[Cao H] Không Còn Háo Hức

Chương 1: Ăn bánh cá hầm không?



Edit: Đậu Xanh

[1] Bánh cá hầm (lẩu oden) là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương.

Nó chỉ ngon sương sương thế này thôi!!

Tần Vịnh gửi tin nhắn cho Thư Khả Du báo rằng mình đã bị đuổi việc.

Lúc này, Thư Khả Du đang ngồi trên dãy ghế nhỏ của quầy hàng bên đường ăn bánh cá hầm.

Cái bàn đã thấp, cái ghế còn thấp hơn. Tuy rằng Thư Khả Du không cao, nhưng cô vẫn ngồi không được thoải mái cho lắm, sau khi  sửa sang lại khăn choàng cổ lông xù xù ở dưới mặt, cô cầm cái chén nhỏ bằng giấy lên uống một hớp canh nóng hổi, ăn thêm vài xiên thịt, xiên thịt cua vừa cho vào trong miệng, điện thoại chợt sáng lên.

Cô nhìn thấy tin nhắn của Tần Vịnh.

Cô đặt lại xiên thịt cua vào chén, rồi cầm điện thoại lên trả lời: [Vì sao?]

Ngón tay bị gió lạnh thổi qua đến đông cứng, cô lại nhanh chóng nhắn hỏi thêm một câu: [Có muốn em mang cho anh ít bánh cá hầm không?], đánh xong mấy chữ này, cô bỏ điện thoại xuống rồi vội vã xử lý sạch sẽ chén bánh cá hầm nóng hổi kia.

Đến khi cô ăn xong hết thức ăn trong chén rồi, Tần Vịnh vẫn chưa trả lời lại cô. Bà chủ thấy cô húp nước xì xụp, hai má đỏ ửng, không nhịn được hỏi cô có muốn lấy thêm nước canh không.

Thư Khả Du cười nói muốn.

Sau khi lại uống xong chén canh mà bà chủ cho thêm, Tần Vịnh mới trả lời cô...

[Anh cũng không biết tại sao, không ăn đâu.]

Tần Vịnh vừa tốt nghiệp đại học thì được công ty này tuyển chọn vào làm ngay, công ty này chuyên làm về ngoại giao thương mại, là công ty lớn số một số hai trong thành phố, đãi ngộ tiền lương và phúc lợi đương nhiên rất tốt, Thư Khả Du nhớ lúc ban đầu Tần Vịnh được nhận vào, hai người bọn họ còn đi ra ngoài ăn một bữa thịt nướng để chúc mừng nữa.

Nhưng anh ta còn chưa làm được hai năm, sao đột nhiên bị đuổi việc? Thư Khả Du cảm thấy tiếc nuối thay Tần Vịnh.

Thư Khả Du an ủi: [Thôi không sao, bây giờ anh đang ở đâu?]

[Đang thu dọn đồ đạc trong công ty.] Tần Vịnh trả lời rất nhanh.

Thư Khả Du ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện bản thân vừa hay đang ở gần công ty của Tần Vịnh. Trước kia cô từng đến trước cổng công ty đợi anh ta tan làm, cô biết công ty này ở ngay trong tòa nhà văn phòng cao nhất thành phố kia.

[Em vừa hay đang ở trước cổng công ty các anh, có muốn em đợi anh không?]

[Được, em đợi anh một lát.]

*

Đang là tháng một, thời tiết rất lạnh.

Thư Khả Du đứng ở trước cổng lớn tòa nhà văn phòng cao cấp chờ đợi, toàn bộ tường thành của tòa nhà văn phòng đều làm bằng kính, cô đứng lâu rồi nên ngồi xổm xuống cho đỡ mỏi, ngồi đối diện với tấm kính soi gương.

Hôm nay thật sự quá lạnh, cô sợ lạnh nên mặc hết toàn bộ trang bị chống lạnh lên người. Mũ bông che tai còn có cả khăn choàng cổ, áo lông vũ lớn và lớp quần dày, ủng đi tuyết cũng là loại siêu cấp dày dặn. Cô nhìn chăm chú vào bóng ngược của bản thân trong bức tường kính, cảm thấy mình trông giống như một quả cầu tuyết.

Nhưng mà ấm áp quá.

Ngồi xổm lâu nên chân đã tê rần, cô bèn đứng dậy, nhìn vào cổng lớn, ló cái đầu nhỏ ra đợi Tần Vịnh đi ra. Do số lần cô ngóng nhìn quá nhiều, đến bảo vệ cũng nhìn cô tận mấy lần, cô chỉ có thể lúng túng đi về lại chỗ cũ, chán chường ủ rũ chờ đợi Tần Vịnh.

Có thể là vừa rồi bà chủ cho quá nhiều nước canh bánh cá hầm, cơn buồn tiểu ập đến vừa nhanh vừa vội, cô giậm chân cảm thấy không nhịn nổi nữa, bèn chống lại ánh mắt thăm dò quan sát của bảo vệ, đi thẳng vào trong tòa nhà văn phòng cao cấp kia.

Quả nhiên là tòa nhà văn phòng cao cấp nhất toàn thành phố, cách trang hoàng ở bên trong vừa sang trọng vừa xa hoa, mặt tường dán đầy những lát gạch men tráng sứ màu xám khói sáng bóng, vẻ ngoài của chị gái lễ tân cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt đầy ý cười, người tới lui ai nấy đều khoác lên mình bộ trang phục công sở tinh tế phẳng phiu.

Thư Khả Du tất nhiên biết rõ bản thân mình như một quả cầu tuyết hòa lẫn trong dòng người "tinh anh trí thức" này sẽ vô cùng bắt mắt, vì thế cô tăng tốc sải bước đi tìm xem toilet nằm ở đâu. Nhưng toilet của nơi kiến trúc cao cấp này dường như cũng trốn ở một nơi rất kín đáo, cô dạo vài vòng ở tầng một rồi mà không thể tìm thấy.

Cô gửi tin nhắn cho Tần Vịnh hỏi toilet của tòa nhà văn phòng bọn họ nằm ở đâu, nhưng Tần Vịnh vẫn chưa trả lời cô. Không nhịn được nữa, Thư Khả Du giữ lấy một nữ nhân viên vừa hay đi lướt qua bên cạnh mình.

Mái tóc của cô ấy chải hết ra phía sau, tỉ mỉ cột lên thành một chùm đuôi ngựa, son phấn ở trên mặt vừa phải, kiểu trang điểm tinh tế, nhìn qua trông giống như một nhân tài tinh anh.

Bị ánh mắt sắc bén của vị nhân tài tinh anh này quét qua, Thư Khả Du bỗng dưng có chút nói không nên lời, "nhân tài" thấy cô không nói chuyện thì cau mày mở miệng trước: "Có chuyện gì vậy?"

"Em muốn... hỏi xem, toilet nằm ở đâu." Thư Khả Du nở một nụ cười, nhỏ giọng hỏi.

Sau khi nhân tài chỉ phương hướng cho cô xong thì vội vã rời đi ngay.

Thư Khả Du thấy cô ấy bước đi không ngừng, thì biết bản thân mình vừa mới làm lỡ việc của người ta, cô có chút áy náy nhìn bóng lưng của cô ấy nói một câu: "Cảm ơn chị."

Nhưng cũng không biết cô ấy có nghe thấy hay không.

Dưới sự giúp đỡ của "nhân tài", cô đã tìm thấy toilet giấu ở nơi sâu của tòa nhà văn phòng, ôi trời, toilet còn to hơn cả ngôi nhà của bọn cô cơ đấy. Đến cả bồn cầu cũng là loại tự động phun nước...

Rửa tay xong quay trở lại đại sảnh, Tần Vịnh đã trả lời tin nhắn của cô.

Anh ta hỏi cô đang ở đâu, mới chỉ đường cho cô được.

Thư Khả Du bĩu môi. Nhìn đồng hồ một cái, nói mười phút sẽ xuống ngay, bây giờ đã qua hơn nửa tiếng.

Đối với việc bạn trai không đúng hẹn, Thư Khả Du sẽ không nổi nóng chỉ trích. Một là tính cách của cô không có ương ngạnh đến thế, hai là cô đã quen rồi. Cũng không phải nói Tần Vịnh đối xử với cô không tốt, chỉ là Tần Vịnh có rất nhiều việc khác cần phải làm, vốn dĩ cô chỉ là một người bạn gái không phải toàn bộ trong cuộc sống của anh.

Cô đã từng nghĩ, ở trong lòng Tần Vịnh, công việc chắc hẳn xếp ở phía trước cô. Nhưng cô không phải rất để tâm, bởi vì giống như ở trong lòng cô, bánh cá hầm có thể sẽ xếp ở phía trước Tần Vịnh vậy đó.

*

Lúc Tôn Như Mộng đến phòng hội nghị, chân mày của Lục Diên đã nhíu chặt lại với nhau, khóe miệng mím chặt lại, tâm trạng không vui bày rõ hết ra.

"Xin lỗi, Lục tổng." Tôn Như Mộng nói xin lỗi, cô ấy đã đến trễ hai phút, trước đây cô ấy chưa từng đến trễ bao giờ.

"Kẹt xe phải không?" Chân mày nhíu chặt của Lục Diên không hề giãn ra.

"Chỉ đường cho một người thôi." Tôn Như Mộng lấy tư liệu của cuộc họp ra, trong đầu hiện ra bóng dáng của cô gái vừa nãy đã gọi cô lại ở tầng một, cô gái nhỏ ăn mặc trông giống như một quả cầu tuyết.

"Lòng dạ cũng tốt thật." Lục Diên bật cười.

Còn Tôn Như Mộng thì không cười nổi, biết Lục Diên vẫn còn đang giận thì không nói thêm lời nào nữa, chỉ cúi đầu làm việc.

*

Lúc Thư Khả Du rời đi, bảo vệ lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, đến khi cô đi ra ngoài, Tần Vịnh đã thu dọn đồ đạc xong đang đứng ở trước cửa đợi cô. Biểu cảm trên mặt sa sút, anh ta đã thức trắng mấy đêm liền, sắc mặc lúc này vừa vàng vừa ủ dột.

Thư Khả Du tiến lại gần, đưa cái bánh bao nóng ở trong túi áo cho anh ta, "Em đã ủ rất lâu, còn nóng này."

Tần Vịnh nhìn cái bánh bao lớn trắng một cái, khóe miệng giật giật, "Không cần đâu, em tự mình ăn đi."

Thư Khả Du biết tâm trạng của Tần Vịnh không tốt, cũng không miễn cưỡng anh ta ăn, cô bỏ cái bánh bao kia lại vào túi, chợt nghĩ đến cũng có thể cầm cho ấm tay.

"Đi đâu vậy?" Thư Khả Du nắm lấy cái bánh bao mềm mại ở trong túi áo, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

"Anh đưa em về trước? Chú với dì có ở nhà không?" Hai tay Tần Vịnh đang cầm đồ đạc của bản thân, không còn tay để nắm tay cô nữa.

Thư Khả Du ngược lại cảm thấy vui vẻ, cô có thể bỏ tay vào túi dùng bánh bao ủ ấm.

"Ba mẹ không ở nhà." Thư Khả Du cùng anh ta đi tìm chiếc xe đang đỗ ở con đường đối diện.

Tìm thấy xe, Tần Vịnh không có tay để lấy chìa khóa xe ở trong túi, nên bảo Thư Khả Du lấy giùm, Thư Khả Du không tình nguyện rút bàn tay ra khỏi túi áo ấm áp, đưa đến túi áo của anh ta tìm chìa khóa.

Cô cúi đầu chuyên tâm lấy chìa khóa, không chú ý đến vẻ mất tự nhiên ở đáy mắt của Tần Vịnh lúc cô vừa cho tay vào trong.

Sau khi lấy ra, Tần Vịnh cúi đầu hôn lên mái tóc của cô một cái, Thư Khả Du muốn tránh cũng không kịp, hai má ửng đỏ lên, hỏi anh ta làm gì thế.

Tần Vịnh nói: "Không làm gì cả. Chỉ muốn hôn một cái thôi."

Chờ bìa lâu quá trời nên đăng luôn cho chị em đọc, nhớ vote+cmt ủng hộ Đậu nha!!!