Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 18



Dạo gần đây tôi và Hoàng thường xuyên gọi điện cho nhau vào buổi tối, không có chủ đề nhất định, chỉ là tám nhảm một số chuyện. Thế mà hôm nào cũng nói đến tận tối muộn.

"Đang làm gì đấy?"

"Tao đang làm hóa." Tôi đáp lại Hoàng.

Hoàng thở nhẹ một hơi càm ràm với tôi: "Vãi chưởng gần 11h tối rồi mà mày vẫn còn học á!? Không biết mệt à."

"Mệt như tó mà vẫn phải học đây. Nếu muốn ngồi trên con Mẹc* ngắm mưa rơi, đi ngắm biển lúc buồn thì bây giờ phải chăm chỉ học tập. Mày hiểu chưa?"

Tôi hơi kéo dài lời nói, vừa híp mắt tưởng tượng đến cảnh mình ngồi trên con xế hộp yêu thích, bên trong thì là dàn mỹ nam cung phụng tôi tới tận trời.

Mới nghĩ tới thôi đã thấy lâng lâng rồi này.

"Woa, anh Hạ cho em xin slot làm ghệ đẹp nhé." Thằng Hoàng nghe tôi nói thì phì cười, tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi đoán là nó lúc này đang nói đểu tôi.

Mày lại chả giàu vãi ra.

"Thôi khỏi em nhé." Tôi lên tiếng từ chối.

"Anh phũ em quá, anh ghét emmm, anh chả thương emmm." Thằng Hoàng thi thoảng hay dẹo dẹo làm nũng với tôi nhưng mà dạo gần đây thì rất hay thường xuyên thỉnh thoảng.

Cũng không biết từ khi nào mà chúng tôi lại có thể dễ dàng nói mấy lời bông đùa kiểu này nữa.

Lằng nhằng nhỉ?

.

.

.

Đã hơn một tuần kể từ ngày thằng Thái với Việt chia tay. Tôi nghĩ với tính cách của thằng Việt, nó sẽ rất tức giận vì bị phản bội, rồi tìm chúng nó xiên cho mỗi đứa một nhát.

Nhưng không, thằng Việt nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống thường ngày của mình. Nó kể với tôi, thằng Thái với con bé kia có hẹn gặp mặt nó để nói chuyện giải thích các thứ, nhưng nó đéo muốn nghe.

Có vẻ lần này nó thật sự nghiêm túc muốn chấm dứt mối quan hệ này. Cũng tốt thôi, thằng Thái "đỏ" bỏ mẹ.

Nó suốt ngày dây dưa với đứa này đứa nọ, cãi nhau bao nhiêu lần cũng là vì nó không biết giữ khoảng cách với người ta. Để giờ chia tay mới bắt đầu hoảng lên mà níu kéo.

Đúng là chấn bé đù.

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

Không hiểu sao cái bà chị khối trên kia lại tìm ra được acc facebook của tôi. Bả tối ngày nhắn tin phiền chết đi được.

Gì mà 'bảo Hoàng acp chị đi', 'bảo Hoàng trả lời tin nhắn chị đi'...Bảo thế đếch nào được tôi có phải mẹ nó đâu.

Không dừng lại ở đấy, chị khối trên còn liên tục đưa đồ ăn thức uống kêu tôi đem cho Hoàng.

Tôi đếch thèm làm nữa. Cái trò này trẻ con bỏ mẹ.

"Đưa cho Hoàng giúp chị đi mà bé." Chị gái đó mè nheo níu cánh tay không cho tôi đi.

Tôi khó chịu gỡ tay của bả ra: "Chị tự đi mà đưa cho nó."

"Hoàng mà chịu lấy thì chị đưa lâu rồi. Việc gì phải nhờ mày." Chị gái hơi cao giọng, nhíu chặt mày nhìn tôi.

Dm thế chị cứ đưa đồ ăn cho nó thì có tác dụng gì à?? Tôi hơi bực mình vì thái độ của chị rồi đấy.

Đột nhiên chị ta mặt hơi ửng đỏ gọi tên thằng Hoàng.

Tôi giật mình quay ra đằng sau lưng.

Thằng Hoàng khoanh tay đứng dựa vào tường, mắt hướng về phía tôi trông không mấy là vui vẻ: "Mày có muốn giải thích chuyện này là sao không?"

Kiểu tôi chỉ đưa hộ đồ thôi mà, chuyện không có gì lớn nhưng sao nhìn mặt nó có vẻ cáu gắt thế?

Cùng lắm thì tôi bảo là đồ nó ăn với uống trước giờ đều là chị gái này mua đấy, tôi chỉ là thằng "shipper tình yêu" thôi chứ có gì đâu mà giải thích.

Sắc mặt thằng Hoàng nghiêm túc đáng sợ vãi l, tôi không dám nói như thế. Chỉ im lặng đứng nhìn nó, não bộ đang hoạt động hết công suất để lựa từ nói sao cho phù hợp.

Chị gái bên đây hình như không nhận thức được tình hình, cười tươi tắn đi về phía Hoàng, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị nó chặn họng.

"Em không có thói quen nhận đồ người lạ, cũng không kết bạn với người lạ."

Sau đó Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nhật Hạ biết mà nhỉ?"

Tôi biết Hoàng là người sống rất có quy tắc, nó không bao giờ nhận một cái gì đó của người ta mà không đáp trả lại, vì nó không thích cảm giác bản thân phải mắc nợ một ai đó.

Huống hồ gì chị gái này còn chả quen biết gì nó. Mới tới đây thôi là tôi biết nó đang cáu kỉnh vãi l rồi.

Tôi mím môi không biết nên trả lời như nào, chị gái đó một bên bối rối, vén tóc qua tai e thẹn nói: "Nhưng trước giờ chị nhờ bé kia đưa em vẫn nhận mà."

Ôi chị gái à chị có thể bớt nói một chút được không...

"Bé kia?" Khóe miệng nó khẽ nhếch lên nhẹ, cười nhạt nhắc lại.

Sau đó Hoàng quay lưng rời đi luôn.

Tôi ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng nó, suy nghĩ không biết có nên đuổi theo không.