[Cao H] Thế Thân Cảnh Nóng

Chương 12: Tại phòng vẽ tranh, đo chiều dài dương v*t



Edit: Tiểu Vũ YY

Lâm Tiêu Tiêu trăm triệu lần không nghĩ tới, người đánh vỡ khung cảnh quỷ dị này lại chính là Hồ Điệp.

"Tiêu Tiêu, cậu có biết ai vừa ký tên cho tớ kooooo!" Hồ Điệp chạy tới nhanh như chớp, mặt đỏ bừng bừng, hưng phấn không khác gì bị thần kinh. Chạy tới gần, mới thấy cả người Lâm Tiêu Tiêu ướt như chuột lột, đang nhỏ nước tong tong, Hồ Điệp kinh ngạc: "Ơ, sao cả người cậu đều bị ướt vậy?"

"Tớ...... không cẩn thận rớt xuống bể bơi."

"Quần áo Thẩm Thư Lạc cũng ướt đẫm, chẳng lẽ hai người kéo nhau rơi vào?"

"......" Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng cũng biết, cái gì gọi là không sợ đối thủ mạnh như hổ mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Thẩm Thư Lạc nghiêng đầu hoà giải: "Đi tới nhà anh thay quần áo đi, lỡ bị cảm lạnh thì không tốt đâu."

Không đợi đương sự Lâm Tiêu Tiêu gật đầu, Hồ Điệp sớm hứng thú ngời ngời mà nhanh nhảu: "Được ạ!"

Thẩm Thư Lạc đưa các cô đi ra ngoài, đi được một lát, Lâm Tiêu Tiêu vẫn không nhịn nổi, quay đầu lén nhìn Phó Hi một cái. Anh vẫn cố chấp đứng tại chỗ, khác xa khung cảnh ầm ĩ sôi nổi đằng sau, tựa như bị ngăn cách thành hai thế giới vậy. Khoảng cách khá xa, kỳ thật không rõ vẻ mặt của anh, chỉ là mạc danh kỳ diệu cảm thấy, thân ảnh của Phó Hy toát lên sự cô đơn lạnh lẽo ......

Bóng đêm dày đặc, điểm điểm vài ánh sao lẻ loi trên trời, ánh đèn đường ảm đạm chiếu sáng khung cảnh.

Thẩm Thư Lạc không ra khỏi cổng mà hướng theo đường bên trong tiểu khu đi.

Hồ Điệp bộp chộp: "Chúng ta không ngồi xe đi sao?"

"Không cần ngồi xe, đi vài bước là đến, nhà anh ở trong tiểu khu này."

Quả nhiên, đi khoảng ba trăm mét, Thẩm Thư Lạc dùng vân tay mở một cánh cửa sang trọng không kém. Hồ Điệp phe phẩy đầu cảm thán: "Làm minh tinh thật là có tiền!"

Thẩm Thư Lạc chỉ mỉm cười.

Không ngờ lời của Thẩm Thư Lạc lại linh đến thế, Lâm Tiêu Tiêu bị hắt xì liên tiếp vài cái.

"Phòng tắm ở lầu hai, trong ngăn tủ có áo tắm mới." Thẩm Thư Lạc đứng ở dưới cầu thang xoắn ốc, chỉ phương hướng, "Là căn phòng cuối hành lang, bên trái."

"Vâng." Lâm Tiêu Tiêu lười biếng leo từng bậc thang gỗ, đánh tiếng lộc cộc.

Dựa theo tính cách của Thẩm Thư Lạc, cứ nghĩ phòng của anh sẽ đơn giản lắm, không ngờ —— vừa mở cửa, đập vào mắt là một bức tranh nghệ thuật cỡ lớn, kín cả tường, hình như tác phẩm được vẽ bằng màu nước, màu sắc rất hài hoà. Phòng ngủ mang phong cách của Nhật, trên bàn làm việc có cuốn sách đang đọc dở cùng nửa ly cà phê, có một góc ngập tràn quà tặng cùng thư của fan, có lẽ anh đã dành nhiều thời gian ở đây.

Lâm Tiêu Tiêu thoả thích tắm sạch sẽ rồi mới mặc áo tắm thong thả xuống lầu.

Ở phòng khách, Thẩm Thư Lạc đang ngồi ở trên sô pha xem TV. Anh đã thay một chiếc áo tắm, một tay đang cầm khăn lông màu xám lau tóc, tay còn lại giơ điều khiển đổi kênh liên tục.

"Hồ Điệp đâu ạ?" Lâm Tiêu Tiêu đến sô pha ngồi xuống, ngó trái ngó phải đều không thấy cô ấy.

"Cô ấy đã về rồi." Thẩm Thư Lạc dừng một chút, cười rộ lên, "Nói là không muốn làm cái bóng đèn chói mắt."

Hồ Điệp thật là...... biết trong lòng là được rồi, sao cứ toạc móng heo ra thế chứ. Lâm Tiêu Tiêu vừa xem TV, thuận miệng hỏi: "Nơi này lớn như vậy, anh ở một mình sao?"

"Ưm, thật ra anh cũng không có thời gian, thỉnh thoảng mới về." Thẩm Thư Lạc cầm tay cô rồi nói, "Mỗi gian phòng ở đây đều do anh bỏ tâm tư bài trí, em muốn đi xem không?"

Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nào là thư phòng mang phong cách Bắc Âu, nào là phòng thay đồ kiểu Trung Quốc, phòng kiểu Địa Trung Hải, còn có phòng vẽ tranh mang phong cách truyền thống...... (thịt văn, mong mọi người coi như gió thoảng mây trôi, đừng tưởng tượng khung cảnh, được không ( ͡° ͜ʖ ͡°), edit khúc này tui cũng không hiểu nổi suy nghĩ tác giả haha)

"Anh có vẽ tranh sao?" Cô đi vào phòng vẽ, ngạc nhiên vỗ vỗ nhẹ vào một bức tượng bán thành phẩm, "Cái này cũng do anh điêu khắc?"

"Đợt trước anh có diễn vai một nhà điêu khắc, sợ làm không tốt nên tự học riêng một chút." Thẩm Thư Lạc dựa lên tường, như có như không thở dài, "Đáng tiếc anh không có thiên phú, vẫn không khắc ra hình ra dạng được."

"Rõ ràng là rất đẹp." Không phải cố tình vuốt mông ngựa, cô thật sự cảm thấy như vậy. Tuy rằng vẫn chưa điêu khắc xong, nhưng đường cong cơ bắp của nhân vật đều điêu khắc đến thập phần rõ ràng, chẳng thua gì mấy tác phẩm cô thấy trên TV.

"Nếu em thích, anh có thể khắc giúp em một cái." Ánh mắt Thẩm Thư Lạc dịu dàng, ôn nhu.

"Thật sự?" Vừa vui mừng không lâu, chỉ số thông minh của cô đột nhiên online, "Nhưng mà...... Điêu khắc kiểu này là khoả thân sao, cho nên...... yêu cầu em cởi quần áo làm người mẫu?"

"Có người mẫu đương nhiên tốt nhất, chỉ là trong thời gian tới, lịch làm việc của anh kín mất rồi." Thẩm Thư Lạc từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thước dây, "Cho nên, chúng ta chỉ cần đo kích cỡ của em là được."

"Kích cỡ chỗ nào cơ?"

"Đầu, cổ, vai, chiều dài cánh tay, ngực, vòng eo, còn có......" Ánh mắt của anh chậm rãi nhìn ngắm thân thể cô. Chỉ như vậy thôi nhưng Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy như mình đang loã lồ trước mặt anh vậy.

Cô do dự: "Mặc quần áo đo cũng được đúng không anh?"

Thẩm Thư Lạc mỉm cười: "Phải cởi hết ra mới đo được."

"...... Vâng." Lâm Tiêu Tiêu cởi dây, áo tắm trượt xuống...... cô cắn răng cởi từng món nội y. Thật sự trần truồng bại lộ trước ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Thẩm Thư Lạc đi lên trước, đầu tiên đo vòng cổ, rồi đến vai, cánh tay, ngực...... từng động tác từ tốn, nhẹ nhàng, sự lạnh lẽo của thước dây dán trên đầu vú hơi không thoải mái, khiến cô không tự chủ được mà run rẩy một chút.

Lâm Tiêu Tiêu hơi giật mình, khó hiểu hỏi: "Phải đo kĩ càng thế sao?"

"Em thả lỏng chút đi, vậy đo mới chính xác được." Thẩm Thư Lạc bộ dáng nghiêm túc làm cô muốn nói gì cũng đều nghẹn lại, núm vú đang căng cứng cũng trở nên hơi mềm xuống.

Nhưng dưới ánh mắt chằm chằm của đàn ông như thế, thật không thể nào tự nhiên nổi: "Hay anh đo chỗ khác trước được không?"

"Được." Anh ngồi xổm xuống, đo chân cô, vô tình hay cố ý mà đối mặt với nơi tư mật giữa hai chân Lâm Tiêu Tiêu. Lông chỉ thưa thớt vài cọng, lộ ra da thịt sáng loáng, mỡ màng. Một giọt chất lỏng trong suốt đập vào mắt anh, không tiếng động mà nhỏ xuống sàn nhà.

Thẩm Thư Lạc thò tay vào giữa hai chân cô, làm như vô tình mà thốt lên: "Em ướt rồi này."

Lâm Tiêu Tiêu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, xấu hổ muốn chết. Tuy biết mình không ngây thơ trong sáng gì, nhưng cũng không muốn anh cảm thấy mình quá dâm đãng.

"Đem chân tách ra một chút, anh muốn đo chỗ này."

"......" Đằng nào cũng đã mất mặt rồi, cô không giãy dụa nữa đem chân tách ra, nếu như Thẩm Thư Lạc ngẩng đầu, có thể thấy được khuôn mặt đỏ đến phát sốt của cô. Đương nhiên anh không rảnh ngẩng đầu, vô cùng chuyên chú mà đem thước dán ở cửa huyệt, dòng chất lỏng từ từ tiết ra nhanh chóng tẩm ướt thước dây. Màu lấp lánh chói mắt.

"...... Vẫn chưa đo xong sao?"

"Đo được rồi, nhưng anh còn chuyện khác phải làm."

Nói xong, cô chợt cảm thấy hạ thân nóng lên —— là đầu lưỡi đàn ông chui vào miệng huyệt của cô. Chiếc lưỡi ướt nóng như một con rắn nhỏ, vặn vẹo, toan vọt vào nơi sâu thẳm xinh đẹp ấy.

Hạ thân tê rần, cảm giác thoải mái không nên lời ập tới, hai chân như bị rút hết sức lực, đứng không nổi nữa, cô đành dựa vào bức tượng điêu khắc đằng sau. Người ngửa ra, chỗ ấy phơi bày càng làm anh thêm mạnh bạo hơn.

Thẩm Thư Lạc lần lần hướng lên trên, dùng hàm răng nhẹ nhàng cố định âm đế, sau đó dùng đầu lưỡi càn quét qua lại. Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của anh dưới thân mình, từng động tác nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại khiến thân thể vô pháp tiếp nhận. Tiếng liếm láp vang vọng trong căn phòng như cổ vũ dục vọng sâu trong mỗi người trào ra.

"Không được...... Em không đứng được......" Hai chân của cô run rẩy.

Thẩm Thư Lạc một tay tự cởi áo tắm của mình, ôm lấy cô, kéo cả hai ngã xuống đất. Lâm Tiêu Tiêu nâng tay, dùng ngón tay cái lau nhẹ chất lỏng mê người còn dính trên môi anh, đáy mắt tràn ngập dục vọng trở nên mông lung: "Tắt đèn đi được không anh?"

Cái đèn dây tóc chói lọi trên đỉnh đầu, làm cô không mở nổi mắt.

"Anh muốn nhìn em." Anh hôn môi cô, đặt tay lên bầu vú xinh to.

Quy đầu nóng bỏng đã chạm tới miệng huyệt ướt át, anh không vội vã tiến vào, mà nhẫn nại cọ cọ. Anh cắn nhẹ vào tai cô, thì thầm tràn ngập dụ hoặc: "Em có muốn đo kích cỡ của anh không?"

Lâm Tiêu Tiêu ma xui quỷ khiến mà tiếp nhận thước dây từ tay anh. Cô giơ thước, chậm rãi để sát vào dương vật đang bừng bừng sức mạnh kia ——

17.2! Σ('◉⌓◉') (xin nhắc lại, đây là truyện, tác giả thích thì viết hahaha)

Mặt cô muốn bùng chái.

"Cái miệng nhỏ ở dưới của em có mút được hết nó không? Cho anh xem thử nào." Anh lôi kéo, đặt cô lên trên người mình.

Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, tự đem tiểu huyệt nhắm ngay dương vật, chậm rãi ngồi xuống. Quy đầu cương cứng chen vào, khiến miệng huyệt căng ra không còn nếp gấp nào, một tấc một tấc chủ động ngậm lấy dương vật nóng bỏng. Miệng nhỏ tham ăn, chầm chậm cắn nuốt, mút hết nguyên cây, cả hai đều sung sướng mà hừ ra tiếng.

Cô vặn vẹo vòng eo, cọ xát dương vật lớn trong cơ thể mình, được một chốc, loại khoái cảm nhẹ nhàng nãy đã không đủ để thỏa mãn cô. Cô ngửa ra sau, đôi tay chống ở trên sàn nhà lấy điểm tựa, đỡ trọng lượng của mình, nâng mông lên, đem dương vật thô to của anh nhịp nhàng nhả ra nuốt vào. Anh sướng đến nhăn mi, đôi mắt dán thẳng vào chỗ hai người giao hợp, hầu kết nhấp nhô lên xuống.

Nhấp được mấy chục cái, tiếng rên rỉ của cô đã kèm theo tiếng thở dốc.

Cô bất đắc dĩ thả chậm tốc độ, Thẩm Thư Lạc nhân lúc tiếp nhận quyền chủ động, nhanh chóng vận sức eo, bắt đầu đâm lên đâm xuống mạnh mẽ. Lâm Tiêu Tiêu đang cưỡi trên người anh, bị xóc đến người ngã ngựa đổ, đôi vú trắng mịn đẫy đà kịch liệt đong đưa.

"A...... Quá nhanh......"

"A...... sâu quá..... miệng nhỏ của em chịu không nổi.... a~"

Thẩm Thư Lạc đỡ lấy vòng eo chưa đầy nắm tay của cô, trải chiếc áo tắm của mình trên mặt đất, đặt cô lên chuyển sang tư thế truyền thống nam trên nữ dưới, một lần nữa mạnh mẽ đi vào. Hai chân cô đặt lên đôi vai rộng lớn của anh, tiểu huyệt không hề phòng bị, tuỳ ý cho anh dày vò. Túi trứng đập vào cửa huyệt nghe bạch~ bạch~ từng tiếng, chất lỏng không ngừng được tiết ra, trong phòng chỉ còn lại âm thanh hoan ái vang vọng. Tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thở mạnh của nam nhân, tiếng vui thích của hai cơ thể trần trụi đập vào nhau.

Dưới ánh đèn, ánh mắt của Tiêu Tiêu càng thêm mê ly, môi đỏ khẽ nhếch tăng chút quyến rũ phong tình. Chìm đắm trong sự yêu thương của đàn ông.

Anh cúi xuống, một bên tăng tốc tiến lên, một bên hôn đầu vú lớn của cô. Hai quả anh đào sớm đứng thẳng, dính đầy nước miếng của anh càng trở nên ngon miệng.

"Không được...... em, em không được..... em ra mất..... Thư Lạc....."

"Cho anh", giọng nói ấm áp của anh quẩn quanh bên tai cô, dưới thân lại bị va chạm càng mạnh, tốc độ kinh người, kích thích tất cả giác quan của cả hai. Vừa có khoái cảm từ dương vật thô to, vừa nhìn bộ dáng trầm mê trong dục vọng của cô. Lâm Tiêu Tiêu sướng không chịu nổi.

"A~..... Thư Lạc....... em muốn ra.... em ra.....a~"

Hai chân của cô căng cứng, dưới sự thâm nhập vừa sâu vừa nhanh của gậy thịt lớn, ôm chặt anh, thét chói tai, cả người run mạnh một cái, cao trào tới không ngừng tiết ra dâm dịch.

Nghe tiếng cô yêu kiều gọi tên mình, dương vật của Thẩm Thư Lạc cũng run lên, tiếng gầm của anh bật ra, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, anh thầm thì: "Tiêu Tiêu, em thật đẹp", rồi mạnh mẽ cắm thêm vài cái, rút ra phóng thẳng xuống sàn nhà.

Tức khắc căn phòng bị lấp đầy mùi tinh dịch của đàn ông, mùi hương động tình của phụ nữ.