Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Chương 37





Lâm Hạo ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, đầu tóc rối bù trông như một kẻ đ.iê.n, hắn gần như mất hết lý trí xông lại định g.iế.t c.hế.t Hà Phương, nhưng vừa cử động thì đã bị Đình Việt đạp mạnh một cái.

Lâm Hạo không đọ được với sức mạnh của anh, cả người bắn ra xa vài mét, con d.a.o đang cắm ngập trong thịt Đình Việt cũng theo đó đột ngột rút ra, đau đến mức phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Hà Phương hoảng hốt hét lên: “Việt”

Anh nghiến răng cố chịu đựng cảm giác đau, quay đầu nhìn cô nói hai chữ: “Chạy mau”.

Hà Phương nhìn m.áu chảy thành dòng trên tay anh, cảm thấy chạy không nổi.

Cô gằn giọng nói: “Em không chạy”. Sau đó vội vã quay đầu nhìn xung quanh, tìm được một viên đá to cách đó một quãng, liền nhặt nó để ăn thua đủ với Lâm Hạo.

Mà hắn lúc này cũng đã lồm cồm bò dậy, thấy Đình Việt đứng chắn trước Hà Phương thì lại tiếp tục cầm d.ao xông tới, nhắm thẳng vào cổ anh dồn toàn lực bổ xuống.

Đình Việt đã ngay lập tức nghiêng người tránh đi, anh không có nổi thời gian rịt chặt vết thương trên cánh tay, mỗi lần cử động đều kéo theo rất nhiều máu vung vãi. Đình Việt lùi về sau vài bước, gầm một tiếng: “Lâm Hạo, mày đ.iên rồi à?”.

Hai mắt đỏ hắn ngầu, hét to: “Phải, ông mày đ.iên rồi. Bị con đàn bà của mày bức đ.iên rồi”.

“Cô ấy đã tha mạng cho mày”. Anh vừa nói, vừa xoay người trái phải, né từng nhát d.a.o đ.âm xuống từ Lâm Hạo.

Thế nhưng, lúc này hắn dường như không nghe lọt tai được chữ nào, vẻ mặt Lâm Hạo khát m.á.u, hắn lồng lên: “Hôm nay ông đây sống c.hết với hai đứa chúng mày. Hà Phương, ông phải g.iế.t mày”.

Hà Phương lúc này đã nhặt được cục đá kia, lúc quay lại mới thấy Lâm Hạo đã sắp dồn Đình Việt đến chân tường, vật sáng loáng trong tay hắn như mưa dội xuống, anh lại tay không và còn bị thương, cũng chẳng rõ còn chống chọi được đén lúc nào.

Cô vội vã chạy lại, hét một tiếng: “Lâm Hạo”.

Hắn ngay lập tức quay đầu lại, Hà Phương chỉ chờ có thế, lập tức ném viên đá to tướng kia vào cổ tay hắn: “Mẹ nó, bà đây đã tha mạng cho mày mà mày còn đến tận đây cắn càn, mày mới là đồ khốn kiếp”.

Lâm Hạo thấy viên đá bay đến thì lập tức xoay người một góc 180 độ né tránh, tốc độ của đá tất nhiên sẽ chậm hơn so với hành động của hắn, nhưng Lâm Hạo lại không thể ngờ Đình Việt cũng nhân cơ hội hắn phân tâm, lập tức vung chân đá mạnh vào cổ tay Lâm Hạo.

Cảm giác đau đến sống lưng lạnh toát ngay lập tức ập đến, Lâm Hạo tái mặt, chửi bậy một tiếng: “M.ẹ kiếp”.

Sau đó nhanh như chớp cúi xuống nhặt d.a.o,

Hắn hiểu Đình Việt lúc này đã bị thương, kẻ có vũ khí mới là kẻ có thể nắm được phần thắng, cho nên không dám phí phạm thời gian ôm cổ tay đau đớn mà phải vội vã cúi xuống nhặt.

Tuy nhiên, ngay lúc ấy Đình Việt cũng lập tức nhào tới, anh muốn đá con d.a.o đi, nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy của Lâm Hạo.

Hắn lúc này dù thương tích đầy mình nhưng vẫn là một con cáo già nham nhiểm đã làm công việc phạm pháp nhiều năm, có đủ xảo quyệt để lừa người khác. Lâm Hạo đoán Đình Việt sẽ chú ý đến con d.a.o nên nhặt được nửa chừng liền đổi hướng, đột ngột nhoài sang nhặt viên đá Hà Phương vừa ném tới, sau đó cầm nó bổ thẳng xuống đầu Đình Việt.

Hà Phương đứng phía xa nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi hét lên một tiếng: “Việt”.

Đáp lại cô chỉ là một tiếng “Bốp” giòn tan.

Vừa rồi Lâm Hạo đã đ.âm trúng mạch má.u lớn trên bắp tay anh, Đình Việt bị mất m.áu nhiều nên đã bắt đàu choáng, hai mắt anh hoa lên, hành động cũng có phần chậm chạp hơn lúc trước.

Anh không kịp né tránh, liền lĩnh trọn một phát đập cực lớn từ Lâm Hạo, một dòng m.áu nóng hổi lập tức trào ra từ chân tóc anh, dính cả vào hòn đá trên tay Lâm Hạo.

Đình Việt còn chưa kịp ngấm cảm giác đau thì Lâm Hạo đã tiếp tục nâng viên đá lên, lúc này hắn gần như đã mất sạch lý trí, trong mắt chỉ còn mỗi sự khát m.áu muốn g.iết người. Lâm Hạo hít vào một hơi, dồn toàn lực bổ xuống, cùng lúc này cũng có một bàn tay nhỏ bé chìa ra, viên đá trên tay Lâm Hạo cùng lúc đập vào tay Hà Phương và đầu anh, cơ hồ nghe được cả từng tiếng xương rạn vỡ răng rắc.

Hà Phương đau đến mức cả người run lên, muốn thét lên vì đau đớn, nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể thốt ra lời được.

Trong giây phút thấy Lâm Hạo muốn kết liễu Đình Việt, cô đã vội vã chồm qua, nhưng không kịp dùng thân mình chắn cho anh mà chỉ có thể dùng tay đỡ đòn cho Đình Việt.

Tuy nhiên, tay cô quá nhỏ bé, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể che chắn hoàn toàn được đầu anh. Đình Việt gần như lĩnh trọn 60% đòn thứ ba, đau đến má.u thịt hòa trộn. .

Thân thể Đình Việt cứng đờ, cảm giác đầu nứt toác ra, nhưng lúc này, điều duy nhất mà anh nhớ vẫn chỉ là hai chữ: “Chạy mau”.

Hà Phương cảm thấy như có thứ gì xuyên qua tim mình, không thở được, lúc này vẫn là chạy không nổi.

Cô đỡ lấy anh, run rẩy nói: “Việt, đợi em”.

Sau đó nổi đ.iên xông lại kẹp cổ Lâm Hạo, quật hắn ngã xuống đường. Lâm Hạo vừa rồi vẫn còn hùng hổ đòi lấy mạng người khác, lúc này cũng không chống cự lại được một Hà Phương đang phát đ.iê.n, cô lồng lên như một con thú bị thương, túm lấy tóc hắn đập liên tiếp xuống đường: “M.ẹ k.iế.p, thằng c.hó này, mày dám động đến anh ấy. Bà đây g.iế.t mày. Hôm nay bà đây g.iế.t mày. Thằng khốn Lâm Hạo, bà g.iế.t mày”.

Lâm Hạo bị đập choáng đến mức há hốc miệng, muốn vùng vẫy nhưng Hà Phương ra đòn quá tàn nhẫn, hắn có cảm giác đại não mình đau đến mức muốn nổ tung, đau đớn đến nỗi há hốc miệng.

Lâm Hạo nghĩ hôm nay có lẽ mình sẽ c.hế.t ở đây, nhưng không nhịn được, lại cảm thấy không cam lòng.

Lúc ở hầm giam của chú Lý, hắn đã bị Hà Phương hành hạ, đánh đến ngất xỉu, đến khi nghe xôn xao ở bên ngoài hắn mới giật mình tỉnh lại. Lâm Hạo phát hiện ra công an đã bắt đầu ập vào truy quét đường dây, mọi thứ xung quanh hỗn loạn, đám người của chú Lý bỏ hết tất cả lại để tháo chạy.

Lâm Hạo cố cắn răng rút tay ra khỏi còng, Hà Phương đánh hắn đầm đìa máu, bây giờ máu lại như một chất bôi trơn, giúp Lâm Hạo có thể thoát ra được. Hắn nhân lúc loạn lạc đã tìm cách trốn đi, nhưng lúc này cơ thể Lâm Hạo đã bị thương chằng chịt, mỗi bước chạy đều vương vãi rất nhiều máu.

Lâm Hạo không có thời gian bận tâm đến cảm giác đau, chỉ cắm mặt chạy mãi, chạy mãi, hắn mải miết chạy trong rừng đến khi kiệt sức mới chịu dừng bước, gục xuống ngất đi.

Đến khi tỉnh lại lần nữa thì hắn đã như người sắp c.hế.t, vừa đói vừa khát, nằm bẹp một chỗ không cục cựa được. Lâm Hạo đành phải lấy tay bò từng lết từng đoạn trong rừng, nhưng chỉ được vài mét đã phải bỏ cuộc, nằm ngửa lên trời thở dốc. Hắn làm cái nghề phạm pháp kia gần hai mươi năm, từng chứng kiến rất nhiều người bỏ mạng, nhưng bây giờ nếm trải cảm giác sắp c.hế.t mới chợt nhận ra những thứ hắn đã làm trước kia hóa ra đáng sợ như vậy.

Lâm Hạo không muốn c.hế.t, nhưng lại chẳng có cách nào để tiếp tục sống, đành nằm bẹp ở đó phó mặc cho số phận. Run rủi thế nào lại chờ được đến khi có người đi ngang qua.

Người đó hỏi hắn có phải mới chạy ra được từ khu nhà chú Lý không? Nói cho hắn biết kẻ đã tìm cách đến khu nhà của chú Lý và đánh động đến cảnh sát là ai, còn nói Hà Phương quen một người cấp rất cao trong quân đội, hắn có về đến Việt Nam cũng sẽ bị bắt lại, nói không chừng còn bị hãm hại c.hế.t trong tù.

Lâm Hạo không còn đường nào để đi, lại nhớ đến lúc Hà Phương đứng trong hầm giam dùng chuôi d.ao đập gãy răng hắn, hành hạ hắn, nỗi căm thù trong lòng lại cuồn cuộn trào dâng. Hắn nói “Có bị bắt cũng phải kéo theo Hà Phương c.hế.t cùng”. Cho nên mới gắng gượng vượt biên quay trở lại Việt Nam, trong lúc dưỡng thương cũng luôn nghe ngóng tin tức, chờ đợi tin tức suốt gần một tháng mới thấy bác sĩ Việt ra khỏi bản A Tứ.

Hắn theo anh đến đây, nhưng lại không thể lên được chung cư, đành nhẫn nhịn tiếp tục chờ cơ hội. Cuối cùng Lâm Hạo cũng đợi được đến khi hai người bọn họ đi đến một góc tối, hắn không còn gì để mất nên ra tay ngay lập tức, tiềm thức của Lâm Hạo lúc đó chỉ còn lại ba chữ G.iế.t Hà Phương.

Nhưng bây giờ hắn lại sắp bị cô g.iế.t c.hế.t!

Lâm Hạo không cam tâm, hắn cố dồn chút sức tàn của mình giơ tay lên, định bóp cổ cô, nhưng cùng lúc này mấy người thanh niên gần đó cũng xông tới. Một người lôi Hà Phương ra, một người ghì chặt lấy Lâm Hạo, ngay lập tức khống chế hắn.

Hà Phương đang say máu, bị lôi ra liền hét to: “Buông ra, buông ra. Lâm Hạo, tao g.iế.t mày”.

“Bình tĩnh, cô này, bình tĩnh”. Đám đông ngay lập tức đổ xô lại, mấy người đàn ông mới giữ được Hà Phương. Vừa nãy có một vài người chứng kiến Lâm Hạo ra tay trước nên bênh vực cô: “Cô đánh hắn gần c.hế.t rồi, đừng đánh nữa, hắn là người sai trước nhưng cô đánh c.hế.t hắn là đi tù đấy”.

Hà Phương vẫn không hạ hỏa!

Mấy người thanh niên chưa từng gặp người phụ nữ nào có năng lực chống cự mạnh mẽ đến mức này, liền tròn xoa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải làm thế nào. Rút cuộc, một người phải nói: “Cô gì ơi, bình tĩnh đã. Bạn cô bị thương rồi, đưa anh ấy đi viện trước đã”.

Nhắc tới Đình Việt, ánh mắt đỏ ngầu của Hà Phương mới dịu xuống, cô lập tức quay đầu tìm anh, thấy lúc này đã có một đám người vây quanh Đình Việt. Đầu anh đầm đìa m.áu, dưới nền đường còn đỏ thẫm một mảng, cảnh tượng giống hệt lúc cô nhìn thấy Minh Quân cách đây sáu năm.

Từng sợi dây thần kinh trong đầu Hà Phương lập tức căng lên, căng đến mức như muốn đứt tung, cô đau đớn ôm chặt hai bên thái dương, loạng choạng đi lại gần anh, gọi một tiếng: “Việt… Việt”.

Gương mặt của anh vô cùng nhợt nhạt, không đáp lời cô, máu vẫn từ trên đầu chảy tong tong xuống, xộc lên một mùi tanh nồng.

Cô hoảng hốt ôm lấy anh: “Đã nói anh mau tỉnh dậy mà, Việt, anh không được c.hế.t, tỉnh dậy cho em. Em bảo anh tỉnh dậy cho em”.

“Việt, mở mắt ra nhìn em”.

Đừng c.hết, đừng như Minh Quân cách đây sáu năm, cô sẽ không thể chịu đựng nổi.

Tinh thần Hà Phương đã trên bờ vực sụp đổ, cô cứ ôm chặt lấy Đình Việt, cố dùng tay rịt má.u trên đầu và cả cánh tay anh, nhưng lại m.áu chảy quá nhiều, cô bịt mãi, bịt mãi mà không thể nào làm nó thôi chảy được.

Xung quanh có tiếng còi xe cấp cứu, mọi người khuyên cô đưa anh lên xe, nói muốn cứu người thì mau đưa đi bệnh viện. Hà Phương lúc này ngơ ngác nhìn họ: “Đúng rồi, đi bệnh viện, mau giúp tôi đưa anh ấy đi bệnh viện”.

“Cô buông anh ấy ra đã. Buông ra để mọi người đỡ anh ấy lấy”.

Hà Phương nhất quyết không buông, cứ ngồi như kẻ đ.iên như thế!

Xe cấp cứu vừa dừng lại, mỗi người giúp một tay đưa Đình Việt lên xe, ngay cả Lâm Hạo đã bị đánh đến ngất xỉu kia cũng được cho lên cùng. Quãng đường từ bờ hồ đến bệnh viện không xa lắm, Hà Phương ngồi trên xe nắm chặt tay anh, khuôn mặt đờ đẫn.

Cô sợ Đình Việt cũng sẽ c.hế.t, rồi anh cũng sẽ rời xa cô như Minh Quân, cô sợ buông tay rồi thì cả đời này sẽ không gặp lại được nữa, cho nên không dám rời anh dù chỉ là một khắc. Khi bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu, cô vẫn cứ khăng khăng đòi đi cùng.

Các bác sĩ mắng cô, cô không để tâm, gạt tay cô ra, cô cũng lì lợm giữ chặt. Cuối cùng mấy người bảo vệ phải đến kéo Hà Phương ra, cô bị giữ lại ở bên ngoài, không nhìn thấy anh nữa liền gào thét:

“Cứu anh ấy, khốn k.iế.p, các người cứu anh ấy. Anh ấy mà c.hế.t thì tôi hỏi tội các người”

“Nhớ cho kỹ, anh ấy mà c.hế.t thì tôi sẽ g.iết từng người các người”.

Bảo vệ kéo cô ra khỏi khu phòng cấp cứu, Hà Phương không chịu, cô muốn đứng ở bên ngoài chờ anh, lại giằng ra chạy vào. Phải đến hai người bảo vệ mới tóm được cô, bọn họ bất lực mắng:

“Cái người phụ nữ đ.iê.n này…”.

“Buông ra. Kh.ốn kiế.p, buông tôi ra”

Chẳng biết cô đã vùng vẫy bao lâu, chỉ biết đến khi ăn một phát tát nổ đom đóm mắt, Hà Phương mới có thể bình tĩnh trở lại.

Đứng trước mặt cô là Trần Nguyệt Hoa, bà vẫn mang một vẻ lạnh lùng quyền quý đó, vẫn bộ dạng cao ngạo đó, nhưng tròng mắt lại đỏ hoe. Lần đầu tiên, một người cả đời cao quý như Trần Nguyệt Hoa đau đớn đến mức rơi lệ trước mặt người khác, còn ra tay đánh một cô gái ở nơi đông người.

Bà nói: “Làm loạn đủ chưa?”.

Hà Phương liếm răng, gò má phút chốc trở nên sưng đỏ. Cô nhìn chằm chằm Trần Nguyệt Hoa, lì lợm nói một câu: “Cứu anh ấy”.

“Cô còn có tư cách nói ra mấy lời đó?”. Trần Nguyệt Hoa gần như hét lên: “Là cô hại nó ra thế này mà còn dám mở miệng đòi cứu nó? Cô không tự cảm thấy mình kinh tởm sao cô Hà Phương? Con trai tôi không quen cô thì cũng không ra nông nỗi này, cũng không phải ở trong đó giao mạng cho người ta cứu, cô hiểu chưa?”.

Vừa nãy nhận được điện thoại, người ở đầu dây nói Đình Việt bị thương rất nặng và đang trên đường đưa đến bệnh viện, Trần Nguyệt Hoa không tin.

Bà nghĩ giờ này con trai mình vẫn yên ổn ở trên bản A Tứ, làm sao có thể chạy đến chỗ này rồi bị thương? Nhưng sau đó người kia lại gửi cho bà một đoạn clip quay lại lúc Lâm Hạo dùng đá đập vào đầu Đình Việt, thân thể con trai bà đầy má.u, nhưng anh vẫn cố quay đầu nói với Hà Phương hai chữ: “Chạy mau”.

Trần Nguyệt Hoa liền có cảm giác không thể chịu đựng nổi.

Bà lập tức đến thẳng bệnh viện, trên đường đến, chồng bà cũng đã gọi điện thoại nhờ sắp xếp các bác sĩ tốt nhất phẫu thuật cho Đình Việt. Nhưng lúc tới nơi, đèn cấp cứu còn sáng mà người đã hại con trai bà ra nông nỗi này thì vẫn đứng làm loạn, Trần Nguyệt Hoa không nhịn được, lập tức bước tới cho Hà Phương một tát.

Nhìn năm ngón tay bà lằn trên gương mặt của Hà Phương, Trần Nguyệt Hoa không hề cảm thấy được giải tỏa, thậm chí còn càng thấy phát đ.iên hơn: “Tôi đã nói loại người như cô không phù hợp với con tôi, bảo cô c.út ra xa nó một chút. Nhưng cô vẫn bám dính lấy nó, kéo theo nó xông qua biên giới, bắt nó chiều theo mấy sở thích quái dị của cô, giờ lại dụ dỗ nó trốn xuống Hà Nội rồi bị người ta đánh thế này, loại người chỉ biết gây tổn thương cho người khác như cô thì lấy tư cách gì mở miệng đòi cứu nó? Muốn cứu nó sao ngay từ đầu không tránh xa khỏi cuộc đời nó, ở đây nói đạo lý làm gì?”.

Hà Phương s.iế.t chặt tay, cảm thấy Trần Nguyệt Hoa nói rất phải, cô đã hại anh ra nông nỗi này, không phản bác được.

Trần Nguyệt Hoa thấy cô không đáp, lại cảm thấy bẩn mắt vô cùng: “Bây giờ các bác sĩ đang cứu con tôi trong kia, cô còn dám đứng đây làm loạn. Hành động của cô và lời nói của cô mâu thuẫn thật đấy. Người mẹ như tôi cảm thấy rất kinh tởm”.

Bà hít sâu một hơi, lại nói: “Không hiểu con trai tôi kiếp trước gây ra nghiệp thế nào mà kiếp này lại dính phải hạng người như cô, để rồi có ngày hôm nay”.

Trên hành lang có rất nhiều bước chân người, tất cả đều hối hả, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Trần Nguyệt Hoa. Vẻ lạnh lùng và đau đớn trong mắt bà, lúc này ngay cả một người dưng cũng có thể nhìn rõ được.

Hà Phương siết chặt tay, chậm rì rì nói: “Bác nói đúng, lẽ ra anh ấy không nên dính phải cháu”.

“Chỗ cô nên đứng là những nơi bẩn thỉu như cuộc đời cô mới phải”. Trần Nguyệt Hoa đưa mắt nhìn về phía sau lưng Hà Phương, ở đó có mấy người công an đang đi đến: “Hoặc là đồn công an, hay là nơi rác rưởi nào cũng được. Miễn là ở chỗ mà cả đời này tôi và con trai không nhìn thấy cô nữa. Cô Phương, trước đây tôi không chấp nhận cô, còn bây giờ, tôi không chấp nhận cả việc cô xuất hiện trước mặt tôi, hay là ở bất cứ nơi nào có mặt con trai tôi. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cô, nếu thằng Việt có vấn đề gì, dù có phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ theo cô trả giá đến cùng”.

Hà Phương cười tự giễu một tiếng trong lòng, cô cũng như Trần Nguyệt Hoa, đều mong anh có thể tiếp tục sống. Dù có phải trả giá thế nào, trả bằng cả sinh mạng này, cô cũng chấp nhận.

Chỉ là, sau cái c.hế.t của Minh Quân thì cô đã hiểu ra rất nhiều điều, Hà Phương biết rõ trên đời này sẽ chẳng có ai đổi được mạng cho ai cả. Trước lúc công an đưa cô đi, Hà Phương chỉ nói: “Bác muốn trả giá, muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được. Nhưng cháu có một yêu cầu”.

Trần Nguyệt Hoa trợn mắt: “Cô còn dám mở miệng đòi yêu cầu với tôi?”.

“Nếu không, có phải trèo tường trốn trại giam, cháu cũng sẽ đến đây làm phiền con trai bác mỗi ngày”. Cô thẳng lưng, cố chấp nhìn Trần Nguyệt Hoa: “Thế nên nếu bác muốn cháu ở yên chỗ bẩn thỉu mà cháu nên ở, thì có tin tức gì về anh ấy hãy thông báo cho cháu. Bác yên tâm, chỉ cần biết anh ấy còn sống thì cháu sẽ không làm phiền đến bác, sẽ ngoan ngoãn chui rúc ở nơi rác rưởi như bác nói”.

“Cô…”. Trần Nguyệt Hoa tức đến nỗi không nói được câu nào, bà chưa từng gặp được người phụ nữ nào vừa ngông cuồng vừa cứng đầu thế này, Hà Phương dường như không hề biết sợ, cũng chẳng vì ai mà lùi bước. Loại phụ nữ như vậy, mềm không được, rắn cũng không xong, bà cũng chẳng biết nên làm gì mới phải.

Lúc này, hai người công an cũng đi đến chỗ bọn họ, một người gật đầu chào Trần Nguyệt Hoa, người còn lại nhìn Hà Phương, nói cô tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng, đánh người gây thương tích, yêu cầu Hà Phương đến đồn công an làm việc một chuyến.

Cô biết mình không nên chống đối lại công an, cũng không thể chờ đợi được câu trả lời của Trần Nguyệt Hoa, chỉ nói: “Cháu chờ tin của bác”.

Trần Nguyệt Hoa âm thầm hít sâu vào một hơi, bà không có ý định để Hà Phương có thể dễ dàng trèo tường trốn khỏi trại giam, mà muốn cô mãi mãi ở trong ngục tù, vĩnh viễn không thể đến làm phiền đứa con trai duy nhất của mình nữa.

Sau khi Hà Phương đi không lâu thì bố của Đình Việt cũng từ khu phẫu thuật đi ra. Đỗ Lân thấy sống lưng vợ mình run lên bần bật mới ôm lấy bà: “Bà đừng lo lắng quá, các bác sĩ đang ở trong đó làm phẫu thuật rồi. Có cả bác sĩ Quách Cảnh Đức ở đó thì thằng Việt sẽ không sao đâu”.

Trần Nguyệt Hoa không thể kìm nén thêm, òa lên khóc: “Con trai tôi phải tội vạ gì mà ông trời lại đày đọa nó như vậy. Nó bị người ta hại, phải lên chỗ nghèo khổ kia 7 năm, giờ còn bị một người phụ nữ làm ra nông nỗi này. Ông nói xem, tôi chỉ có một đứa con, thằng Việt mà có chuyện gì tôi sống làm sao đây? Tôi sống làm sao đây?”.

Trong lòng Đỗ Lân cũng đau đớn như bà, ông cũng như Trần Nguyệt Hoa, chỉ có một người con trai. Mấy năm nay Đình Việt sống không tốt, chôn vùi cuộc đời ở nơi nghèo nàn khổ sở kia, Đỗ Lân cũng chẳng vui vẻ gì. Giờ anh lại thành ra thế này, người làm cha như Đỗ Lân ngoài bất lực ra cũng chẳng thể làm gì hơn nữa.

Nhưng ông lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể động viên Trần Nguyệt Hoa: “Nó sẽ không sao đâu”.

“Không. Dù nó có không sao thì ông vẫn phải làm cho tôi một việc”. Trần Nguyệt Hoa lau nước mắt: “Đứa con gái kia hại thằng Việt, ông hãy làm cho nó ngồi tù đi. Tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ được ra ngoài ánh sáng nữa”.

Đỗ Lân thở dài cũng chẳng biết phải nói như thế nào, ông là một quan chức có địa vị rất lớn trong chính phủ, muốn Hà Phương ngồi tù là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng trên còn có pháp luật, dưới còn có nhân dân, ông không thể vì việc tư quản việc công được.

Thế nhưng, Trần Nguyệt Hoa cứ khăng khăng nói: “Nó là một đứa bị tâm thần, vừa nãy còn suýt nữa g.iế.t người. Nếu nó cứ bám lấy con trai chúng ta thì cả đời thằng Việt sẽ không được yên ổn. Nó làm hại con tôi, nó phải trả giá. Ngày hôm nay ông không xử lý ổn thỏa thì cứ coi như không có người vợ như tôi. Tôi cũng coi như không có người chồng không biết bảo vệ gia đình như ông”.

“Bà nói gì thế?”.

“Ông làm hay không làm?”.

Lần đầu tiên sau mấy chục năm kết hôn, Trần Nguyệt Hoa dùng những từ ngữ nặng nề như vậy. Bà là một người phụ nữ xuất thân trong một gia đình danh giá, cả đời không có khái niệm “Ly hôn”. Nhưng Trần Nguyệt Hoa lại chỉ có duy nhất một đứa con là Đình Việt, bà không chịu được khi con trai phải gánh bất kỳ thương tổn nào, cũng không chấp nhận bất cứ ai làm tổn thương đến anh.

Cuối cùng, Đỗ Lân sau khi đấu tranh nội tâm rất lâu mới thở hắt ra một tiếng:

“Được rồi”