Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 122



Mặt trời chói chang như thiêu đốt, Đỗ Minh Trà đỡ ông cụ Đặng chậm rãi lên xe, ông cụ hiện tại đã không nhận ra cô rồi, chỉ dùng sức, vẫy vẫy tay với bánh sừng bò.

Ông bây giờ hồ đồ rồi, trí nhớ mơ hồ, đầu óc cũng không tỉnh táo, chỉ coi bánh sừng bò là cháu gái của mình, hiện tại một chút cũng không buông.

Ông cụ có đứa con trai chết sớm này, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Minh Trà.

Minh Trà tha thứ cho ông rồi, bé Minh Trà cuối cùng cũng tha thứ cho ông.

Ông cụ Đặng thời gian gần đây giữa đêm thường mơ, trong mơ thấy Đỗ Minh Trà lúc nhỏ tủi thân nhìn ông, đôi mắt to đen nhìn ông tràn đầy sợ hãi, rút tay cầm kẹo tôm hùm về, giấu đi.

Cô bởi vì bị giáo huấn mà tay chân luống cuống, thậm chí có chút sợ ông.

Lúc đó Đỗ Minh Trà còn quá nhỏ, hoàn toàn không ý thức được ông vì sao lại tức giận, ngây ngốc còn bởi vì đưa đồ cho ông mà tủi thân….

Cháu gái của ông, là giọt máu duy nhất mà người con trai ông yêu quý nhất để lại.

Lần đầu tiên tỏ ý tốt với ông, lần đầu tiên gọi ông là ông nội lại bị ông cứng rắn cự tuyệt.

Trong lòng ông cụ có tảng đá đè nặng.

Hiện tại nhớ lại, vẫn đau như kim châm, vươn tay che không được, sờ không thấy.

So với cây kim bạc thì nó chính là như con dao đâm thẳng, ngày qua ngày, thời gian lâu cắm rễ trong máu thịt, kéo không ra, thỉnh thoảng lại đau lên, tàn nhẫn đâm ông mấy cái.

……

Bánh sừng bò không giãy khỏi tay cụ cố, cho dù bị ông nắm đau cũng không kêu lên một tiếng.

Hôm qua, Thẩm Hoài Dữ đã nghiêm túc nói chuyện với cô bé, cũng nhắc đến hiện tại ông cụ Đặng đang bị “bệnh”.

Thẩm Hoài Dữ kiên nhẫn nói với cô bé, ông cụ Đặng trí nhớ bị lẫn lộn, mơ hồ giống như người ở trong mê cung, lạc đường, tìm không thấy đường ra.

Bánh sừng bò dường như nghe hiểu, chỉ đăm đăm ghi nhớ một điều——

Coi bản thân là mẹ, coi mình là cháu gái của cụ.

Đối với đứa trẻ mà nói, cái này cũng chẳng phải việc khó gì. Cụ bị bệnh, nếu như việc đóng vai mẹ có thể khiến cho cơ thể của cụ khỏe hơn chút thì bánh sừng bò cũng vui vẻ đi làm.

Cụ bình thường đối với cô bé rất tốt, hiện tại cũng đã đến lúc cô bé báo đáp lại rồi.

Chỉ là đổi tên gọi từ “cụ” thành “ông nội” mà thôi.

Cái này thực sự cũng chẳng phải việc khó gì.

Bánh sừng bò nghiêm túc nghĩ như vậy.

Cô bé còn cảm thấy “trò chơi” này chơi rất vui, vui vẻ đi bên cạnh cụ, nghiêng mặt hỏi: “Trưa nay ăn cái gì nhỉ?”

Ông cụ Đặng lưng vẫn còn chưa thẳng lên, sự thật là ông đã không thể thẳng lưng được. Người lớn tuổi đều như vậy, đến việc thẳng lưng cũng đã trở thành một việc khó khăn.

Nhưng lại càng dễ dàng nói ra chuyện trong lòng, không giống như lúc trẻ tránh né, khó chịu.

Ông cụ Đặng yêu thương nhìn bánh sừng bò: “Bánh cuốn thịt thái sợi xào nước tương*, Minh Trà thích nhất cái này, có phải không Minh Trà?”

Bánh cuốn thịt thái sợi xào nước tương



Bánh sừng bò gật đầu: “Vâng ạ, vâng ạ.”

Thực ra cô bé thích ăn nhất là cua lông, nhưng cái này không quan trọng.

Cụ nói cái gì đều tốt.

Đỗ Minh Trà có chút thất thần.

Bây giờ cô hoàn toàn nhớ không rõ, hóa ra bản thân lúc nhỏ thích ăn cái này đó.

Đặng Phù Lâm trước giờ chưa từng khiến cho con gái chịu thiệt thòi.

Đỗ Minh Trà lúc nhỏ về phương diện ăn mặc đều không chịu thiệt, ba mẹ sẽ dùng hết sức mình để có thể cho cô điều kiện tốt nhất. Sau này tuổi dần dần lớn lên, cũng chưa từng chịu thiệt thòi gì lớn cả.

Cái miệng của cô ham ăn từ nhỏ, cái gì cũng điều thích thử mấy miếng, hôm nay ăn mấy miếng này, ngày mai lại ăn mấy miếng khác….Thay đổi như vậy, cái gì cũng đều cảm thấy tươi mới.

Còn về món bánh cuốn thịt thái sợi xào nước tương mà cụ nói?

Đỗ Minh Trà cố gắng nhớ lại rất lâu, vẫn không nhớ ra rốt cuộc là lúc nào thì để lại cho ông cụ Đặng ấn tượng là mình thích ăn cái này.

Cô hình như cũng không phải đặc biệt thích ăn.

Cũng không cần cô phải nghĩ quá lâu, Đặng Ngôn Thâm đột nhiên nói chen vào: “Muốn ăn cái này à? Cháu không thích ăn hành đâu.”

Ông cụ Đặng đột nhiên dừng bước chân, ông xoay người, có chút không vui nói: “Việc của mày à? Thằng nhóc này đến đây lúc nào vậy?”

Hiện tại lúc mắng Đặng Ngôn Thâm vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra sức mạnh của ông.

Đặng Ngôn Thâm hít một hơi khí lạnh.

Được rồi, anh ta vẫn là tiếp tục duy trì im lặng thì tốt hơn, tránh cho bị ông nội đánh cho một trận hoặc là mắng một hồi.

Trước mặt nhiều người cũng không được hay cho nắm.

Anh ta vừa nhìn thấy đồ trong túi đen của ông nội thì cũng sững sờ.

Đặng Ngôn Thâm không thể nào ngờ được rằng, ông nội ngàn dặm xa xôi đi đến, nhớ mong thế nhưng lại là vì đưa cho Minh Trà kẹo tôm hùm.

Cái loại kẹo tôm hùm gói kiểu cũ này còn là được mua từ Ngưu Nhai, từ một cửa hàng mở từ rất lâu rồi.

Đặng Ngôn Thâm từ nhỏ đã thấy ở nhà ông nội hay có loại kẹo này, chỉ là anh ta không thích ăn, ông nội cũng không thích ăn, cũng hoàn toàn không biết ông cụ mua về làm gì….

Hiện tại, Đặng Ngôn Thâm nghĩ bản thân chắc cũng hiểu rồi.

Ông cụ Đặng vẫn luôn mua loại kẹo này là muốn đưa cho Đỗ Minh Trà lúc nhỏ.

Ông cụ vẫn luôn chưa bỏ được hòn đá vướng mắc trong lòng đó.

Đặng Ngôn Thâm không biết lúc trước ông nội rốt cuộc có đưa kẹo cho Đỗ Minh Trà hay không, nhưng ông cụ Đặng chắc chắn đã một mình lén đến thành phố J. Ông không thể nào kéo mặt mũi xuống được nên đã trốn trong đám người, âm thầm nhìn con trai và cháu gái của mình.

Đặng Ngôn Thâm thở dài.

Hiện tại ông cụ Đặng như vậy, sợ lại là ở trong nhà nhìn thấy kẹo tôm hùm, chính vì thế nên mới khơi lên nút thắt trong lòng ông cụ.

Đỗ Minh Trà cố gắng nhớ lại ấn tượng này của ông từ đâu mà đến, Thẩm Hoài Dữ khẽ gõ lên trán cô một cái: “Đừng nghĩ nữa, anh biết là lúc nào.”

Đỗ Minh Trà sững sờ: “Anh sao biết được?”

Lúc cô kinh ngạc sẽ nhịn không được mà mở to hai mắt, điểm này bánh sừng bò giống y hệt cô.

Thẩm Hoài Dữ thích nhìn biểu cảm này của cô, cái này hấp dẫn người khác nhịn không được muốn véo má cô và vò vò tóc cô.

Thẩm Hoài Dữ cụp mắt nhìn cô: “Anh lúc trước vẫn luôn nhớ đến một chuyện cũ, chỉ là nhớ không rõ, cũng không có xác nhận lại với em.”

“Mãi cho đến khi nhìn thấy ông nội đưa cho em kẹo tôm hùm anh mới nhớ ra” Thẩm Hoài Dữ mỉm cười, đôi mắt giống như dòng nước xuân đang chảy “Minh Trà, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt có thể so với anh tưởng tượng còn sớm hơn.”

Đỗ Minh Trà: “Hả?’

Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây ngô đồng pháp xanh biếc, hai người sóng vai nhau đi qua con phố có rất nhiều cửa hàng hoa quả.

Bên cạnh đường có những chiếc xe đẩy nhỏ bán bánh trứng gà* và mì lạnh, trứng gà trong chảo sắt phần rìa mép được nướng vàng rộm, xúc xích bên trong được nướng kêu xèo xèo, rau diếp ngọt thanh giòn giòn được ép trên mặt bánh đến chín, nước tưởng ở trong chảo sắt lốp bốp nhảy nhót, ra ra mùi hương mê người……

Bánh trứng gà



Cậu bé mặc áo đồng phục trường, thắt khăn quàng đỏ quấn lấy bà nội đòi bà mua cho mình bánh mì nướng, bé gái ngồi ở sau xe điện ngọt ngào kể chuyện thú vị hôm nay gặp ở trường cho ba nghe.

Bánh sừng bò thích ồn ào vẫn đang nghiêm chỉnh đi đường, vui vẻ nói chuyện với ông cụ Đặng, giọng nói ngọt ngào: “Ông mua kẹo tôm hùm ở chỗ nào vậy ạ? Ngon quá….”

Thẩm Hoài Dữ nắm chặt tay Đỗ Minh Trà, ánh mắt nhìn mấy đám mây đang bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh: “Minh Trà, em lúc trước có phải từng cùng ba mẹ đến Bắc Kinh một lần?”

Đỗ Minh Trà có chút sững sờ, suy nghĩ một lúc: “Hình như là có….”

“Anh từng gặp em” Thẩm Hoài Dữ cúi đầu nói “Có còn nhớ anh từng đưa cho em một cái kẹo tôm hùm không?”

Đỗ Minh Trà đã không nhớ rõ.

Cô chỉ mù tịt chớp chớp mắt.

Thẩm Hoài Dữ cười: “Không nhớ ra cũng không cần nôn nóng, anh chậm rãi nói với em.”

Anh nắm lấy tay của Đỗ Minh Trà, cùng cô dưới ánh mặt trời nhàn nhã tản bộ: “Minh Trà, anh lần đầu tiên gặp em, em được ba mẹ quấn——”

Minh Trà, lúc anh lần đầu tiên gặp em, em bị ba mẹ quấn kín mít, hoàn toàn không nhìn thấy mặt.

Không nhìn thấy mặt.

Thẩm Hoài Dữ mãi đến lúc năm tuổi mới ý thức được bản thân không giống người bên cạnh.

Giáo viên mầm non dạy các bé học——

“Đây là mắt, đến xem mắt nào.”

“Đây là mũi, mọi người cùng sờ lên mũi của bạn khác.”

……

Giáo viên dạy các bạn nhỏ nhận biết mặt mũi và chữ đơn giản, Thẩm Hoài Dữ nhìn bức tranh màu sắc trên sách, ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt trắng xóa với những đường nét màu xám trước mặt, rơi vào trầm tư.

Anh không có cách nào nhìn rõ mặt người khác.

Thẩm Hoài Dữ không giơ tay hỏi giáo viên, sau khi ý thức được bệnh này, anh chỉ âm thầm gấp quyển sách lại, im lặng nghĩ một lúc, sau khi thử thăm dò hỏi các bạn, cuối cùng cũng ý thức được.

Anh là khác biệt.

Nhưng là kiểu khác biệt không may mắn.

Đợi đến khi tan học, có rất nhiều ba mẹ của các bạn học vui vẻ đến đón.

Chỉ có mỗi Thẩm Hoài Dữ là trợ lý bên cạnh ba anh đến đón.

Chiếc xe xa hoa dừng ở bên cạnh, Thẩm Hoài Dữ trong ánh mắt tò mò của các bạn học lên xe, để cặp sách ở bên cạnh.

Nghĩ nghĩ, anh lại lấy quyển sách tranh màu hôm nay ra, để ở trên đùi, mở ra.

Trợ lý thân thiết, cười vui vẻ hỏi Thẩm Hoài Dữ học mấy cái gì, Thẩm Hoài Dữ qua loa nói mấy câu, cúi đầu mở sách tranh vẽ ra, sờ trên mặt mấy trang dưới thiệu về các bộ phận trên mặt người đó.

Anh nhìn thấy so với những gì trong tranh mô tả không giống nhau.

Sau khi về nhà, trong phòng trống trải, dì giúp việc được mời đến cười vui vẻ giúp Thẩm Hoài Dữ ăn cơm, bàn ăn vắng vẻ, Thẩm Hoài Dữ ngồi trên bàn dài, ngồi cùng ăn chỉ có bình hoa.

Hôm nay ba mẹ nghỉ phép, nhưng bọn họ sẽ không rời khỏi phòng ngủ.

Thẩm Hoài Dữ một mình ăn xong bữa tối, sau khi lễ phép tạm biệt dì giúp việc, một mình đi qua hành lang quay về phòng mình.

Đi được một nửa đột nhiên nhớ ra hôm nay có thứ cần người lớn ký tên.

Anh từ trong cặp sách tìm ra giấy bút, chuẩn bị đi tìm ba, lại ở trước cửa phòng ngủ, xuyên qua khe cửa chưa khép chặt, nghe thấy Bạch Tĩnh Ngâm thở gấp, vội vã còn kèm theo tiếng khóc: “Thầy Thẩm….Thầy buông tha cho tôi……”

Lúc ở nhà, mẹ gọi ba luôn là Thẩm Tòng Hạc hoặc là thầy Thẩm.

Vẫn luôn là gọi thẳng tên như vậy, rất hiếm khi gọi tên thân mật.

Thẩm Hoài Dữ ý thức được trường hợp này không thích hợp, anh lặng lẽ không phát ra tiếng động cất giấy và bút vào cặp sách, sau khi tự mình quay về phòng, mô phỏng nét bút của ba mình, cố gắng viết ra chữ ký gần giống.

Anh rất thông minh, chỉ dựa theo bản mẫu thì có thể nhẹ nhàng mô phỏng được chữ ký gần giống.

Sau khi ký xong thì giống như bình thường, Thẩm Hoài Dữ giơ hai tờ giấy lên so sánh, đột nhiên đơ ra một chút.

Anh rất giống Thẩm Tòng Hạc.

Không chỉ một người nói như vậy, nói dáng vẻ của anh giống y đúc Thẩm Tòng Hạc, nói anh tính cách cũng giống y hệt Thẩm Tòng Hạc, nói….

Thẩm Hoài Dữ cũng di truyền căn bệnh của ba.

Về mặt thần kinh bị chướng ngại khiến cho anh không có cách nào hình dung được khuôn mặt người, thị giác truyền đến lại không có cách nào ở trong bộ não kết cấu thành một hình ảnh cụ thể.

Thẩm Hoài Dữ đã sớm nghe được chuyện quá khứ đó của ba mẹ, chỉ là Thẩm Tòng Hạc dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhắc đến.

“Ba và mẹ của con là trời sinh một đôi, ba mẹ chú định là phải ở cùng nhau” Thẩm Tòng Hạc mỉm cười “Ba chỉ có thể nhìn thấy rõ mặt mẹ con, đây không phải vận mệnh đã định trước thì còn có thể là cái gì?”

Thẩm Hoài Dữ cũng kinh ngạc thán phục kiểu tình yêu như vậy.

Duy nhất, thật đẹp biết bao, thật lãng mạng biết bao.