Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 11: Lệ Thu trở thành đàn bà



Lệ Thu bị Phan Bá tát cho một tát đau điếng đỏ bừng một bên má nên ngây người không dám kêu cứu nữa mà cô cũng biết bản thân mình đã ở trong hoàn cảnh này rồi thì không thể trốn chạy khỏi những hành động thân mật với Phan Bá nên đành nằm im bất động mặc kệ cho người đàn ông bị tình dục che mờ mắt muốn làm gì thì làm mà không để ý đến cảm xúc của người khác . Còn Phan Bá thấy người con gái dưới thân mình đã ngoan ngoãn không kháng cự thì nhếch môi nói :

- Đấy cô cứ như vậy có phải là ngoan không ? Tôi đây chẳng thích dùng đến vũ lực nhưng nếu cô không hợp tác thì sẽ không chỉ một cái tát này thôi đâu ... giờ thì ngoan ngoãn để tôi được thoả mãn .

Phan Bá nói xong đưa tay cởi sạch quần áo còn xót lại trên người của Lệ Thu để cho thân hình của người con gái mười bảy tuổi mơn mởn hiện ra trước mắt khiến cho hắn không ngừng nuốt nước bọt vì thèm khát nên hắn cũng nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình ra để lộ cơ thể rắn chắc ,khoẻ mạnh đầy kiêu hãnh nói :

- Sau đêm nay tôi đảm bảo ba ngày cô không thể rời giường .

Lệ Thu lúc này rất muốn lấy cái chăn che đi cơ thể loã lồ của mình vì vừa xấu hổ vừa nhục nhã nhưng cô không dám làm ra bất cứ hành động gì để mặc số phận buồn tủi của mình trong tay của kẻ khác muốn làm gì thì làm .Một người con gái còn chưa một lần nắm tay bất cứ người đàn ông nào vậy mà giờ đây cơ thể của cô đang bị Phan Bá đè ép bởi cơ thể to lớn của hắn , với anh ta ngoài người vợ cưới xin đàng hoàng ra thì hắn yêu thương nuông chiều còn tất cả phụ nữ lên giường với hắn chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém vì vậy mà hắn không có bước dạo đầu hay là một nụ hôn để phân tán sự chú ý của Lệ Thu mà trực tiếp đưa cậu nhỏ căng phồng to lớn thâm nhập trực tiếp vào cơ thể của Lệ Thu không một chút nhẹ nhàng và thương xót .

Khi Phan Bá phá vỡ được lớp màng trinh tiết tượng trưng cho sự trong trắng của Lệ Thu thì hắn không khỏi vui vẻ thoả mãn thể hiện rõ trên mặt mà mặc kệ cho Lệ Thu đau đớn muốn co người lại mà cô cũng không dám kêu lên mà cắn chặt hai môi lại với nhau để chịu đựng sự dày vò không ngừng nghỉ của Phan Bá . Một lúc sau Phan Bá ra vào trong cơ thể của Lệ Thu nhanh , mạnh hơn để trút hết toàn bộ tinh hoa của hắn vào trong cô rồi giữ nguyên như vậy nằm trên người của Lệ Thu thở phì phì .

Cơ thể to lớn của anh ta như muốn đè bẹp người con gái nhỏ bé khiến cô không thể thở được nên thử cựa quậy muốn thoát khỏi Phan Bá nhưng anh ta lại cố tình không chịu xuống khỏi người cô mà miệng ghé sát tai của Lệ Thu nói :

- Cô chưa xong với tôi đâu ....

Phan Bá nói xong thì cậu nhỏ của hắn khi nãy đã mềm oặt lại trở nên cứng rắn căng phồng lên và tất nhiên hắn ta không ngại làm thêm vài lần với cô gái trẻ cho hết đêm này nhưng Lệ Thu không thể chịu nổi sự giày vò nên đã ngất đi từ lúc nào ? Chỉ biết khi cô tỉnh dậy thì chỉ có một mình trên giường không thấy Phan Bá đâu và chỉ có những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng nhưng lòng của Lệ Thu đã hoàn toàn lạnh ngắt vì những hành động cưỡng bức của Phan Bá đã làm ra với cô .



Cuộc đời chẳng ai muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh éo le không lối thoát nhưng Lệ Thu không được lựa chọn cũng như chẳng có quyền lên tiếng cho cái số phận hẩm hiu nằm trong tay người khác định đoạt như lúc này ,chung quy lại cũng tại cái nghèo mà Lệ Thu đã phải nhuốm bụi trần khi mà cô còn chưa biết được cảm giác thẹn thùng e thẹn với người khác giới là như thế nào thì Phan Bá đã biến cô từ một cô gái trong sáng thành một người đàn bà mất rồi .

Cả cơ thể của Lệ Thu đau nhức không muốn rời giường nhưng ngoài cửa có tiếng đập ầm ầm kèm theo là giọng của quản gia :

- Cô Lệ Thu mau ra mở cửa có bà chủ đến .

Lệ Thu cố gắng ngồi dậy rời giường lấy một bộ quần áo trong tủ ra mặc vào rồi bước từng bước khó khăn đi ra mở cửa , mỗi một bước chân của cô đã lấy đi hết chút sức lực cuối cùng sau đêm qua cô bị Phan Bá vắt kiệt . Khi Lệ Thu đi ra mở được cửa thì quản gia gạt cô đứng qua một bên xông thẳng vào phòng ngủ khoảng ba phút sau đi ra nói :

- Thưa bà chủ , mợ hai đúng là cô gái trong trắng ạ tôi đã kiểm rồi .

Bà Vân nghe quản gia nói xong thì cũng dành cho Lệ Thu sắc mặt dễ chịu hơn nói :

- Cô đúng là đáng với số tiền mà Phan gia đã bỏ ra ...hôm nay tôi sẽ để cho cô nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi mai quản gia sẽ giao việc cho cô . Ở Phan gia này ai cũng phải làm việc chứ không có chuyện ở không ngồi mát ăn bát vàng đâu, nhưng cô vẫn luôn phải nhớ phục tùng cho con trai ta bất cứ khi nào nó cần nghe chưa .

Lệ Thu bị giọng nói đanh thép của bà Vân doạ sợ nên chỉ biết cúi đầu đồng ý lời vàng ngọc bà ta vừa nói ra mà thôi .