Cảnh Báo Rung Động

Chương 81: Say rượu



Thấy tiêu đề này, Tống Linh Linh rùng mình.

Cô đanh mặt quay sang nhìn người đang lái xe bên cạnh, nghiến răng lên tiếng: “Giang Trục!”

Giang Trục nghiêng đầu: “Sao vậy?”

Thấy biểu cảm của Tống Linh Linh sai sai, anh do dự hỏi: “Em không thoải mái hả?”

“Không phải.” Tống Linh Linh lườm anh, cô vốn định nói thẳng nhưng vì Giang Trục đang lái xe, nên cô đành nhịn.

Cô nhắc nhở anh: “Anh lái xe đàng hoàng để em đọc bản tin này nha!”

Giang Trục: “...”

Sau khi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, Tống Linh Linh mới ấn vào đường link mà Thịnh Vân Miểu chia sẻ.

Vừa mở ra là cô đã nhìn thấy cái tựa đề to đùng.

Ánh mắt cô cứng đờ, nhìn xuống một xíu thì thấy ảnh chụp cô và Giang Trục đứng ngoài xe. Là chụp lén nhưng mặt của hai người cực kỳ rõ.

Gã thợ săn ảnh này không chỉ leak một tấm này mà còn vô số tấm hình khác.

Tống Linh Linh xem qua một lượt, vốn không thể thấy cô và Giang Trục hôn nhau say đắm trong xe.

Cô còn đang nghi ngờ thì bắt gặp tấm ảnh chụp cửa sổ xe đen thui.

Ngay sau đó, cô để ý dòng chữ chú thích: Giang Trục ra sân bay đón bạn gái Tống Linh Linh vào đêm khuya, sau khi lên xe thì xe dừng tại chỗ một lúc lâu, cặp tình nhân lâu ngày gặp lại, dường như hôn nhau đắm say trong xe.

“...”

Tống Linh Linh cạn lời một hồi lâu, sau đó lướt xuống phần bình luận.

Quả nhiên, khá nhiều cư dân mạng có chung suy nghĩ với cô, họ đều cảm thấy gã săn ảnh này đang lừa gạt mọi người.

[Móa… Tui c ởi quần ra hết rồi mà ông chỉ cho tôi xem cái này á??]

[Đệt! Lúc nhìn thấy tiêu đề, tôi còn tưởng rằng có thể xem GIF hai người hôn nhau cuồng nhiệt, hai người họ đẹp nhường ấy, chắc ảnh hôn môi cũng đẹp dữ lắm, đâu ai ngờ… Mà tiêu đề này giật gân thật đấy, lần sau đừng lấy nữa.]

[Ảnh hôn nhau đâu??]

[Cái này có được tính là cố tình lăng xê không?]

[Dù không chụp được cảnh hôn môi, nhưng theo những gì paparazzi miêu tả, lên xe nửa tiếng mà chưa rời đi. Ngoài việc làm chuyện chúng ta có thể xem nhưng họ không muốn cho xem thì không còn lý do nào như kiểu xe hư mà có thể khiến họ đứng yên như vậy dược.]

[Ha ha ha ha, người chị em lầu trên tài năng dữ ta!!]

[Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều có thể xem mà! Đạo diễn Giang và Linh Linh hạ cửa sổ xe xuống đi, tôi trả tiền để xem cũng được!!]

[Tưởng tượng đến cảnh hai người ôm hôn trong xe… Hức hức hức, muốn yêu đương dễ sợ!]



Đọc xong, Tống Linh Linh cạn lời một hồi lâu.

Cô thoát khỏi Weibo, nhắn tin cho Thịnh Vân Miểu.

Tống Linh Linh: [...]

Thịnh Vân Miểu: [?]

Tống Linh Linh: [Bây giờ mấy tay săn ảnh đều thu hút sự chú ý bằng tiêu đề chấn động vậy hả?]

Thịnh Vân Miểu: [Ha ha ha ha, chứ sao nữa?? Nhưng mà người ta nói đâu có sai đâu nhỉ?]

Tống Linh Linh: [Im ngay!]

Thịnh Vân Miểu: [Ò.]

Tống Linh Linh: [Tay săn ảnh này làm tớ giận ghê gớm, tớ còn tưởng Giang Trục lừa tớ cơ!]

Thấy tin nhắn này, Thịnh Vân Miểu tò mò: [Lừa cậu vụ gì?]

Ngón tay Tống Linh Linh khựng lại, ra vẻ thần bí: [Không cho cậu biết đâu.]

Thịnh Vân Miểu: [Tớ thấy cậu ngứa đòn lắm rồi đó.]

Tống Linh Linh: [Hừ!]

Thịnh Vân Miểu: [Hôm nay cậu mới về, thế mai bớt nửa ngày cho tớ được không?]

Tống Linh Linh nhướng mày, tò mò hỏi: [Sao thế? Cần tớ làm quân sư tình yêu hay làm em gái xách túi cho cậu?]

Thịnh Vân Miểu: [Cậu cứ nói xem cậu có thời gian không đã.]

Tống Linh Linh: [Tiểu thư quý phái đã lên tiếng, dù không có thời gian thì tớ cũng phải bớt chút thời gian ra.]

Thịnh Vân Miểu: [Vậy chiều mai gặp nhé!]

Tống Linh Linh: [OK.]



Tám chuyện với Thịnh Vân Miểu một lúc, Tống Linh Linh thấy Giang Trục đã lái xe vào bãi xe của tiểu khu.

Cô nhướng mày, quay sang nhìn người bên cạnh, đảo mắt và nói: “Giang Trục.”

Giang Trục nghiêng đầu: “Hửm?”

Tống Linh Linh giơ điện thoại lên, ra vẻ như chuyện cực kỳ nghiêm trọng, cô hít sâu rồi bảo: “Tụi mình lên hot search rồi.”

“...”

Giang Trục sững sờ: “Hot search gì cơ?”

Tống Linh Linh chỉ vào cửa kính xe bên cạnh, giả vờ bực bội: “Còn có thể là hot search gì nữa?”

Cô ra vẻ tức tối: “Anh có chắc là bên ngoài không nhìn qua cửa kính xe được không? Có khi nào người bán lừa anh không?”

Nghe vậy, Giang Trục nhìn cửa kính xe theo bản năng.

Anh chau mày, hơi khó hiểu: “Ý em là…” Giang Trục nhìn cô, khó khăn lắm mới cất lời được: “Vừa nãy tụi mình bị chụp được trong xe hả?”

Tống Linh Linh: “Đúng vậy.”

Cô hừ một tiếng: “Chứ không thì sao?”

Giang Trục hoài nghi quay đầu lại: “Thiệt hả?”

Tống Linh Linh cười khì khi nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của anh: “Chẳng lẽ em lại lừa anh à?”

“...”

Đương nhiên Giang Trục không có ý này, chỉ là anh không tin cửa kính này có thể bị nhìn thấy và chụp từ bên ngoài.

Tuy nhiên anh không lo mấy chuyện liên quan đến xe bởi sau khi mua, nếu không giao cho Trì Bân làm dịch vụ hậu mãi thì cũng sẽ đưa cho trợ lý Giang Du Bạch hỗ trợ. Trong khoảnh khắc này, anh bỗng nghi ngờ họ chưa xử lý đặc biệt cho cửa kính mà dám báo với anh là đã làm rồi.

Giang Trục đỗ xe với sự nghi hoặc trong lòng.

Đỗ xong, anh quay xuống nhìn Tống Linh Linh: “Xin lỗi em, để anh hỏi lại Trì Bân…”

Anh chưa kịp dứt lời, Tống Linh Linh đã phì cười.

“Đạo diễn Giang à.” Cô duỗi tay chọt vào vai anh, bật cười: “Biểu cảm vừa nãy của anh là gì vậy?”

Cô hỏi: “Chẳng lẽ cửa sổ xe của anh chưa được xử lý đặc biệt thật à?”

Giang Trục híp mắt, nhìn bàn tay đang chọc vào má anh rồi nắm lấy.

Tống Linh Linh chưa kịp phản ứng lại thì Giang Trục đã nghiêng đầu, hôn lên ngón tay cô và trầm giọng hỏi: “Lát nữa rồi về nhà nhé?”

Nhìn vẻ mặt của anh, tự nhiên Tống Linh Linh thấy hơi nguy hiểm.

Giang Trục sẽ không tức giận hay cãi lộn với cô, nhưng mỗi khi anh không vui hay ghen thì sẽ có biểu cảm như thế này.

Tống Linh Linh vẫn nhớ rõ, lần trước cô tham gia một sự kiện mà không có Giang Trục.

Đó là sau lễ trao giải Kim Lộc, cô có chút tiếng tăm và được nhiều người biết đến nên có khá nhiều anh chị em nghệ sĩ đến chào hỏi làm quen. Trong đó có một chàng idol nhiệt tình hơn bao người khác.

Cậu ấy liên tục trò chuyện với Tống Linh Linh, còn nói thẳng với cánh truyền thông là mình thích cô và đã xem mọi tác phẩm của cô.

Hôm đó, Tống Linh Linh và cậu idol kia cùng lên hot search.

Tối đó, Giang Trục đến tận nơi rước cô về nhà, biểu cảm hơi kỳ lạ.

Cô vốn định giải thích với Giang Trục một chút nhưng ngẫm lại thì thấy không cần thiết.

Cho đến khi hai người về nhà.

Cô ngồi uống nước trên sô-pha.

Đợi cô uống xong, Giang Trục ngước mắt, hỏi cô còn muốn uống nữa không.

Tống Linh Linh lắc đầu bảo không.

Vừa dứt lời, anh đã khom lưng bao phủ lấy cô.

Ngón tay thon dài nắm cằm cô, hôn môi cô một cách thô bạo, không cho cô bất kỳ khoảng trống nào để trốn chạy hay thở dốc.



Tống Linh Linh nhớ đến đây thì mặt mũi đỏ bừng.

Bỗng nhiên, ngón tay của Giang Trục xuất hiện trước mắt cô.

Cô cụp mắt, nuốt nước bọt theo bản năng: “G-Giang Trục.”

Giang Trục sát lại gần cô hơn, giọng nói cực trầm: “Em muốn nói gì?”

Khi anh thốt ra lời này, hơi thở phả hết lên mặt Tống Linh Linh.

Chỉ cần anh xích lại một chút nữa thôi là chạm tới môi cô.

Tống Linh Linh lí nhí: “Đây là bãi đỗ xe.”

Cô ngước mắt nhìn anh: “Em muốn lên nhà trước.”

Vừa dứt lời, Giang Trục lại bất ngờ hôn cô.

Khi đang hôn, Tống Linh Linh còn nghe tiếng anh cởi dây an toàn giúp cô. Chỉ là nó diễn ra nhanh quá nên cô không ngăn kịp. Mọi suy nghĩ của cô đều bị người trước mặt chiếm giữ, cả môi lưỡi cũng vậy.

Tống Linh Linh vươn tay quàng cổ anh theo bản năng và đáp lại.

Hôn một lúc, Tống Linh Linh được Giang Trục bế qua chỗ anh, tiếp tục chuyện dang dở.

Hôn trong xe một hồi lâu.

Đến tận khi Tống Linh Linh không chịu nổi nữa, cô cắn đầu lưỡi Giang Trục mới khiến anh tỉnh táo.

Anh nheo mắt, nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút.

Tống Linh Linh lùi ra sau, chau mày: “Em đau lưng.”

Thắt lưng của cô đụng vào vô lăng khiến cô cực kỳ khó chịu.

Giang Trục cúi đầu, cọ vào chóp mũi cô, cất giọng khản đặc: “Lên nhà nhé?”

Tống Linh Linh đỏ mặt, gật đầu.

Sau khi gật đầu, cô cụp mắt nhìn quanh, khẽ hỏi: “Áo khoác của em đâu?”

Nhắc đến đây, yết hầu của anh chuyển động. Anh nhẹ nhàng kéo ngón tay cô, bảo: “Ở đằng sau nè.”

“...”



Về tới nhà, Tống Linh Linh ngoan ngoãn “nhận lỗi”.

“Em sai rồi.” Cô nhìn Giang Trục với ánh mắt vô tội: “Em không nên chọc ghẹo anh.”

Anh cụp mắt, cúi người lấy dép cho cô.

“Em đói không?” Anh hỏi.

Đối diện với ánh mắt của anh, Tống Linh Linh nghĩ ngợi một lát: “Hơi hơi ạ.”

Cô đã lường trước là tối nay mình sẽ “chết” vô cùng thảm, thế thì trước khi “chết”, cô muốn lấp đầy chiếc bụng, bổ sung chút thể lực rồi xin hưởng “án treo”.

Giang Trục ừ một tiếng: “Em muốn ăn gì?”

Tống Linh Linh ngọt ngào đáp: “Em nấu cái gì thì em ăn cái đó, em đi tắm cái nha.”

Nói đoạn, cô quay người chạy vào phòng, chỉ sợ chậm một chút nữa thôi là Giang Trục sẽ “xử lý” cô tại phòng khách luôn.

Thấy bóng dáng xa dần của cô, Giang Trục cố kiềm chế nhưng vẫn không thể không cong môi.

Thật ra anh không tức giận vì Tống Linh Linh chọc ghẹo mình, anh chỉ muốn xem cô phản ứng thế nào thôi.

Nghĩ đến đây, Giang Trục lặng lẽ mỉm cười.

Anh sờ chóp mũi, cất bước vào bếp.

Đến khi Tống Linh Linh tắm rửa xong xuôi thì hương thơm trong phòng bếp đã lan tỏa khắp nhà.

Cô vốn không thấy đói nhưng khi ngửi thấy mùi này, bụng cô bắt đầu sôi ọc ọc.

“Thơm quá đi!” Tống Linh Linh vội vàng tới gần: “Anh nấu món gì vậy?”

Giang Trục híp mắt: “Mì trộn tương.”

Tống Linh Linh ngạc nhiên nhìn anh: “Giang Trục à!”

Giang Trục cũng nhìn cô: “Em muốn nói gì?”

Tống Linh Linh đứng đằng sau, ôm chặt anh nũng nịu: “Sao anh tốt quá vậy!”

Mấy hôm trước, khi hai người không ở chung, Tống Linh Linh vô tình bắt gặp một video ẩm thực. Khi đang lướt thì Giang Trục gọi tới.

Anh hỏi cô đang làm gì, Tống Linh Linh thuận miệng nói thật là cô rất muốn ăn mì trộn tương.

Không ngờ Giang Trục lại nhớ một câu nói vu vơ của cô, lại còn làm cho cô ăn ngay buổi tối cô về nhà.

Giang Trục vô cùng thích Tống Linh Linh làm nũng.

Anh lặng thầm cong môi: “Chỉ vậy mới thấy anh tốt hả?”

Tống Linh Linh nghẹn lời, chớp mắt nói: “Trong lòng em, anh lúc nào cũng tốt hết!”

Giang Trục chả thèm tin cô đâu.

Anh đặt bát mì trộn tương lên bàn: “Em ăn trước đi.”

Tống Linh Linh mỉm cười bám theo sau anh, khẽ nói: “Thật ra em muốn uống thêm cái gì đó.”

Giang Trục nhìn cô: “Em muốn uống gì?”

“Coca?” Tống Linh Linh thử hỏi.

Cô thấy mình khá kỳ lạ, lúc nào cũng thích ăn, mặc trái mùa.

Mùa đông thì cực kỳ muốn uống nước lạnh, ăn kem.

Khi nghe thấy chữ coca, Giang Trục không thèm ngước mắt mà nói luôn: “Đổi cái khác đi.”

Tống Linh Linh bĩu môi: “Em không biết nữa.”

Giờ cô chỉ muốn uống coca thôi.

Giang Trục hết cách với cô, anh quay sang một bên nghĩ ngợi: “Em có muốn uống chút rượu không?”

Nghe thế, mắt Tống Linh Linh sáng rỡ: “Dạ muốn!”

Trước đây, Tống Linh Linh thấy rượu không ngon.

Nhưng sau khi ở bên Giang Trục và những người khác một thời gian, đôi khi cô sẽ uống chút rượu mà họ đề cử, cô mới nhận ra trước đây cô không thích uống rượu là vì chưa nếm được rượu ngon.

Nhìn thấy cặp mắt lóng lánh của cô, Giang Trục bật cười bất đắc dĩ: “Anh nói trước rồi nhé, chỉ được uống một ly thôi.”

Gần đây Tống Linh Linh khá thích uống rượu nên thi thoảng uống lố.

Tống Linh Linh: “Vậy thì em muốn một ly đầy.”

Giang Trục: “Được.”

Chẳng qua khi ở cùng Giang Trục, Tống Linh Linh không phải người nói lời giữ lời.

Khi nhận ly rượu từ Giang Trục, Tống Linh Linh nhấp một miếng, mặt mũi rạng rỡ hẳn lên: “Ngon quá!”

Giang Trục khẽ cười.

Tống Linh Linh nhìn anh rồi cười theo: “Nhưng mà vừa uống rượu vừa ăn mì trộn tương thế này, chắc hiếm ai làm lắm ha?”

Giang Trục: “Em thích là được hết.”

Chỉ cần Tống Linh Linh muốn thì ăn uống chung kiểu nào cũng được.

Tống Linh Linh ồ một tiếng, mỉm cười.

“Để em nếm thử mì trộn tương anh làm xem nào.”

Tay nghề của Giang Trục ngày càng tiến bộ.

Bởi vì Tống Linh Linh không biết nấu cơm nên gần đây, số lần anh xuống bếp nhiều hơn trước. Cũng vì vậy mà tay nghề dần tiến bộ.

Hai người yên lặng ăn mì.

Vì Giang Trục ra sân bay đón cô, anh biết cô sẽ ăn gì đó khi về nhà nên anh cũng chưa ăn cơm tối.

Sau khi rửa chén xong, Giang Trục đi tắm.

Nhân lúc anh đi tắm, sự chú ý của Tống Linh Linh đã dồn vào bình rượu anh mới mở.

Nhớ tới hương vị vừa thưởng thức, Tống Linh Linh liếm môi, bất giác bước về phía đó.



Khi Giang Trục tắm xong và đi ra, anh bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Vừa ngước mắt lên thì thấy bé sâu rượu đang dựa vào quầy rượu.

Giang Trục nhìn chằm chặp một hồi mà Tống Linh Linh không để ý.

Mãi đến khi giọng nói của Giang Trục cất lên phía sau lưng: “Em uống mấy ly rồi?”

Tống Linh Linh không lường trước chuyện này, cô kinh ngạc quay lại.

Đối diện với ánh mắt sâu xa của Giang Trục, cô chớp mắt, giả ngu: “Dạ?”

Giang Trục nhìn ly rượu trong tay cô, vươn tay lấy đi.

Anh cúi đầu, kề sát môi cô, cất giọng khàn khàn: “Em uống mấy ly nữa rồi?”

Tống Linh Linh có chút men say, dưới cái nhìn chăm chú của Giang Trục, cô ngây ngô giơ ba ngón tay lên.

“Ba ly hả?” Giang Trục nghi ngờ hỏi lại.

Tống Linh Linh gật đầu, sợ Giang Trục không tin nên cô nhấn mạnh thêm lần nữa: “Thật sự chỉ có ba ly thôi.”

Cô dựa sát Giang Trục khi trả lời.

Ngửi thấy mùi rượu thơm nồng tỏa ra từ người cô, yết hầu anh lại chuyển động lên xuống.

Anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa, cúi đầu ngửi thử. Sau đó cất lời dưới ánh mắt chột dạ của Tống Linh Linh: “Hình như là hơn.”

Tống Linh Linh: “...”

Cô căng thẳng mím môi, cẩn trọng chọt vào cái ly trong tay Giang Trục, sửa lại: “Nếu tính cả ly này thì là bốn ly.”

Giang Trục nhướng mày, buồn cười hỏi: “Ngon không?”

“... Ngon lắm.” Tống Linh Linh thật thà đáp.

Nom dáng vẻ ngoan ngoãn bây giờ của cô, lòng anh khẽ rung rinh: “Anh không tin đâu.”

Tống Linh Linh cau mày, ánh mắt mông lung vì say: “Thật sự là ngon dữ lắm!”

Cô thầm thì: “Em đâu có gạt anh, không tin anh nếm thử một ngụm xem.”

Giang Trục nhìn ly rượu chỉ còn một ngụm trong tay, khẽ nói: “Để anh thử xem.”

Dưới cái nhìn chăm chú của Tống Linh Linh, anh uống hết phần rượu còn sót lại.

Thấy anh uống hết, Tống Linh Linh sốt ruột hỏi: “Thế nào? Em đâu có lừa anh đâu, đúng không?”

Giang Trục cười xòa: “Anh thấy vẫn vậy.”

“?”

Tống Linh Linh nhíu mày: “Làm gì có, rõ ràng là ngon lắm mà!”

Cô bẻ lại Giang Trục.

Cô quay sang nhìn Giang Trục: “Nếu anh thấy không ngon thì…”

Mấy chữ “đừng uống nữa” chưa kịp thốt ra, Giang Trục đột nhiên cọ chóp mũi với cô.

Cả người Tống Linh Linh cứng đờ.

Khi chưa kịp hiểu mô tê gì, Giang Trục đã mút lấy cánh môi cô, cất giọng khàn khàn: “Có khi nào thứ em uống khác cái anh uống không?”

Tống Linh Linh định mở miệng giải thích là không phải, bọn họ uống cùng loại.

Tuy nhiên cô vừa há miệng ra thì Giang Trục đã chớp thời cơ đưa lưỡi vào, bảo: “Để anh nếm thử xem nào.”



Một tay anh ôm cô, tay còn lại giữ gáy cô, cúi đầu hôn sâu.

Mùi rượu lan tràn trong miệng hai người, không hề chát mà chỉ toàn vị ngọt.

Tống Linh Linh ngẩng đầu theo bản năng, đáp lại nụ hôn của anh.

Đèn trong phòng khách sáng trưng, khi Giang Trục cúi người đã che phân nửa ánh sáng cho cô.

Hơi thở nóng ran của anh thiêu đốt da thịt cô.

Đôi khi Tống Linh Linh mở mắt ra là có thể thấy ngay cặp mắt sâu hun hút của anh, còn hình ảnh phản chiếu trong mắt anh là dáng hình của cô.