Cảnh Báo Rung Động

Chương 22: Cậu thích cô ấy hả?



Mùi gỗ linh sam thanh mát xộc vào mũi.

Tống Linh Linh nhìn gương mặt Giang Trục gần trong gang tấc, hàng mi khẽ rung lên.

“Tôi…” Cô định nói dối rằng mình chỉ đang ngồi thừ nhưng chưa kịp cất lời, Giang Trục đã ngước mắt lên: “Hửm?”

Tai Tống Linh Linh nóng ran, cô nhìn tròng mắt đen láy của anh, căng thẳng mím môi: “Tôi đang suy nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tống Linh Linh nhìn chằm chặp vào gương mặt điển trai của anh, do dự nói: “Lỡ như bộ phim của chúng ta không thành công…”

Giang Trục chau mày, anh lờ mờ cảm thấy câu kế tiếp của cô không phải là điều mình muốn nghe.

“Đạo diễn Giang nè, anh có nghĩ đến chuyện làm diễn viên không?”

Giang Trục: “...”

Anh lạnh lùng liếc cô: “Cô muốn xem tôi diễn à?”

“Mọi người đều muốn xem mà.” Tống Linh Linh ăn ngay nói thật.

Giang Trục nhìn ra vẻ mặt chột dạ của cô nhưng anh không vạch trần.

Anh nhếch môi: “Cô coi nhẹ bộ phim của chúng ta đến thế sao?”

“Không phải.” Tống Linh Linh thanh minh cho bản thân: “Tôi coi trọng bộ phim này mà!”

Chỉ là cô không đánh giá cao bản thân mình đến thế.

Giang Trục hiểu ý cô, anh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi lên tiếng: “Cứ cố gắng hết sức là được, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình.”

Anh nói xong, không cho Tống Linh Linh cơ hội nói tiếp, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

“...”

-

Đến khi máy bay hạ cánh, Tống Linh Linh và Giang Trục cũng không nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa.

Lúc xuống máy bay, Trì Bân, người sẽ đưa Giang Trục về, lên tiếng hỏi: “Mọi người với Linh Linh có sắp xếp tài xế đến đón chưa?”

Tống Linh Linh: “Dạ rồi.”

Đường Vân Anh sắp xếp cho cô.

Giang Trục nhìn cô: “Tài xế đến rồi chưa?”

Tống Linh Linh nhìn sang Lâm Hạ.

Lâm Hạ lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.

Một lúc sau, Lâm Hạ báo lại: “Tài xế bảo là đang kẹt xe, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới tới được.”

Tống Linh Linh vô thức nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ.

Cô còn chưa kịp nói thêm gì, Giang Trục đã cúi đầu nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói: “Bảo người ta không cần tới nữa.”

“?”

Tống Linh Linh ngước mắt lên.

Giang Trục nhướng mày: “Tài xế của tôi tới rồi, đi thôi.”

Đi được vài bước, Giang Trục quay lại nhìn người vẫn đứng tần ngần tại chỗ, anh hơi nhíu mày: “Không đi à?”

“...”

Tống Linh Linh nhìn anh: “Chúng tôi đi xe của anh à?”

Giang Trục: “Không muốn sao?”

“...” Tống Linh Linh không nói gì, đối diện với cặp mắt thẳng thắn vô tư của anh, mọi suy nghĩ viển vông vừa dấy lên trong lòng đều bị bóp nát hết.

“Không phải.”

Cô rảo bước đuổi theo anh.

Tống Linh Linh đoán Giang Trục để cho cô ngồi xe của anh chỉ đơn giản vì cô là diễn viên trong đoàn phim của anh.

Tài xế của cô chưa đến, chắc anh cũng không yên tâm khi để diễn viên của đoàn phim đợi tài xế tận nửa tiếng vào đêm khuya tại sân bay.

-

Chiếc xe đến đón Giang Trục là chiếc xe thương vụ rất êm.

Trì Bân ngồi trên ghế phụ lái, Lâm Hạ nhanh nhẹn chui xuống hàng ghế cuối, Tống Linh Linh không hề do dự ngồi vào hàng ghế giữa với Giang Trục.

Sau khi thắt dây an toàn xong, cô bảo Lâm Hạ báo tài xế quay đầu xe về nhà nghỉ ngơi luôn.

Tiện thể, Tống Linh Linh cũng kể chuyện này cho Đường Vân Anh nghe.

Đường Vân Anh cũng nghĩ giống cô.

Giang Trục cho cô quá giang chỉ đơn giản vì tiện đường.

Tống Linh Linh nói chuyện với cô ấy xong, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại của người bên cạnh vang lên.

“Alo.”

Giọng nói hờ hững nhưng lại rất dễ nghe.

Tống Linh Linh nghiêng người nhìn cửa kính, thấy tư thế lười biếng của Giang Trục.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng đùa giỡn của Giang Trục: “Quý bà Nhậm đừng dày vò con nữa được không?”

Người gọi cho Giang Trục là mẹ anh - Nhậm Nhu, quý bà Nhậm.

Nhậm Nhu: “Gì mà dày vò con hả? Mẹ gọi điện kêu con về ăn bữa cơm, thế nào mà thành giày vò con rồi?”

Giang Trục nhướng mày: “Mẹ gọi con về ăn cơm để làm gì thì anh hai nói con nghe hết rồi.”

Nhâm Nhu: “... Anh con đúng là tên phản bội.”

Giang Trục bật cười, day day lông mày nói: “Dạo gần đây con ká bận, mai còn phải chạy về Bắc Thành nữa, con thật sự không có thời gian về nhà ăn cơm. Nếu mẹ thấy chán thì sang “chơi đùa” với anh và chị dâu đi.”

“...”

Nhậm Nhu cạn lời một hồi: “Anh hai mật báo cho con mà con bán đứng nó thế hả?”

“Sao lại là bán đứng ạ?” Giang Trục đáp lại vô cùng hợp tình hợp lý: “Con đang tạo cơ hội cho hai anh chị báo hiếu với mẹ đấy.”

Tống Linh Linh nghe Giang Trục nói chuyện phiếm thì không khỏi ra vẻ ngưỡng mộ.

Đạo diễn đây sao?

Bán đứng người khác mà còn hợp tình hợp lý thế cơ.

Nhậm Nhu biết con trai rất bận nên cũng không ép anh nữa: “Không về nhà ăn cơm cũng được, nhưng con add Wechat Kỳ Kỳ được không?”

Giang Trục: “Dạ không được.”

Nhâm Nhu: “Con…” Bà bị Giang Trục chọc tức: “Chỉ là add Wechat để tìm hiểu trước thôi mà, mẹ đâu bảo con phải yêu đương ngay đâu!”

Nghe vậy, mắt Tống Linh Linh lóe lên.

Cô rời mắt khỏi cửa sổ xe, cúi đầu nhìn điện thoại.

Giang Trục không để ý hành động nho nhỏ này của cô, anh nhức đầu xoa chân mày, nói ngắn gọn: “Con còn có việc, con cúp máy đây.”

Nhậm Nhu chưa kịp hiểu gì thì bên tai đã không còn âm thanh nào nữa.

Bà trừng mắt nhìn điện thoại một lúc nhìn bước đến nhìn người đang ngồi xem tin tức trên ghế sô-pha: “Chủ tịch Giang, con trai anh cúp điện thoại của em!”

“...”

Giang Trục không hề biết rằng mình đã bị bố ghim vì cúp máy của mẹ.

Anh đặt điện thoại sang một bên, liếc nhìn người cúi gằm đầu xuống điện thoại và trầm giọng gọi: “Tống Linh Linh.”

Tống Linh Linh sững người, nghiêng đầu nhìn sang.

Không biết vì sao, nhưng Tống Linh Linh cảm thấy mỗi lần Giang Trục gọi cô, đều mang một cảm giác rất đặc biệt. Phát âm câu chữ rõ ràng, giống như giáo viên hay gọi học sinh trong trường vậy.

Mỗi lần anh gọi cô như vậy, cô đều cực kỳ căng thẳng.

Giang Trục: “Ngày mốt mấy giờ cô tới phim trường?”

“Tôi đặt chuyến bay lúc 4 giờ.”

Ngày mai cô tham gia chương trình tạp kỹ, ghi hình đến trưa ngày hôm sau, ăn bữa cơm trưa với các bạn nhỏ là hoàn thành. Sau đó sẽ lập tức quay lại trường quay.

Giang Trục gật đầu, thể hiện mình đã biết.

Trong xe lại rơi vào yên tĩnh, xe dừng lại trước cổng tiểu khu nơi Tống Linh Linh ở, cô xuống xe với Lâm Hạ.

“Đạo diễn Giang.”

Sau khi lấy hành lý, Tống Linh Linh đứng ngoài xe nhìn Giang Trục: “Tối nay cảm ơn anh.”

Giang Trục ừ một tiếng, dường như ánh mắt vừa lóe lên: “Cô nghỉ ngơi sớm chút.”

Tống Linh Linh cong môi: “Anh cũng vậy, anh ngủ ngon.”

-

Giang Trục nhìn Tống Linh Linh và Lâm Hạ đi vào trong tiểu khu, lúc này mới lên tiếng: “Về thôi.”

Trì Bân nhìn trộm người ngồi sau qua kính chiếu hậu, không kìm được mà cất lời: “Anh Trục.”

Giang Trục không buồn ngước mắt lên: “Cậu muốn nói gì?”

Trì Bân do dự rồi thốt lên: “Cô ấy khá thú vị.”

“...”

Nghe thấy lời này, Giang Trục ngước mắt lên: “Cậu thích cô ấy hả?”

Trì Bân khựng lại, vội vàng lắc đầu liên tục: “Anh Trục nói gì vậy, ý em là Tống Linh Linh không giống với nhiều diễn viên nữ mà chúng ta từng gặp trước đây.”

Trì Bân đã theo Giang Trục từ khi anh còn ở nước ngoài, anh ta từng thấy muôn vàn kiểu diễn viên.

Có người xinh đẹp hơn Tống Linh Linh, cũng có người trạc tuổi cô. Tất nhiên, phần đa bọn họ đều muốn nhảy vào lòng Giang Trục.

Nếu là các nữ diễn viên khác, hành động của Giang Trục tối nay sẽ khiến họ tự giác ở lại.

Cho dù có không ở lại cũng sẽ ra ám hiệu cho Giang Trục để xác định xem anh đưa mình về nhà có phải là chuyện trong sáng hay không.

Nhưng Tống Linh Linh lại không làm vậy.

Quan trọng hơn là, dường như Tống Linh Linh không thích nói chuyện với Giang Trục lắm.

Ở chỗ Giang Trục, anh hỏi một câu thì cô sẽ đáp một câu, cũng không hề chủ động tìm đề tài nói chuyện, càng không chủ động móc nối quan hệ với Giang Trục.

Đương nhiên, Trì Bân cũng từng gặp kiểu người tương tự.

Nhưng anh ta thấy tính cách của Tống Linh Linh khá thú vị. Trông cô như một người đẹp nhàm chán nhưng thi thoảng lại bật thốt những câu khiến người ta không biết nên cười hay khóc, thậm chí là cạn lời, cứng họng.

Trì Bân không biết phải hình dung thế nào cho chính xác, nhưng anh ta dám chắc chắn Giang Trục cũng cảm thấy như vậy.

Nếu không, với tính tình của Giang Trục, anh sẽ không làm nhiều chuyện vì Tống Linh Linh như vậy.

Giang Trục như muốn truy hỏi rõ ràng: “Có gì khác nhau à?”

Trì Bân: “...”

Đối diện với vẻ mặt thản nhiên của Giang Trục, Trì Bân nghẹn lời: “Em không biết.”

Giang Trục liếc anh ta, cất giọng hờ hững: “Không có gì khác nhau cả.”

Trì Bân nghẹn lời, anh ta muốn phản bác, không khác nhau chỗ nào đâu, chỉ là anh đối xử với cô ấy khác lắm á, nhưng lại sợ bị đuổi việc, lời ra đến miệng phải cố gắng nuốt vào.

Giang Trục thấy cậu ta quay đầu đi, không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại nhíu mày.

-

Hôm sau, Tống Linh Linh đến nơi quay chương trình tạp kỹ cực kỳ đúng giờ.

Cô chào hỏi Phạm Gia Việt, hai người lọt vào ống kính rồi đi tới biệt thự quay chương trình.

Mấy em nhỏ vẫn còn đang ngủ, hai người rón rén bước vào rồi chào hỏi với vị khách mời cố định mới vừa rời giường.

Sau khi giới thiệu và làm quen, Tống Linh Linh và Phạm Gia Việt đảm nhận trọng trách nấu bữa sáng.



Chăm sóc trẻ con khó hơn Tống Linh Linh tưởng tượng, nhưng may mắn là mấy bạn nhỏ này đều rất ngoan.

Dù thỉnh thoảng vẫn hay khóc nhưng vẫn có thể dỗ dành được.

Điều duy nhất làm khó cô là mấy bé nhỏ này tràn đầy tinh thần và thể lực cũng rất tốt.

Chăm sóc bọn nhóc một ngày, Tống Linh Linh đã thất buồn ngủ mà các bé vẫn phấn chấn xem phim hoạt hình.

Tống Linh Linh vô tình thiếp đi trên sô-pha và thức dậy thì bộ phim vừa kết thúc.

Sau khi đưa các bạn nhỏ đi tắm rửa và đi ngủ, Tống Linh Linh đi tới căn phòng mình sẽ ở tối nay dưới ống kính.

Lớp trang điểm trên mặt cô đã trôi đi từ đời nào.

Sau khi camera quay cảnh cô tẩy trang xong, cô đi vào phòng tắm.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tống Linh Linh chuẩn bị đi ngủ ngay.

Cô vừa leo lên giường thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tống Linh Linh nhìn vào máy quay còn sáng đèn, cô đành đứng dậy ra mở cửa.

Đứng trước cửa là Phạm Gia Việt.

“Linh Linh.”

Phạm Gia Việt nở nụ cười, đứng ở cửa nhìn cô: “Em chuẩn bị ngủ hả?”

Tống Linh Linh ừ một tiếng: “Mấy em nhỏ thức giấc ạ?”

“Không.” Phạm Gia Việt mỉm cười: “Anh đến đây xem em, hôm nay em vất vả rồi!”

“Việc nên làm mà.” Tống Linh Linh nghiêm túc đáp lại.

Phạm Gia Việt khựng lại, cụp mắt hỏi cô: “Mai em sẽ quay lại đoàn phim à?”

Tống Linh Linh gật đầu: “Sao vậy?”

Phạm Gia Việt lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt rực sáng, định vươn tay thân mật xoa đầu cô: “Chú ý an toàn, cũng phải chú ý…”

Khi tay anh ta sắp chạm vào tóc Tống Linh Linh thì cô nhẹ nhàng né đi.

“Vâng.” Tống Linh Linh lùi về sau một bước, khách sáo nói: “Anh cũng vậy.”

Tay Phạm Gia Việt cứng đờ, anh mím môi, bình tĩnh rụt tay về.

“Được rồi, vậy sau khi chương trình phát sóng, tụi mình cùng tương tác nhé.”

Bây giờ, đội ngũ sáng tạo sẽ mở livestream tương tác trực tiếp với người hâm mộ và khán giả trong ngày phát sóng để quảng bá và để tăng độ hot cho chương trình.

Nghĩ đến đây, Tống Linh Linh lại đau đầu.

Sau khi đóng cửa lại, Tống Linh Linh nằm trên giường mà lòng đầy trăn trở.

Cô đang cân nhắc xem hôm đó có nên lấy cớ mình đang đóng phim để từ chối chuyện livestream trực tiếp không.

Trong lúc suy nghĩ mơ màng, Tống Linh Linh ngủ thiếp đi.

Khi cô thức dậy mở điện thoại thì thấy có vô số cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn Wechat.

Mắt Tống Linh Linh giựt giựt, một dự cảm không lành dấy lên.

Cô gọi lại cho Đường Vân Anh, vừa kết nối đã nghe cô ấy nói: “Linh Linh, em lên hotsearch với Phạm Gia Việt rồi!”

Tống Linh Linh: “...”