Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 11



《 CHƯƠNG NÀY ĐƯỢC VIẾT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA KIỀU ANH HOÀNG 》

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

Tôi khẽ mở cờ trong bụng, đây chính là thứ tôi muốn nhìn thấy nhất, tuy Nhật Hạ cư xử hơi xa cách với tôi, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được ở đâu đó trong trái tim Nhật Hạ, tôi vẫn có một vị trí của riêng mình.

Lúc sau có một bạn học đề nghị mời tôi vào nhóm chat của lớp, tôi nhận thấy Hạ lúc này lại bắt đầu để ý tới tôi rồi. Liền khẽ gật đầu đồng ý, cúi xuống nói thầm với bạn học ấy: "Em bé nhà tớ hơi ngại người lạ, cậu thêm tớ vào lát tớ thêm bé ấy sau nhé."

Sau đó tôi quay sang nhìn Hạ, lại thấy cậu ấy bày ra dáng vẻ chẳng quan tâm tới tôi. Đúng là đáng yêu chết đi được.

Tôi và Nhật Hạ không còn được ngồi cùng nhau nữa nhưng chí ít là tôi ngồi ngay sau cậu ấy.

Tôi hơi không có thiện cảm với thằng cùng bàn Nhật Hạ lắm. Thế đéo nào mới quen nhau chưa được năm phút mà đã sán sán lại con nhà người ta là sao?? Hai chúng nó còn nháy mắt đưa tình cơ đấy! Nhìn có bực không chứ.

Vãi ** *** còn định nắm tay nhau à???

Tôi đéo thể chấp nhận được, tôi muốn ngăn chặn hành vi này, tôi phải ngăn chặn hành vi này.

Chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì tay tôi đã đang nắm lấy tay của Hạ rồi. Tay con trai gì mà vừa nhỏ vừa mềm, mát mát nữa ấy, dễ chịu lắm. Nhật Hạ trơ mắt ra nhìn tôi, trông ngố tàu vô cùng,...mà cũng đáng yêu ra phết. Sau đó nó liếc mắt xuống nhìn tay tôi đang nắm lấy tay nó, tôi hơi tiếc nuối mà bỏ ra.

Chà tôi đang biện minh cho hành động vừa rồi của mình bằng cách đánh trống lảng hỏi facebook Nhật Hạ, nãy giờ tôi vẫn luôn muốn kết bạn lại với cậu ấy rồi, mà Hạ cứ né tránh tôi mãi thôi.

Yo wtf, Nhật Hạ nói rằng tôi block cậu ấy ư?? Chuyện cười nhạt nhẽo nhất mọi thời đại. Làm đéo gì có chuyện ấy xảy ra. Tôi đành vặn vẹo lại não bộ, nhớ đến chuyện cũ, giải thích cho nó lý do vì sao tôi không liên lạc lại với nó, giải thích vì sao tôi đột ngột biến mất.

Nhìn mặt nó kìa, nó đéo tin.

Tôi biết điểm mạnh của mình chính là khuôn mặt này. Và điểm yếu của Nhật Hạ chính là khuôn mặt tôi. Tôi lập tức bày ra dáng vẻ ủy khuất mà làm nũng với nó. Và nó luôn thành công trong mọi trường hợp, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Nhật Hạ ngoan ngoãn đưa điện thoại cho tôi, trông cưng thật sự. Tôi kết bạn thêm cả zalo, ig và locket nữa. Chà tôi thích cảm giác biết tất cả mọi thứ về Nhật Hạ.

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

Cô giáo chủ nhiệm phổ biến nội quy trường học và một số thông tin khác rồi cho lớp nghỉ. Vốn là đang định đi về cùng Nhật Hạ thì con bé cùng bàn níu tôi lại nói chuyện, nhỏ tên là gì ấy nhỉ?

Đại khái là con bé đó hỏi tôi có muốn làm lớp trưởng hay tham gia câu lạc bộ gì đó không. Trời thôi cho xin kiếu đi. Tôi nở một nụ cười hết sức công nghiệp nhìn con bé, khéo léo từ chối. Con bé còn đang đứng nói về các lợi ích khi làm cán bộ lớp, tham gia câu lạc bộ để thuyết phục tôi mà không hay biết tôi đã bỏ ngoài tai toàn bộ.

Bây giờ mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn lên Đỗ Nhật Hạ rồi, cậu ấy đang kéo Việt đi đâu vậy chứ?

Một lúc sau câu hỏi trong đầu tôi liền có câu trả lời, chúng nó đi uống nước ạ. Cũng thân thiết gớm nhỉ? Một loại cảm giác khó chịu đang trốn trong lồng ngực tôi.

Không kịp suy nghĩ, tôi đẩy cửa đi thẳng vào quán đến chỗ Nhật Hạ đang ngồi. Lúc nào cũng thế, bất kể là việc gì liên quan đến Nhật Hạ tôi đều luôn hấp tấp vội vàng.

Tôi nói với hai người họ là do xe hỏng nên vào đây ngồi chờ bạn đến đón, nhưng thằng bạn tôi nó vừa điện bảo là bận, đen vch. Vậy chắc hẳn Nhật Hạ sẽ đưa tôi về chứ nhỉ, dù sao chúng tôi cũng...thân thiết mà. Việt có vẻ hiểu ý, hai người chúng tôi cùng đưa mắt về phía cậu ấy.

Chuyện tôi hỏng xe là thật, muốn Nhật Hạ đưa mình về cũng là thật.

Lại nữa, cậu ấy lại lảng tránh ánh mắt của tôi, cậu ấy không nhìn tôi. Tôi lên tiếng chủ động nhờ, thật sự luôn đấy Hạ đưa tôi về đi mà.

Hạ quay sang nhìn tôi, mỉm cười áy náy. Chậc, nói không buồn chính là nói dối. Thôi vậy, tôi sẽ giận cậu ấy trong 10 giây.

Tôi biết Nhật Hạ là người tốt, cậu ấy là người có lòng trắc ẩn, kiểu như sẽ không chịu đứng yên khi thấy ai gặp khó khăn, hay có vấn đề mình giúp đỡ được thì sẽ giúp hết sức mình ấy. Tôi ngồi lì ở đấy, ngồi chờ cho đến khi nào Hạ bảo đưa tôi về thì tôi mới đứng lên.

"Hay là để tao đưa mày về nhé." Nhật Hạ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh nắng từ khung cửa sổ khẽ chiếu đằng sau lưng cậu ấy. Tôi tự hỏi rằng sao lại có một loại vẻ đẹp nhẹ nhàng mà in sâu vào người ta đến vậy nhỉ?

Tôi thích mặt trời, nhưng không dám nhìn thẳng vào nó, nó rất đẹp, rất rực rỡ và cũng rất chói mắt xa hoa. Tôi thích cả những vì sao trên trời, chúng tỏa sáng theo cách riêng của mình, lộng lẫy nhưng cũng thật xa vời.