực ra Ngân Hà biết Bình An trong cuộc sống vẫn luôn cưng chiều cô nhưng trong công việc cậu ấy là một tổng tài lạnh lùng quyết đoán, những chiến lược hay quyết sách của tập đoàn có lẽ chỉ cậu ấy và vị chủ tịch nào đó mà cô chưa biết mặt nắm rõ.

“Cô gái nhỏ, cháu có thể ra vườn dạo chơi, mùa này rất nhiều hoa và quả tha hồ ngắm cảnh hay chụp ảnh”. Chủ tịch Sơn Nam nhìn cô nói, cô khẽ khàng nói lời cám ơn, ông ấy thật chu đáo, không ngờ ông ấy còn quan tâm đến thư ký nhỏ là cô.

Đúng như ông ấy nói, khu vườn ngoài này rộng rãi với những cây to và những luống hoa đang độ rực rỡ. Mùa hè đúng là mùa của hoa và quả. Những cây đào trĩu quả đã rám hồng, những trái lê vàng mọng. Thỉnh thoảng gần xa là những cụm hoa hồng, những cụm tường vi rực rỡ, những luống cẩm tú cầu khiêm nhường. Tìm một chiếc ghế gỗ cạnh chiếc bàn trà Ngân Hà ngồi xuống, cuộc nói chuyện của hai người đàn ông VIP của hai tập đoàn lớn có lẽ sẽ rất lâu. Lẽ ra hôm nay cậu ấy không nên đưa cô đi. Dù gì cũng là chuyện làm ăn bí mật, cô chỉ là thư ký, không phải nhân vật quan trọng của tập đoàn, càng không phải là bạn gái hay phu nhân của cậu ấy nên sự có mặt của cô là thừa thãi. Nếu trước kia cô sẽ có ý kiến. Nhưng từ ngày xảy ra những chuyện đó, từ ngày cậu ấy làm mặt lạnh với cô cô không dám ho he điều gì.

“Làm nhiều món hơn một chút, hôm nay cô chủ về qua nhà thăm chủ tịch”. Hai người phụ nữ đi ngang qua cô về phía vườn rau đằng xa. Ngân Hà gật đầu chào họ, họ cũng khẽ gật đầu chào cô. Có lẽ là người làm bếp trong biệt thự.

“Liệu có mời khách không? Hôm nay chủ tịch có khách”

“Không rõ, chưa thấy ai dặn dò gì, có lẽ vẫn nên dự phòng”. Ngân Hà thấy ngại ngùng vì hình như họ đang nói về cô. Hy vọng sẽ không phải ăn uống. Ăn uống với những người giàu có này sẽ áp lực lắm. Có thể có bao nhiêu quy tắc, có bao nhiêu lối ứng xử mà một cô gái lớn lên từ bình dân như cô làm sao có thể hiểu được. Bây giờ mới chín giờ sáng, biết bao giờ cậu ấy mới bàn việc xong, Ngân Hà thấy trên bàn trà một cuốn sách tiếng trung đã hơi cũ. À, là một trong những cuốn Bản thảo cương mục nổi tiếng, có biết qua Tiếng Trung nên Ngân Hà cũng biết sự nổi tiếng của cuốn sách y học này. Tò mò cầm lên đọc, hy vọng có thể để thời gian trôi qua có ý nghĩa, nhưng cũng hy vọng chủ nhân cuốn sách không thấy cô tự tiện cầm đọc mà phiền lòng.

Một lúc rất lâu sau đã thấy bóng người đi ra. Chủ tịch Sơn Nam khoát một tay sau lưng, một tay chỉ trỏ như thể đang giới thiệu gì đó. Bình An đi bên cạnh rất lễ độ, thi thoảng gật đầu. Thái độ của vị chủ tịch này rất vui vẻ, có thể Bình An đã thành công lấy lòng ông ta. Xem ra cậu ấy cũng thật tài giỏi.



“Cô gái nhỏ, cháu biết tiếng Trung à?”

“Cô ấy là thư ký cho cháu, chuyên ngành đại học ngoại ngữ”. Ngân Hà chưa kịp trả lời thì Bình An đã lên tiếng. Cậu ấy cũng quan tâm đến cô quá ha?

“Biết ngoại ngữ là bước đầu mở cánh cửa đi ra thế giới. Tôi vẫn thường yêu cầu nhân viên phải trau dồi ngoại ngữ, đừng nghĩ chuyên về đông y là chỉ học tiếng Trung, cần phải biết cả tiếng Anh, tiếng Pháp… một ngày nào đó thế giới sẽ tâm phục về sự kỳ diệu của y học phương đông”.

“Bác nói phải”. Bình An lễ phép gật đầu.

“Hôm nay cháu gái tôi về chơi, để tôi gọi nó ra chào hỏi cậu, con bé trước cũng học phổ thông ở Nam Hà, biết đâu có quen biết nhau”

Chủ tịch Sơn Nam vừa dừng lời thì có tiếng gọi đằng sau.

“Ông, hôm nay ông có khách à?”.

Khi cả ba quay người lại thì hai trong số đó bỗng đứng hình. Là người quen. Là Tiểu Yến cấp 3 cùng bọn họ!

“Tiểu Yến!”. Ngân Hà nhanh miệng đã cất lời chào, cô đương nhiên là vẫn nhận ra cô ấy vì họ vừa gặp ở buổi họp lớp hay ở trung tâm thương mại không lâu trước đó. Chỉ có điều, trong phút chốc Bình An và Tiểu Yến bỗng như hai bức tượng gỗ đứng nhìn nhau. Ngân Hà phải mất một lúc mới có thể nhận ra sự khác thường của hai người họ. Bình An đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt sững sờ, Trên thái dương hình như từng sợi gân đã nổi lên, gồng mình căng cứng. Đôi mắt cậu ấy có một điều gì khó nói, khó diễn tả lắm, Ngân Hà cũng chưa từng thấy, có thể nói là tức giận mà không phải tức giận, có thể nói đau thương mà không phải đau thương, vì có lẽ cậu ấy đang cố gắng đè nén. Còn Tiểu Yến cũng thế, thậm chí cô ấy còn sững sờ hơn, bất động, sợ hãi. Nỗi sợ như đám mây vần vũ cuộn lên rồi cố gắng chèn ép xuống. Có lẽ không dám thổ lộ ra cũng là bởi ở đây có sự hiện diện của ông cô ấy và có cô. Ngân Hà nhìn hai người con người đang bất động nhìn nhau, trong phút chốc có một dự cảm không tốt, mối quan hệ giữa họ đã từng là gì? Có chuyện gì đã từng xảy ra? Chỉ có ngài chủ tịch có lẽ không để ý, có lẽ ông ấy cho rằng họ đơn thuần chỉ đang ngạc nhiên vì họ đã từng biết nhau.

“Lâu không gặp!”. Là bản lĩnh của Bình An khi cậu ấy chìa tay ra bắt tay Tiểu Yến.

“Ba người biết nhau sao?”.

“Lâu không gặp”. Sau phút sững sờ đến hoảng hốt Tiểu Yến cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay lạnh lùng của Bình An. “Hai cậu ấy là bạn học cũ của cháu, bạn phổ thông!”. Cô ấy quay sang giải thích với ông mình.

“Vậy là cô thư ký này là bạn học cũ của cậu, và cô cậu lại là bạn học cũ của cháu gái tôi, một sự trùng hợp thú vị!”. Ông Sơn Nam đưa tay nâng mục kỉnh cười cười.

Nghe ông ấy nói Tiểu Yến ngạc nhiên nhìn sang Ngân Hà. Ngân Hà ngượng cười gật đầu. Thực ra việc cô làm thư ký cho Bình An không phải ai cũng biết.

“Đã là người quen rồi thì hôm nay mời hai cô cậu ở lại dùng cơm, nhân dịp có cháu gái đến thăm, nhân dịp có khách đến nhà”.

“Cám ơn bác!”. Bình An lướt qua khuôn mặt của Tiểu Yến rồi nhìn chủ tịch Sơn Nam. Chỉ có Tiểu Yến dường như rất thấp thỏm.



Bữa ăn diễn ra không có gì đặc biệt, có cảm giác một bữa ăn gia đình. Các món ăn cũng là những món dân dã được lấy nguyên liệu từ vườn nhà. Xem ra người giàu cũng thật giản dị. Mà thực ra Ngân Hà thấy thường những người thật sự giàu rất giản dị, chỉ có những người mới giàu lên mới hay có những hành động phô trương. Học ba năm cấp ba với nhau mà Ngân Hà không hề biết gia cảnh nhà Tiểu Yến, chỉ biết lờ mờ nhà cô ấy rất có gia thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, lớp học cấp 3 của Ngân Hà thực sự là lớp học của con nhà đại gia. Quỳnh Nga bố làm giám đốc công ty xây dựng lớn, Anh Đào mẹ làm trong một tổ chức phi chính phủ, Giang Nam bố làm giám đốc bệnh viện…. còn Bình An, cậu ấy rõ ràng cũng không phải con nhà nghèo, chỉ có điều hình như cậu ấy hơi vô tổ chức. Chỉ lọt có một mình cô là con nhà lao động.

“Cậu tuổi trẻ tài cao thế này ắt hẳn có rất nhiều phụ nữ theo đuổi, không biết cậu đã có nơi chốn nào chưa?”. Ông Sơn Nam lịch sự đưa khăn lau miệng, mắt nhìn Bình An có vẻ rất hài lòng rồi đưa mắt sang cô cháu gái đang đỏ mặt bên cạnh, trong cả bữa ăn cô ấy hầu như không nói một lời nào.

“Cháu vẫn còn độc thân thưa chủ tịch”. Cậu ấy trả lời không một chút chần chừ, mắt còn không thèm nhìn sang phía cô. Vẫn độc thân sao? Cậu ấy vẫn độc thân sao? Phải rồi, cậu ấy đâu có nói sai, cậu ấy vẫn còn độc thân, là do cô đã từ chối cậu ấy. Tự dưng bây giờ Ngân Hà muốn có phép thử, giả sử cô chấp nhận qua lại với cậu ấy thì bây giờ trước mặt cô cậu ấy có nói mình còn độc thân không? Kể cả cô có từ chối cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy có tình cảm chân thật với cô thì sẽ không bao giờ thẳng thừng nói mình vẫn còn độc thân trước mặt cô như vậy. Ngân Hà cảm thấy nghèn nghẹn. Cậu ấy thật là độc ác quá, cậu ấy cũng thật là khốn nạn quá!

“Cô gái nhỏ, bác có nhiều sách tiếng Trung lắm, cháu có muốn xem không?”. Vị chủ tịch quay sang nói với Ngân Hà khiến cô lúng túng. Cô là thư ký của cậu ấy, là đồ đi kèm thừa thãi của cậu ấy không ngờ cũng được đối xử như khách quý. Nhưng mà cô cũng hiểu, là ông ấy muốn tạo điều kiện cho hai người kia nói chuyện với nhau, có lẽ ông ấy đã chấm Bình An làm cháu rể tương lai rồi!

Ngân Hà ngoan ngoãn theo ông Sơn Nam đi tham quan phòng sách. Phòng sách cách phòng ăn khá xa, cũng đủ để cho hai người còn lại nói chuyện riêng tư không bị làm phiền.

“Phòng sách này có từ thời ông ta, rồi đến bố ta, giờ ta là người tiếp quản, ta quý những cuốn sách này còn hơn cả mạng sống. Thấy cháu là người ham đọc sách nên muốn dẫn cháu vào tham quan”. Nét mặt vị chủ tịch rạng ngời khi nói về những cuốn sách đã ngả màu nằm ngay ngắn trên kệ, không hổ là một trong những gia tộc hiếu học bậc nhất Hà thành!

“Bác thật có lòng, thật đáng ngưỡng mộ!”.

Ông Sơn Lam đưa Ngân Hà đi một vòng quanh phòng sách, đúng là phòng sách này lớn lắm, chủ yếu sách y học và văn học Tiếng Trung. Tham quan một hồi thì người đàn ông lúc đón Ngân Hà bước vào, có lẽ là quản gia đến thì thầm với ông Sơn Nam điều gì đó, ông ấy gật đầu, nói Ngân Hà cứ tiếp tục xem tự nhiên rồi đi theo người quản gia.

Đi lòng vòng một hồi cũng mệt, với lại Ngân Hà rất tò mò những chuyện gì có thể xảy ra ở phòng ăn, cô ngập ngừng quay lại. Vừa đi gần đến nơi đã thấy giọng của Tiểu Yến thẽ thọt, hình như cô ấy đang khóc.

“Tôi xin lỗi, cậu có thể quên mọi thứ đi được không?”

“Cậu nghĩ đơn giản thế à?”. Có tiếng cười khẽ, chua chát.

“Tôi đã xám hối mười năm nay rồi. Cậu làm ơn đừng động đến gia đình tôi, lỗi tất cả là ở tôi”

Một hồi im lặng.

“Đừng mang lòng dạ hẹp hòi của mình đi đo lòng người khác. Là tôi thực lòng muốn hợp tác với Nano Pharmacy. Chuyện giữa tôi và cậu là món nợ cá nhân, tôi còn chưa nghĩ nên làm cách nào để khiến cậu phải trả!”. Giọng nói cay đắng.

Lại những tiếng khe khẽ nỉ non. Chuyện gì vậy? Tiểu Yến nợ cậu ấy cái gì vậy? Ngân Hà chợt nhớ lời nói của Anh Đào hôm ở khu thương mại. Cô chợt nhớ quãng thời gian không vui của cậu ấy, có lẽ đã rất tối tăm, có lẽ đã rất đau đớn. Cô từng chưa bao giờ quan tâm đến điều đó, cô từng chưa bao giờ dừng lại một giây để đặt bản thân vào những nỗi đau cậu ấy đã phải trải qua. Nhưng giờ phút này nghe câu chuyện trong kia cô thấy tim mình đau nhói! Mười năm qua của cậu ấy có lẽ là mười năm thật đau đớn, thật không dễ dàng!