Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Chương 31





Sau mấy ngày lưu lạc ở trong rừng, thân thể Lý Ban cũng bị thương nhiều chỗ, nó kiệt sức, vừa lao ra đường đã ngất xỉu. Đình Việt kiểm tra mạch đập trên cổ Lý Ban, thấy vẫn có nhịp đập yếu ớt mới quay đầu nhìn Hà Phương:

“Vẫn còn sống”.

“Chúng ta đưa nó đi bệnh viện”. Cô đặt tay Lý Ban xuống, vội vàng đứng dậy: “Em mở cửa xe cho anh”.

Đình Việt gật đầu, nhanh chóng bế Lý Ban lên, đặt nó lên xe rồi lái đến bệnh viện. Ở địa phương nghèo nàn giáp biên này, bệnh viện vẫn là những dãy nhà cũ kỹ, tường bong tróc khắp nơi, tuy nhiên lúc vào tới khu cấp cứu thì Đình Việt lại trông thấy rất nhiều máy móc hiện đại, hình như là mới được nhà nước cấp đến.

Đình Việt bế Lý Ban đặt xuống giường, lại kéo tay Hà Phương tiến lên phía trước: “Bác sĩ, hai người này đều bị thương. Người lớn thì gãy xương sườn số 9, có thương tích một số phần mềm. Người nhỏ bị mất nước, suy kiệt thể lực. Cần kiểm tra tổng thể cho cả hai”.

Một vị bác sĩ trông có vẻ nhiều tuổi đẩy gọng kính lên, nhìn cho rõ ba người trước mặt, đặc biệt là Đình Việt: “Cậu cũng bị thương, sao không nói đến tình hình của mình?”

“Cháu chỉ bị thương nhẹ thôi ạ”

Ánh mắt vị bác sĩ già đó nhìn xuống đôi tay của anh, ở đó là từng khớp xương thon dài, không những rất đẹp mà còn sạch sẽ. Người này, không giống dân lao động bình thường.

Ông ta hỏi: “Biết chẩn đoán tình trạng bệnh, là bác sĩ à?”.

“Vâng. Cháu ở trạm xá bản A Tứ”

“Bác sĩ nào?”

“Việt ạ”.

“Ồ”. Bác sĩ kia vẫy tay, gọi những người trẻ hơn đến kiểm tra cho Hà Phương và Lý Ban, mắt vẫn không rời Đình Việt: “Là bác sĩ Đỗ Đình Việt, bác sĩ chuyên khoa cấp II, vừa được nhận giải thưởng y học đợt hội thảo hồi đầu năm phải không?”

Đình Việt vô cùng khiêm nhường đáp: “Vâng ạ”.

“Hôm đó tôi cũng có xem tivi”. Gương mặt vị bác sĩ già lộ vẻ kinh ngạc, xen lẫn còn có cảm kích và ngưỡng mộ: “Bác sĩ Việt, cậu giỏi lắm. Tôi có nghe rất nhiều về cậu rồi. Ngay cả bác sĩ Quách Cảnh Đức cũng nói sau này cậu nhất định sẽ là người kế nghiệp của ông ấy. Không nghĩ hôm nay cậu lại đến tận đây, cùng là người trong ngành cả, hân hạnh, hân hạnh”.

Vị bác sĩ vô cùng niềm nở bắt tay anh, vỗ vai Đình Việt hỏi vài câu. Mấy y tá đứng gần đó cũng nhận ra anh là bác sĩ chuyên khoa cấp II nổi tiếng ở bản A Tứ, mắt ai cũng lập tức sáng rực lên, dán chặt lên người Đình Việt.

Ngay cả bác sĩ nữ đang đo huyết áp cho Hà Phương cũng vậy, rõ ràng đang thăm khám cho bệnh nhân mà tai chỉ vểnh lên nhìn bác sĩ Việt, đếm mấy lần nhịp tim đều sai.

Cô ấm ức nhủ thầm một tiếng: Cái gã này đi đến đâu cũng dụ dỗ phụ nữ, biết thế trước khi đến đây cô xin Quách Dĩ Kiên một chiếc khẩu trang dày của quân đội, bịt mặt anh luôn cho rồi.

Sau khi kiểm tra chụp chiếu một xong, các bác sĩ ở bệnh viện huyện cũng kết luận giống y như Đình Việt. Hà Phương bị gãy xương sườn số 9, không di lệch nhiều nên không phải can thiệp phẫu thuật, chỉ cần vận động nhẹ nhàng và tập vật lý trị liệu. Còn Lý Ban thì chỉ bị thương ngoài da, nhưng chạy mấy ngày trong rừng nên cơ thể con bé mất nước, phải nằm lại bệnh viện để truyền nước vài ngày.

Nhờ có ‘danh tiếng’ của Đình Việt, hai người được sắp xếp điều trị ở hai phòng bệnh riêng rộng rãi, còn có y tá riêng phục vụ.

Lang bạt ở biên giới ròng rã suốt nửa tháng, ăn ngủ chẳng mấy khi tử tế, giờ được ngả lưng trên chiếc giường cũ kỹ ở bệnh viện, tuy tồi tàn nhưng Hà Phương vẫn còn cảm thấy tốt hơn nằm ở phiến đá lạnh lẽo trong hang động gấp trăm lần. Quan trọng nhất, trên tủ inox ngay sát giường còn có rất nhiều đồ ăn vặt, có mì tôm, bánh quy, còn có cả bim bim. Hà Phương vừa leo lên đã chọn một gói bim bim cay nhất, xé vỏ, cho vào miệng. Mùi vị đặc trưng của snack lập tức theo gai vị giác xộc từ đầu lưỡi đến tận đại não, cô nhắm mắt lại chậm rãi nhai, cảm thấy sung sướng không gì sánh bằng.

“Mẹ nó, đây mới là cuộc sống chứ”. Hà Phương lại bỏ một miếng snack to nhất vào trong miệng, thỏa mãn kêu một tiếng. Có người nào đó vừa mở cửa đi vào phòng, nghe thấy tiếng chửi bậy của cô liền nhíu mày.

“Ăn chừng ấy đủ rồi”. Anh vươn tay ra lấy gói bim bim của cô: “Đang trong quá trình điều trị, không được ăn mấy thứ nhiều hóa học này”.

“Ngon mà. Trả em”. Hà Phương định giật lại, nhưng Đình Việt cao hơn cô, anh giơ tay lên cao khiến cô không thể lấy được. Hà Phương còn định nhón chân nhảy lên cướp, tuy nhiên, người nào đó cứ như đi guốc trong bụng cô, còn chưa kịp hành động thì đã bị anh đã dùng bàn tay còn lại ấn vai xuống.

Cướp không được, nhảy lên giật cũng không xong, Hà Phương nổi tức đến phùng mang trợn mắt: “Bác sĩ Việt, đồ kh.ốn”.

“Cái miệng này, còn nói bậy nữa, có tin anh xử em không?”

“Anh định xử thế nào? Làm ngay ở đây à”. Cô phụng phịu ngồi xuống giường, trong miệng vẫn còn vị bim bim, ăn chưa đủ nên cô vẫn thấy thèm. Hà Phương lườm Đình Việt một cái: “Nói cho anh biết, hôm nay bà đây không có hứng, anh đi tìm mấy cô y tá bám theo anh cả ngày đi”.

Đình Việt thấy mặt mày cô ủ rũ như vậy thì có hơi buồn cười. Anh cuộn gói bim bim lại, để gọn vào một góc, sau đó leo lên giường ôm lấy Hà Phương. Cô cau có đẩy vai anh:

“Tên bác sĩ kia, mau cút xuống”.

“Bây giờ anh mà cút xuống thì mấy cô y tá ngoài kia lại mất công bám theo đấy”. Đình Việt kéo cô vào lòng, để một tay cho Hà Phương gối đầu, cười cười: “Nhà văn Hà Phương, em định chia sẻ thuốc gây nghi.ện của em cho người khác đấy à?”

“Anh tưởng ai cũng nghi.ện anh được chắc”. Cô bĩu môi: “Đúng là đồ thích tự sướng”.

Nụ cười trên môi anh càng đậm hơn, Đình Việt búng mũi cô, nghiêng người ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, hơi thở đàn ông thanh mát phả xuống cánh mũi. Hà Phương miệng thì cau có nói vậy, nhưng không vùng vẫy nữa, nằm yên trong lòng anh. Cô nghĩ Đình Việt nói đúng, khuôn mặt này, thân hình này và cả kỹ thuật trên giường của anh chẳng khác gì thuốc gây nghi.ện, ngay cả một con ngựa hoang như cô cũng phải dừng bước chân, mấy y tá kia làm sao có thể cưỡng lại được cám dỗ từ anh chứ?

Hà Phương thở dài trong lòng một tiếng, nhắm mắt rúc đầu vào ngực Đình Việt. Ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà chiếu qua cửa sổ kính cũ kỹ ở trong phòng, rọi lên chiếc giường có anh và cô. Không gian tịch mịch, bình yên và dung dị đến nao lòng.

Một lúc rất lâu sau đó, Đình Việt nói: “Vừa rồi mẹ anh đã nói gì với em?”

Hà Phương chớp chớp mắt, không muốn nói qua nhiều về lần gặp vừa rồi giữa mình và Trần Nguyệt Hoa, chỉ bảo: “Mẹ anh kể một chút chuyện về anh thôi”.

Ngừng lại một chút, cô lại nói: “Bà ấy nói anh không kể cho em lý do anh đến bản A Tứ làm việc, có nghĩa là em cũng không quá quan trọng với anh”.

Động tác vuốt sống lưng của Đình Việt hơi dừng lại, anh khẽ nhíu mày, im lặng một lát mới đáp: “Chuyện không tốt đẹp gì, cũng không đáng để nhắc đến”.

Đó là nỗi đau trong lòng anh, không bao giờ muốn nhớ lại. Đình Việt cũng không biết phải kể cho cô nghe từ đâu, Hà Phương cũng không hỏi, hai người cứ thế không ai nói chuyện nữa, chỉ nằm bên nhau ngắm ánh hoàng hôn.

Cứ nghĩ sẽ cứ nặng nề như vậy cho đến khi thiếp đi, nhưng bỗng dưng Hà Phương lại lên tiếng:

“Trước đây, mọi người xung quanh hay cười em có bố mẹ ly hôn, nên em không có bạn bè”.

Đình Việt hơi sửng sốt nhìn sang, chỉ thấy ráng chiều in lên mắt cô, sạch sẽ trong veo, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn không ai có thể thấu hiểu được. Hà Phương nắm tay anh, nói: “Những người khác đều chê em khó nói chuyện, chỉ có một người duy nhất bằng lòng đến gần em. Chắc anh cũng đoán ra được là ai phải không?”

“Là người bạn mà em đã tìm đến Lâm Hạo để hỏi?”

Cô gật đầu: “Anh ấy nhà nghèo, bố cũng từng đi tù, chắc vì thế mà anh ấy không chê em”. Hà Phương cười cười: “Nhưng mẹ em không thích anh ấy, bà luôn nói vì anh ấy nghèo nên mới tìm cách quen em để lợi dụng em”.

“…”

“Hồi đó gia đình anh ấy cũng gặp nhiều biến cố, bố bệnh nặng phải nằm viện điều trị, mẹ thì làm mất của người ta một số tiền lớn, em thấy anh ấy vất vả nên cũng giúp đỡ. Đến khi mẹ em biết được thì bà rất giận, cũng đã làm một số việc không thể tha thứ được”.

“…”

“Mọi người biết anh ấy có người cha ngồi tù, còn ngửa tay nhận tiền một đứa con gái thì tỏ ra rất coi thường anh ấy. Trên diễn đàn của trường còn đăng mấy bài ‘bóc phốt’ để rất nhiều người vào mỉa mai mắng chửi. Anh ấy xấu hổ nên không đi học nữa, cũng tránh mặt em. Đến nửa tháng sau thì em nhận được điện thoại, người ta nói là tìm thấy xác anh ấy dưới một tòa nhà bỏ hoang”.

Nhắc đến chuyện cũ, Hà Phương vẫn có cảm giác rất khó chịu, tuy nhiên, nghĩ kỹ lại mới thấy đã không còn đau đớn và kích động như lúc trước nữa. Có lẽ vết sẹo sâu hoắm trong lòng đã thực sự khép miệng rồi, cô cũng buông bỏ được rồi.

Thế nhưng, người đàn ông bên cạnh vẫn ôm chặt lấy cô, trấn an cô: “Rất đau lòng phải không?”.

“Rất đau lòng”. Cô cũng ôm anh: “Em cứ nghĩ anh ấy c.hế.t là lỗi của em. Nhưng đến khi nghe câu chuyện Lâm Hạo kể, em mới tìm được một tia hy vọng để giải thoát bản thân mình khỏi luẩn quẩn của chuyện cũ”.

“Nên mới muốn đi tìm hắn?”. Cuối cùng Đình Việt cũng đã hiểu tại sao khi đó Hà Phương gần như mất lý trí, khăng khăng muốn đi về phương bắc.

Cô gật gật đầu: “Vâng. Tìm được Lâm Hạo, hỏi được hắn, biết lúc trước anh ấy không hẳn chỉ vì em mà c.hế.t, em đã cảm thấy tốt hơn rồi”.

Giày vò đau khổ suốt 6 năm qua, Hà Phương cứ mãi luẩn quẩn bị giam cầm trong quá khứ tội lỗi ấy, đến giờ linh hồn cô đã hoàn toàn được cứu rỗi rồi, có thể vượt qua được vực sâu bóng tối, cũng có thể tiếp tục hướng tới ngày mai.

Cô cũng hy vọng, người đàn ông mà cô yêu cũng có thể buông tay được như vậy. Một bác sĩ với tấm lòng hướng thiện như anh, lẽ ra nên được sống một cuộc đời yên ổn tươi sáng, quá khứ đau thương cứ để lại sau lưng.

Đình Việt cúi xuống hôn lên tóc cô, khẽ nói: “Về sau, phải sống thật vui vẻ”.

“Anh cũng nên vậy”. Hà Phương nhắc lại lời ở bên bờ suối vào năm ngoái, khi cô kể về nhà khoa học nuôi động vật chân đốt cho anh nghe: “Miễn sao đích đến vẫn là lòng hướng thiện, thì không có gì phải hối hận”.

Đình Việt khẽ nhíu mày nhìn cô, im lặng suy nghĩ một lúc, cảm thấy một cô gái luôn che giấu lòng mình dưới bộ dạng cợt nhả như Hà Phương cũng có lúc tin tưởng anh đến mức dám phơi bày toàn bộ nỗi đau cho anh xem. Anh cũng nên đáp lại cô y như vậy.

Lát sau, anh chậm rãi nói: “Anh lên bản A Tứ, chữa bệnh cho tất cả mọi người, nhưng dù có cứu được bao nhiêu người cũng không làm được ba bệnh nhân chạy thận kia sống lại”. Giọng anh có chút trầm mặc: “Không phải lỗi của anh, nhưng anh là người y lệnh chạy thận. Nếu khi đó anh kiểm tra biên bản bàn giao hệ thống máy lọc RO cẩn thận thì đã phát hiện ra nó chưa hoàn thiện, ba bệnh nhân đó cũng không c.hế.t”.

“Đánh giá một bác sĩ giỏi không phải ở việc đếm được bao nhiêu bệnh nhân c.hế.t dưới tay bác sĩ đó, mà là người ấy cứu được bao nhiêu sinh mạng. Việt, anh không phải là thần thánh, anh đã cứu được rất nhiều người rồi. Cứ tiếp tục làm công việc cứu người của anh. Có lẽ bây giờ anh chưa vĩ đại như nhà khoa học mà em quen, nhưng sau này, anh còn vĩ đại hơn ông ấy”.

Những lời này khiến Đình Việt vô cùng sửng sốt, trước đây vì câu chuyện về nhà khoa học mà Hà Phương kể, anh đã một mình dựng lại cây cầu bắc qua con suối kia. Bây giờ nghe cô nhắc lại lần nữa, cảm giác của Đình Việt vẫn y nguyện, trong lòng tựa như có thứ gì đó đang khép miệng, như được chữa lành.

Anh lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, muốn nói với Hà Phương rằng, mấy năm qua ở bản A Tứ, anh vẫn đang nghiên cứu phương pháp chạy thận nhân tạo mới, nhằm kéo dài sự sống cho bệnh nhân suy thận, nhưng bởi vì chưa hoàn thành công trình nghiên cứu nên đành đợi đến khi có kết quả mới nói cho cô.

Cuối cùng, Đình Việt lại hôn lên tóc, lên mắt Hà Phương lần nữa: “Cảm ơn em”

“Bác sĩ Việt, sến quá”. Cô tủm tỉm cười: “Ai cần anh cảm ơn em”.

Anh không đáp, chỉ nhìn Hà Phương thật lâu, thật lâu. Cô vốn nghĩ giây tiếp theo anh sẽ cúi xuống hôn, nhưng Đình Việt chỉ nói: “Những gì mẹ anh đã nói, em đừng để trong lòng. Bà ấy chỉ có mình anh nên hay lo lắng quá mức, nhưng em đừng lo, trước giờ anh toàn không nghe lời”.

Hà Phương phì cười: “Bác sĩ Việt cũng hư hỏng vậy sao?”.

“Còn hư hỏng hơn nữa đấy, em có muốn biết không?”. Tay anh lần mò xuống thắt lưng quần cô, nhưng nơi này là bệnh viện, trời còn chưa tối, các y tá lại đang quanh quẩn ngoài kia, cuối cùng hai người chỉ hôn nhau cho đến khi thân thể nóng bừng lên rồi cũng thôi.

Đình Việt vuốt tóc cô: “Ngủ đi”.

“Bác sĩ Việt, ngủ thôi”

***

Hai người ôm nhau ngủ đến khi bầu trời bên ngoài tối đen mới tỉnh dậy, lúc bật điện lên, các y tá đã thi nhau bê khay đồ ăn đến, mỗi người đều tranh thủ liếc Đình Việt một cái. Hà Phương không thèm để ý đến họ, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến đống đồ ăn vặt, liền nhân cơ hội anh bị các cô y tá bám lấy, lén lút lôi bim bim ra ăn.

Đình Việt lúc quay nhìn thấy Hà Phương đang nhồm nhoàm nhai bim bim, lại tịch thu bim bim của cô, đổ hết vào thùng rác. Hà Phương trừng mắt lườm anh, nhưng anh chẳng những không để tâm, còn đặt khay đồ ăn lên trước mặt cô, nghiêm giọng nói: “Mau ăn đi, xong sang chỗ Lý Ban”.

“Nó tỉnh rồi à?”

“Ừ, nghe y tá nói con bé đang ăn cháo”.

Hà Phương gật đầu, đưa một đôi đũa cho anh, Đình Việt nhận lấy, ngồi xuống ăn cùng cô. Xong xuôi, hai người đi sang phòng bệnh của Lý Ban.

Con bé vừa mới tỉnh không lâu nên sắc mặt rất nhợt nhạt, thấy Đình Việt đi vào thì hai mắt lập tức sáng lên: “Chú Việt, chị Phương. Hai người cũng ở đây à?”.

“Bọn tôi nhìn thấy em ngất ở giữa đường nên đưa em đến đây”. Hà Phương nói: “Lý Ban, sao em lại chạy đến đó?”.

“Em cũng không biết. Lúc ở thị trấn, chú Việt nói em cứ đi về phương nam. Em chạy trong rừng rồi bị lạc, mãi đến trưa hôm qua mới đến được con suối cạn ở biên giới. Chạy qua được xong thì đói quá nên ngất xỉu”. Nói đến đây, Lý Ban nhìn hai người một lượt: “May quá, lại gặp được hai người. Chú Việt, chị Phương, hai người có khỏe không?”

“Vẫn khỏe”. Đình Việt gật đầu: “Về được đến đây là không sao rồi. Lý Ban, nằm ở viện thêm mấy ngày, đợi bên quân đội xác minh nhân thân xong sẽ đưa cháu về bản A Tứ”.

“Sao phải chờ quân đội xác minh nhân thân ạ?”

“Vì dù bị bắt cóc hay không thì cháu cũng là trường hợp vượt biên trái phép. Quân đội quản lý người vượt biên. Yên tâm, nếu họ xác định cháu thật sự bị bắt cóc thì sẽ liên hệ cho gia đình, rồi sẽ đưa cháu về tận nơi”.

Lý Ban gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ. Thế thì tốt quá. Cảm ơn chú Việt, cảm ơn chị Phương, nhờ có hai người mà cháu mới sống được. Cảm ơn hai người rất nhiều ạ”.

Không hiểu sao Hà Phương cứ có cảm giác ánh mắt Lý Ban không có chút độ ấm, cũng như lời xin lỗi của nó không thật. Cô cười nhạt: “Không cần cảm ơn, việc nên làm thôi”.

Lý Ban nói vâng, suy nghĩ thế nào lại hỏi: “Chú Việt, tối đó chú đi tìm khu nhà của chú Lý, làm sao lại thoát được thế? Cả chị Phương nữa?”.

“Trèo tường trốn được”. Đình Việt đoán ra được Lý Ban đã nói gì đó với Hà Phương, nhưng Lý Ban còn ít tuổi, hơn nữa con bé bị bắt đến một chỗ ô hợp bẩn thỉu như vậy, đầu óc cũng đã bị tiêm nhiễm ít nhiều, không thể chấp nó được. Anh chỉ nói qua loa: “Lý Ban, lần này trở về thì chịu khó học hành, sống tử tế, đừng bao giờ tin người lạ nữa. Không phải lần nào cũng may mắn quay về được đâu”.

“Vâng, cháu biết rồi ạ”.

“Nghỉ ngơi sớm đi, giữ sức khỏe còn về bản A Tứ gặp mẹ và A Pá”

“Vâng”. Lý Ban nói đến đây, hình như nhớ ra điều gì đó nên nói: “Chú Việt, chị Phương, bao giờ hai người về bản A Tứ?”.

“Sức khỏe của bọn tôi tốt hơn, sẽ về sớm hơn”. Hà Phương cười: “Lý Ban, hy vọng sau này gặp, em sẽ khác”.

Lý Ban mím môi, không hiểu hết được ý của cô, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, gật đầu.

Lúc hai người quay về phòng, Đình Việt có nói: “Lý Ban ở cùng bọn Trần Cương hơn một năm, thường xuyên chứng kiến bọn chúng làm những điều không tử tế, nếu không được giáo dục tốt, lớn lên con bé sẽ hư hỏng”.

Hà Phương nắm tay anh, đáp: “Em cảm thấy con bé sắp hư rồi”.

“Hà Phương, lúc trước khi tìm được khu nhà của chú Lý. Lý Ban đã nói gì với em?”.

“Anh đoán xem”.

“Nó bảo em đến đó một mình”.

Cô cười cười, nửa đùa nửa thật nói: “Dù nó có yêu cầu em đến một mình hay không thì em cũng chưa từng muốn dắt theo anh. Bác sĩ Việt, em sợ đao kiếm s.ú.ng đ.ạn làm hỏng mặt anh. Cái mặt này đáng đồng tiền lắm đấy”.

Đình Việt biết rõ, với tính cách của Hà Phương thì dù Lý Ban có nói gì cũng chẳng ảnh hưởng đến cô. Lựa chọn xông vào nguy hiểm một mình, đơn giản vì Hà Phương không Lý Ban hay mẹ anh mà thay đổi suy nghĩ của mình.

Nhưng biết Lý Ban nói những lời ấy, trong lòng anh vẫn có chút khó chịu.

Đình Việt đáp: “Sau này hãy quên Lý Ban đi”

“Em biết rồi”. Cô đẩy cửa phòng bệnh, bật điện lên, cười khẽ: “Bác sĩ Việt, đừng lo”.

***

Lâu lắm mới được yên bình, nằm trên giường tử tế, Hà Phương ngủ ngon đến mức mặt trời chiếu thẳng vào mặt rồi mới tỉnh dậy.

Bên cạnh không có ai, nhưng sờ vào vẫn thấy chăn gối ấm áp, có lẽ Đình Việt cũng mới dậy chưa lâu. Hà Phương đánh răng rửa mặt xong, chạy ra ngoài đi tìm mới thấy Đình Việt đang ngồi xổm trước mặt mấy đứa trẻ con, chẳng biết anh nói gì mà mẹ của bọn nhóc vừa khóc vừa gật đầu lia lịa.

Hà Phương không lên tiếng, chỉ lững thững đi lại gần. Khi cách Đình Việt chỉ năm, sáu mét, cô loáng thoáng nghe anh nói:

“Bệnh thế này thì không cần điều trị lâu dài, nên điều trị ngắt quãng. Có thể kết hợp thêm một số bài thuốc nam. Nếu có thời gian đi rừng, tôi sẽ tìm cho thằng nhóc một ít”.

Mẹ thằng bé lau nước mắt nói: “Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi đã cho cháu uống thuốc tây mãi nhưng không dứt hẳn được. Người lúc nào cũng gầy đét như que củi. Nếu điều trị ngắt quãng và uống thuốc nam được thì tốt quá”.

Đình Việt cười, xoa đầu đứa trẻ gầy tong teo bị ghẻ lở chảy đầy mủ và dịch vàng kia, sau đó lại quay sang đứa nhóc ngồi xe lăn bên cạnh: “Nhóc này bị suy thận phải không?”.

Bố của đứa bé đó đáp: “Vâng, suy thận từ năm 6 tuổi. Còn nhỏ quá, nó yếu, chân cũng không đi được, phải ngồi xe lăn 2 năm nay rồi”.

“Kèm theo suy tim?”. Anh nhìn đầu móng tay và sắc môi của đứa trẻ, nhanh chóng đưa ra kết luận.

Người cha kia hơi giật mình, không nghĩ Đình Việt có thể chẩn đoán chính xác bệnh bằng mắt thường như vậy, vô cùng xúc động nói: “Vâng, kèm theo suy tim nên nghe nói không thể ghép thận được. Cũng không biết cuộc sống của thằng bé còn kéo dài được đến bao giờ. Bác sĩ, anh…”.

Ông ấy định nói “xin anh hãy giúp tôi”, nhưng Đình Việt đã ngay lập tức khoát tay. Anh xoa đầu đứa bé, khẽ cười: “Tôi đang nghiên cứu phương pháp chạy thận nhân tạo mới, cũng sắp hoàn thành rồi. Nếu thành công và có kết quả tốt, tôi sẽ liên lạc với anh. Anh cho tôi số điện thoại đi”.

Người cha đó kinh ngạc hồi lâu, sau đó mới cuống cuồng rút điện thoại mình ra: “Sao thế được chứ? Bác sĩ, anh cho tôi số điện thoại của anh đi. Cứ mấy tháng một lần tôi sẽ nhắn tin hỏi thăm anh, nếu có phương pháp chữa bệnh mới thì anh nói với tôi một tiếng nhé. Cảm ơn anh, cảm ơn anh”.

“Hình như tôi nhận ra anh”. Người phụ nữ còn lại nhìn chằm chằm Đình Việt nãy giờ, đột nhiên nói: “Có phải anh là bác sĩ Đỗ Đình Việt, bác sĩ được nhận giải thưởng ở hội thảo y khoa không? Tôi xem tivi có thấy anh. Lúc đó ông nhà tôi còn nói anh vừa trẻ, vừa sáng sủa như thế, tương lai chắc chắn còn có nhiều thành công hơn nữa. Bác sĩ Việt, là anh phải không?”.

Hà Phương đứng từ xa nghe thấy anh khiêm tốn nói ‘tôi chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi’, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc và yên bình đến lạ.

Lúc này, một cơn gió mát từ phương nam thổi đến, làm rung mấy khóm hoa và rối cả mái tóc ngắn của anh, mùi hương bồ kết cũng theo gió bay tới, cô dường như cũng ngửi thấy được cả dư vị trong sạch trên người bác sĩ Việt.

Hà Phương cảm thấy mùi hương này có thể sánh với mùi hoa trà trên người tư lệnh Quách Dĩ Kiên, sạch sẽ giống nhau, nhưng lại cao quý khác nhau. Một người là chiến thần vĩ đại của quân đội, chiến đấu vì đất nước, vì nhân loại, một người lại mang trong mình trái tim hướng thiện, ấm áp, dù bị cuộc đời nghiệt ngã vùi dập đến thương tích đầy mình, nhưng anh vẫn luôn bình tĩnh tiến về phía trước theo một cách rất riêng. Đó là một bác sĩ Đỗ Đình Việt ngày đêm nỗ lực hết mình vì sinh mạng của người khác.

Có lẽ, vị bác sĩ già kia nói đúng, anh chính là người sẽ kế nghiệp bác sĩ vĩ đại Quách Cảnh Đức ở tương lai sau này. Anh cũng chính là người đã dùng sự ấm áp của mình để chữa lành trái tim có một khối sắt thép không thể hoen gỉ của cô.

Bác sĩ Việt, đời này nếu cứ bình yên như vậy thì tốt biết mấy!