Cậu Ba Là Đại Ác Ma

Chương 25: Rơi vào hôn mê



Đêm hôm đó, cả ba người Thanh Nhã, cậu Hai, cậu Ba đều nghỉ ngơi lại ở nhà Tri Huyện.

Bên ngoài trời đã khuya, Thanh Nhã lại chưa có chợp mắt. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ, chăm chú thêu từng đường kim mũi chỉ trên chiếc khăn tay vuông vắn.

Chiếc khăn tay màu trắng ở giữa đang thêu dở hình thù mấy bông hoa sen hồng nở rộ làm cho chiếc khăn tay nhìn vào có cảm giác gần gũi, thôn quê, lại bình dị thân thuộc.

Nhìn dáng vẻ lúc này ngồi trên ghế gỗ, hai củi trỏ tay cô tì vào mặt bàn mà tỉ mỉ, đôi bàn tay khéo léo linh hoạt thêu từng đường nét trên chiếc khăn.

Cũng chỉ có cô mới biết vì sao bản thân lại đặt hết tâm ý vào chiếc khăn này như vậy.

Cô vừa thêu chiếc khăn này mà cả khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc. Ở trong lòng háo hức như nở hoa. Chính là vì muốn thêu tặng cho cậu Hai, người mà ở kiếp này cô đặt vào mắt.

Bản thân còn đang vui vẻ thêu thùa lại không phát giác ra ở dưới mặt đất gần chỗ cô đang ngồi có một con rắn hổ mang đang bò tới gần chỗ cô đang ngồi.

Thanh Nhã thêu đến đường chỉ cuối cùng, cô cắn sợi chỉ thừa sau đó cầm thành phẩm của mình lên mà mỉm cười tươi tắn nhìn chiếc khăn tay được cô thêu tỉ mỉ trước mặt.

Lúc hướng mắt sang thì không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy con rắn kia chỉ cách mũi chân mình đang rất gần. Cô hoảng loạn theo bản năng sợ hãi mà hét toáng lên.

" Aaaa! ".

Ngay khi cô hét lên cũng là lúc con rắn kia bành to phần cổ của nó, nhảy bổ tới mà cắn cho cô một nhát vào phần bắp chân của cô.

Tiếng la lối của cô đã đả động đến căn phòng kế bên.

Cậu Hai cùng cậu Ba chuẩn bị tắt đèn dầu đi ngủ, vừa nghe được âm thanh la lớn từ phòng bên cạnh thì cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, hiểu ý nhau mà ngay tức khắc chạy sang đẩy cửa phòng của cô mà xông vào.

Cả hai người thất kinh khi nhìn thấy hiện trường trước mặt. Thanh Nhã nằm khụy trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như người ngả bệnh. Bên cạnh cô là con rắn hổ mang kích thước vừa phải đang bò trên mặt đất.

Cậu Hai cùng cậu Ba nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô ngồi dậy.

Cậu Hai lo lắng lên tiếng sốt sắng.

" Nhã! Cô bị rắn cắn rồi sao? ".

Cậu Ba ánh mắt nóng ruột cũng đang nhìn chằm chằm cô mà trong lòng hoảng loạn sôi trào hết ruột gan.

Thanh Nhã được hai cậu đỡ ở hai bên ngồi dậy. Lúc này cả người cô tê dại, cảm giác đầu óc quay cuồng, hai mắt mờ mờ mà cố gượng trả lời.

" Ừm! Tôi…tôi bị nó cắn ở bắp chân ".

Tiếng động lớn đã làm kinh động đến người trong nhà. Ông bà Tri Huyện cùng cô Nguyệt, còn có thêm mấy người làm trong nhà rất nhanh đã có mặt. Bọn họ vừa vào trong phòng liền hãi hùng khi thấy con rắn kia vẫn còn đang ở trong phòng.

Hai thằng hầu của nhà Tri Huyện thấy vậy liền tiến lên dùng kinh nghiệm của mình mà cẩn thận túm lấy đầu con rắn kia giữ chặt lấy.

Một trong hai người đó vội lên tiếng.

" Con rắn này mấy ngày trước bọn con bắt về để cho ngài Tri Huyện ngâm rượu, nhưng mà vẫn còn nhốt vào trong lồng, không ngờ nó lại thoát ra từ lúc nào không hay! ".

Ông Tri Huyện nghe tên hầu bẩm báo liền quát tháo hai anh hầu kia.

" Hai thằng tụi mày còn không mau mang con vật này đi! Để nó xổng ra cắn người rồi kia kìa! ".

" Dạ dạ! Tụi con mang đi ngay ạ! ".

Hai anh hầu vâng vâng dạ dạ lui đi ra khỏi phòng.

Cậu Ba vén ống quần của cô lên, cẩn thận xem xét miệng vết thương với hai nốt răng rắn cắn màu thâm tím trên bắp chân trắng nõn của Thanh Nhã.

Bà Tri Huyện nhìn đến vết thương của cô, vẻ mặt lo lắng, quan tâm mà lên tiếng.

" Để tôi sai người hầu đi mời thầy lang tới chữa trị cho cô Nhã! ".

Nói rồi bà liền căn dặn cô hầu bên cạnh.

Vào đúng lúc mọi người còn đang hốt hoảng, lại thấy cậu Ba khom người cúi xuống, đặt môi lên trên chỗ vết rắn cắn ở chân Thanh Nhã mà ngậm lấy. Cậu từng chút một hút lấy máu độc từ chỗ này mà nhổ ra.

Lúc nhìn thấy sắc mặt tái mép của Thanh Nhã, thấy hai mắt cô đang nhắm hờ, tay chân cũng không có cử động, cậu thực sự rất sợ! Cậu chỉ sợ nếu đợi đến tận lúc thầy lang kịp đến thì đã không kịp nữa. Cậu không nỡ nhìn người con gái này phải chịu đựng cơn đau như vậy.

Lại nói, nếu chẳng may nọc độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng thì đến lúc sơ cứu đã không còn kịp nữa!

Thanh Nhã tuy đã lâm vào mê man nhưng đầu óc cô vẫn còn một chút mơ tỉnh. Trong mơ màng hai mắt cô nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông kia đang cúi người ngậm lấy vết thương của cô mà hút nọc độc.

Cũng không biết vào thời điểm này trong đầu cô rốt cuộc có suy nghĩ gì. Nhưng dù là có suy nghĩ gì cũng không nghĩ quá lâu. Bởi vì ngay khi hình ảnh kia dần mờ đi, hai mắt cô cũng khép chặt lại, trực tiếp rơi vào hôn mê.

Hành động bất chấp mạo hiểm mà làm liều của cậu Ba không khỏi khiến cho cậu Hai cũng như gia đình Tri Huyện ai nấy đều sửng sốt, trợn mắt thất kinh.

Cậu Ba mặc kệ ánh mắt kì lạ của đám người ở đây, một mạch bế bổng Thanh Nhã dậy, nhấc chân đi thẳng ra bên ngoài, là muốn đem cô đến chỗ thầy lang cho kịp chữa trị.

Cậu Hai tay còn đang đặt ở một bên vai lưng cô, lại bị vuột mất cô khỏi tay cậu Ba. Cậu hơi đem mắt nhìn xuống đôi bàn tay của mình, ánh mắt lạc lõng không rõ tâm trạng.

Cô Nguyệt nhìn bóng lưng cậu Ba đã đi ra ngoài, ở trong lòng không khỏi rối loạn một mớ tơ vò. Có lẽ Nguyệt hiện tại đã thấu tỏ được trong lòng người đàn ông kia sớm đã có người con gái khác rồi…