Cẩm Y Vệ

Chương 1008: Có đáng hay không?



Cũng may từ trước đến giờ Bạch Liên giáo chủ lấy mặt nạ bạc che giấu diện mục, người thấy dung mạo thật của nàng cũng không có bao nhiêu người. May là còn có Thánh Nữ Bạch Linh Sa, vì vậy đám lãnh đạo cao cấp Bạch Liên giáo như Cao Thiên Long, Ngả Khổ Thiền vẫn giữ bí mật chuyện này không truyền ra. Bọn họ phò Bạch Linh Sa lên làm giáo chủ, đối với bên ngoài vẫn gọi nàng là Bạch giáo chủ, bình thường đeo mặt nạ bạc xử lý giáo vụ, cho nên mới tránh khỏi đám giáo đồ nảy sinh hỗn loạn tư tưởng.

Đáng thương Cao Thiên Long, Hồ Vân Bằng tổn hao tâm huyết muốn soán đoạt ngôi giáo chủ, nhưng vì tình thế bắt buộc không thể không ủy khuất cầu toàn, thật sự là hết sức buồn bực.

Nếu Bạch Sương Hoa đã phá cửa phản giáo, Cao Thiên Long cũng không khách sáo, hai tay cầm đầy ám khí kịch độc, gằn giọng nói:

- Bạch Sương Hoa, mặc dù ngươi phản giáo mà đi, nhưng thân võ công này là từ đâu mà ra? Sở giáo chủ đời trước truyền thụ võ công cho ngươi, chẳng lẽ là muốn ngươi ra sức cho ưng khuyển triều đình, trở thành đại địch sinh tử của bản giáo hay sao?! Ngươi còn mặt mũi nào gặp lại Sở giáo chủ nữa?

Lời này vô cùng ác độc, Bạch Sương Hoa tỏ vẻ buồn bã. Sở giáo chủ đời trước đối xử với nàng tình như mẹ con, bây giờ lại phản bội giáo môn, quả thật trong lòng nàng cực kỳ khó xử.

Mới vừa rồi nàng lấy đại nghĩa nước nhà hỏi mọi người Bạch Liên giáo, hết sức bừng bừng chính khí, bây giờ đối mặt Cao Thiên Long chất vấn lại không dễ trả lời.

- Thánh giáo chủ, bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ!

Ngả Khổ Thiền chân thành khuyên nhủ, dù sao lão cũng nhìn Bạch Sương Hoa lớn lên, trong lòng có một phần tình nghĩa, cho nên vẫn gọi nàng là giáo chủ.

Hồ Vân Bằng cười lạnh ba tiếng, âm dương quái khí nói:

- Ngả Hữu Sứ, chúng ta cũng không cần mở mắt cho người mù nữa, Bạch Sương Hoa bị lửa tình che mờ lý trí, lại xuất thủ tương trợ cường cừu đại địch của bản giáo, chúng ta còn gì để nói với ả?!

Mấy chữ ‘bị lửa tình che mờ lý trí’ quả thật vô cùng ác độc, sắc mặt Bạch Sương Hoa chợt thoáng đỏ, hàm răng cắn môi dưới thật sâu, rốt cục vung lên ngọc chưởng, gằn giọng nói:

- Các ngươi không cần dùng ngôn ngữ khích tướng, Bạch Sương Hoa há là hạng người vong ân phụ nghĩa! Lần này Tần Lâm bôn ba vạn dặm cứu viện cho dân chúng Vĩnh Xương, bất kể thế nào cũng không thể để cho các ngươi hại hắn. Chỉ cần Vĩnh Xương được giải vây, sau này Bạch Sương Hoa ta sẽ không hỏi tới sinh tử của tên này nữa!

Này, nàng tàn nhẫn vậy sao… Tần Lâm buồn bực sờ sờ cằm.

- Bạch đạo hữu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, Hồ Vân Bằng ta lau mắt mà đợi!

Hồ Vân Bằng thu kiếm vào trong vỏ, nhìn Bạch Sương Hoa cười lạnh liên tục, lão đang chờ chính là những lời này.

Cao Thiên Long cũng khẽ vuốt cằm, hiện tại lão xác định hung thủ sát hại con trai mình chính là một người trong Bạch Sương Hoa và Tần Lâm, nếu lần này không có cơ hội báo thù, sau này cũng sẽ có một ngày như vậy...

- Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại!

Cao Thiên Long nhìn về phía Tần Lâm cùng Bạch Sương Hoa cười lạnh mấy tiếng, hai cánh tay lui về phía sau giương lên, thân hình bốc lên bằng bặn khỏi mặt đất, bay ngược lên trên sườn núi.

Tử Hàn Yên vỗ vỗ vai Bạch Linh Sa:

- Thánh giáo chủ, đi thôi.

Sư phó, Tần đại thúc... Bạch Linh Sa bĩu môi lộ vẻ không bằng lòng, đến khi thấy Bạch Sương Hoa miễn cưỡng gật đầu cười cười, nàng mới theo chúng cao thủ trong giáo rút lui.

Bạch Sương Hoa thở dài một tiếng, nàng và Bạch Linh Sa danh là thầy trò, tình như tỷ muội, làm sao không biết chút tâm tư của tiểu quỷ này. Nhưng mình đã phá cửa phản giáo, nếu còn làm cho Bạch Liên giáo chia năm xẻ bảy, vậy cũng không phải là chuyện mà nàng mong muốn.

Các cao thủ Bạch Liên giáo tới nhanh đi cũng nhanh, trong phút chốc đi mất hết, ngoại trừ hai tiều phu đồng hành với Bạch Sương Hoa bị dọa sợ đến xụi lơ trên đất, thật sự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trường ám sát kinh tâm động phách như mộng ảo này, đã biến mất trong làn sương mù nồng đậm trong núi.

Hừ! Bạch Sương Hoa đưa lưng về phía Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, giậm chân, cũng không quay đầu lại đi theo sơn đạo về phía trước, nhìn dáng dấp rất là quyết tuyệt.

Tần Lâm vội vàng xuống ngựa đuổi theo.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực rất ăn ý giảm chậm tốc độ, làm cho cả đội ngũ chậm lại. Hắc hắc, nhất định lúc này Tần Đốc Chủ và Bạch Sương Hoa có rất nhiều chuyện riêng tư thầm kín cần nói với nhau.

Hai tên bạn xấu này, thật không biết nói hai người bọn họ thế nào...

Mặc dù khinh công Bạch Sương Hoa không đạt tới cảnh giới Lăng Không Độ Hư như trong truyền thuyết, nhưng cũng đến cảnh giới Nhất Vĩ Độ Giang, Tần Lâm tung chân chạy gấp đuổi theo, nhưng vẫn còn cách nàng một khoảng không dài không ngắn. Sương mù trong núi dày đặc, loáng thoáng có thể thấy bóng người như tiên nữ phía trước, thế nhưng mãi không đuổi kịp.

Tần Lâm mau, Bạch Sương Hoa cũng mau, Tần Lâm chậm, Bạch Sương Hoa cũng chậm. Chỉ là thỉnh thoảng Tần Lâm dùng ngôn ngữ khích tướng, chọc cho nàng dừng lại đáp lời, nói một câu xong xoay người rời đi, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào tới gần mình.

Có lẽ Bạch Sương Hoa cũng biết bị tên Tần Lâm này dây dưa như vậy, muốn thoát thân sẽ không dễ dàng gì.

Tần Lâm luyện Chu Dịch Tham Đồng Khế, thể lực cũng chỉ khá hơn một chút so với người thường, thế núi cao thấp chập chùng không dễ đi. Hắn chạy gấp một hồi, không bao lâu sau đã mệt mỏi thở hồng hộc, luôn miệng gọi:

- Lão bà tỷ tỷ, chậm một chút, nàng muốn mưu sát thân phu sao?

Rốt cục bóng người xinh đẹp trước mặt dừng bước, quay đầu lại khẽ quát một tiếng:

- Tần Đốc Chủ, hai ta không quen biết, vì sao dùng lời lẽ bỡn cợt như vậy?! Bởi vì ngươi cứu viện Vĩnh Xương, cứu mười mấy vạn sinh linh nơi đó, cho nên Bạch mỗ mới xuất thủ tương trợ, cũng không nên hiểu lầm.

Tần Lâm chạy chừng mười dặm đường núi, cổ họng khô rách, thân thể đã mỏi mệt vô cùng, bước chân lảo đảo đi tới, cách xa mấy trượng liền đưa tay ra, tựa hồ muốn nắm lấy Bạch Sương Hoa trong sương mù.

Thấy vậy nàng lại giở trò cũ, vừa cười lạnh vừa bay ngược về phía trước, ẩn thân vào trong sương mù.

Tần Lâm vừa xông về phía trước chợt kêu lên một tiếng sợ hãi ối chà, dường như chân đạp phải hòn đá, thân thể lảo đảo sau đó rơi xuống vách đá bên cạnh sơn đạo.

Nơi này địa thế hiểm trở, một bên đường núi chính là vách đá cheo leo vực sâu không đáy, sương mù giăng giăng, rơi xuống dưới chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Bạch Sương Hoa kinh hãi, trong nháy mắt vận khởi Bạch Liên Triêu Nhật thần công tới mười hai thành công lực, bay nhanh về phía Tần Lâm nhanh như mũi tên rời cung.

Lúc này Tần Lâm đã lăn xuống dưới vách đá, cũng sắp sửa bị sương mù sâu không thấy đáy nuốt chửng. Bạch Sương Hoa không hề do dự chút nào cũng bay xuống vực nhanh như thiểm điện kinh hồng, tay trái ôm lấy hông của Tần Lâm, cùng nhau tiếp tục rơi xuống chừng hai trượng nữa. Nàng nhắm chuẩn đánh ra một chưởng vào vách đá, chưởng phong sắc bén rẽ sương mù ra hai bên, thế rơi xuống cũng trở nên chậm lại, rốt cục chộp được một mỏm đá nhô ra, hai người treo lơ lửng trên không trung.

Chỉ thấy sương mù dày đặc dưới chân, không biết rốt cuộc sơn cốc bao sâu, bên người mây mù lượn quanh, thoáng như Thái Hư ảo cảnh. Bạch Sương Hoa và Tần Lâm tựa sát vào nhau, đồng thời cảm giác được tim đối phương đập nhanh như trống trận.

- Ngươi... Ngươi là tên ngu ngốc!

Bạch Sương Hoa giận dữ trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, nhưng không quyết tuyệt như mới vừa rồi, mà giống như tình nhân đang làm nũng.

Nhãn lực nàng cao thâm tới mức nào, dĩ nhiên nhìn ra được Tần Lâm không hề vấp ngã, mà là cố ý rơi xuống vách núi.

Nếu không làm như vậy, nàng chịu ngoan ngoãn dừng lại sao?! Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, dĩ nhiên bây giờ chẳng những Bạch Sương Hoa đã ngừng lại mà còn ôm chặt lấy mình.

Tuy rằng Tần Lâm không bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng cũng bị va vào vách núi sưng mặt sưng mũi, khóe miệng còn dính vết máu. Thế nhưng tên này vẫn lộ vẻ đắc ý, mặt đối mặt nhìn Bạch Sương Hoa, đôi ma trảo từ phía sau ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn, thừa dịp hôn lên đôi môi như hoa nở của giai nhân.

May là Bạch Sương Hoa thần công cái thế, lúc này một tay níu lấy nham thạch, một tay kéo lấy Tần Lâm, nên hoàn toàn không tránh khỏi, bị hắn hôn ngấu nghiến mấy cái.

Bạch Sương Hoa thật sự bị hắn làm cho không thể làm gì, chỉ đành phải thi triển khinh công từ từ leo lên. Thế nhưng Tần Lâm còn không biết sống chết quấy rối, một hồi ngửi mùi thơm cơ thể qua cổ áo nàng, một hồi hà hơi vào tai nàng, làm hại Bạch Sương Hoa càng tức giận hơn, hận mình không thể quăng tên khốn này xuống vực trở lại.

Rốt cục đã trở lên sơn đạo, Bạch Sương Hoa đổ mồ hôi đầm đìa, ra sức gạt Tần Lâm đang bám chặt lấy mình như con bạch tuộc ra, đỏ mặt trầm giọng nói:

- Tần Đốc Chủ, ngươi thật lớn gan, nếu mới vừa rồi ta không tới cứu, ngươi ngã xuống vực chỉ có thể tan xương nát thịt mà thôi.

Tần Lâm cười cợt nhả ôm quyền thi lễ:

- Đa tạ cứu mạng, nhất dạ phu thê bách dạ ân, ta cũng biết nàng không phải là người tuyệt tình. Mới vừa rồi nàng đã cứu ta một lần khỏi Ngô Công Đinh của Cao Thiên Long, dĩ nhiên sẽ không để cho ta ngã chết, ha ha.

Lần này thái độ Bạch Sương Hoa ngược với bình thường, Tần Lâm rớt núi là giả nhưng ngã va chạm gây nên thương tích lại là rất thật.

Khoảng thời gian này một mình bên ngoài, vô số lần nàng cảnh cáo mình không nên tiếp tục dây dưa không rõ với Tần Lâm. Nhưng cử động kinh người mới vừa rồi của Tần Lâm làm cho nàng vừa kinh hãi vừa không khỏi cảm động, trái tim căng thẳng trở nên thả lỏng hơn, cũng không có cách nào tỏ thái độ tuyệt tình như trước được nữa.

- Vì một phản tặc đã từng là giáo chủ Ma giáo như ta, có đáng hay không?

Bạch Sương Hoa nhìn dáng vẻ hết sức chật vật của Tần Lâm ngã đến sưng mặt sưng mũi, chỗ mềm yếu nhất sâu tận đáy lòng nàng như vừa bị va chạm thật mạnh.

- Không có vấn đề có đáng hay không, không suy nghĩ nhiều như vậy, muốn làm thì làm.

Tần Lâm nghiêm túc nói, samu đó nắm lấy tay ngọc của nàng.

Lúc đầu Bạch Sương Hoa không có phản ứng, sau đó vội vàng tránh ra xa giống như vừa chạm phải sắt nung đỏ, trong ánh mắt có vẻ hốt hoảng không che giấu được:

- Ta... Ta đi tới Vĩnh Xương phủ trước xem thử...

Nhìn theo bóng giai nhân dần dần chìm vào trong mây mù lượn quanh sơn đạo nơi xa, hai tay Tần Lâm bắc thành cái loa gọi với theo:

- Chờ ta tới tìm nàng!

Sơn cốc hồi âm vang vọng nhiều lần.

-----------

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực giảm tốc độ đi tới, đám sai dịch Đông Xưởng chẳng những buông cương mặc cho ngựa chạy mà còn tiến ba bước lùi hai bước, đi chậm như rùa. Lề mề như vậy chừng nửa canh giờ mới đuổi kịp Tần Lâm, từ khi ra kinh bọn họ đi nhanh như điện chớp, duy chỉ có hôm nay đi đoạn đường này là chậm nhất.

Thời gian dài như vậy, Tần Đốc Chủ và Bạch Sương Hoa có nhiều chuyện tới mức nào hẳn cũng đã nói xong, nói không chừng cũng đã làm xong chính sự.

Lúc bọn họ đuổi kịp Tần Lâm, hắn đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào một tảng đá bằng phẳng ven đường, hai chân nhịp nhịp hết sức vô tư, miệng ngậm một cọng cỏ nhìn sương mù và mây trắng trên trời xuất thần, vẻ mặt rất là nhàn nhã tự tại.

Chậm đã, tại sao Đốc Chủ Đại nhân trở nên sưng mặt sưng mũi, giống như tiểu tức phụ bị sơn tặc giày xéo thô bạo như vậy? Chúng sai dịch ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc không dứt.

Lục Viễn Chí ngẩn người ra, nhảy xuống ngựa chạy nhanh tới:

- Tần ca, Tần ca, huynh đệ thật có lỗi với huynh, không thể bảo vệ huynh chu toàn, lúc trở về biết ăn nói với ba vị phu nhân thế nào đây… Trời ơi, vì sao như vậy, Bạch cô nương cũng hết sức nhẫn tâm!

- Con bà nó, có thể bắt chước Tiểu Trầm Dương nói chuyện hay không? Lão tử là tự té!

Tần Lâm đá một cước vào mông tên mập, quả thật là vạch áo cho người xem lưng.

(Tiểu Trầm Dương là diễn viên Trung Quốc có vai diễn trong phim Nhất Đại Tông Sư)

Tần Lâm nói lời này là thật, bọn sai dịch lại không mấy tin tưởng, xem thử thương thế Đốc Chủ Đại nhân đâu phải là vì ngã mà có, trừ phi là ngã xuống vách đá. Khả năng lớn nhất là do vị tiền nhiệm giáo chủ Ma giáo có một không hai kia đích thân ra tay.

Ôi, cũng không biết Tần Đốc Chủ đã làm gì người ta… Đây rõ ràng là vừa yêu vừa hận, chúng ta làm thủ hạ có chỗ không tốt, tương lai nếu xảy ra chuyện như vậy nữa, nếu còn không quản sẽ trở nên bất trung với Đốc Chủ, e rằng trong lòng Đốc Chủ và Bạch Đại giáo chủ cũng sẽ không vui…

Ngưu Đại Lực không ganh tỵ như Lục mập, thành thật lấy kim sang dược ra rịt vết thương cho Tần Lâm, miệng lải nhải nói:

- Đốc Chủ đừng trách tiểu nhân nhiều lời, vị Bạch cô nương kia thật sự không xứng với Đốc Chủ, hãy xem nàng hạ thủ tàn độc biết chừng nào. Tương lai cho nàng ở bên ngoài phủ, năm ba ngày gặp một lần là được…

Vốn Tần Lâm còn muốn lấy Ngưu Đại Lực làm gương, mắng tên mập lắm mồm, kết quả nghe lời này cũng chỉ có thể trợn trắng mắt: ôi, đã nói là do ta ngã, sao không ai tin tưởng vậy…

Đó là dĩ nhiên, nhìn dáng vẻ chật vật của Tần Đốc Chủ, cho dù là trong đầu ai cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ ‘Cưỡng gian không thành bị phản kích, si tâm giáo chủ bạc tình lang’… vân vân, trở thành tuồng hát được dân chúng xem say mê thích thú.

Duy chỉ có Tôn Thừa Tông và Từ Quang Khải không hiểu chuyện gì. Bọn họ chỉ biết Ma giáo ồ ạt tập kích, đột nhiên tiền nhiệm giáo chủ hiện thân chặn Ngô Công Đinh cứu Tần Lâm. Sau đó các cao thủ Ma giáo kéo nhau đi, Tần Lâm đuổi theo Bạch Sương Hoa rời đi, lúc gặp mặt lại có vẻ như vừa bị ai nện cho một trận.

Đại đội tiếp tục đi về phía trước, hai vị Sư Gia lén lút hỏi thăm Lục Viễn Chí xem đã xảy ra chuyện gì.

Tên mập xoay chuyển đôi mắt nhỏ vài vòng, nghiêm trang nói:

- Năm xưa Phật tổ cắt thịt nuôi chim, các ngươi biết chuyện này không?

- Biết!

Tôn Thừa Tông cùng Từ Quang Khải đều học rộng hiểu cao.

Tên mập đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói:

- Biết các ngươi còn hỏi ta làm gì?