Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 89:Dấm nổ tràn lan (2)



Hội trường dự tiệc cưới đã không còn lộn xộn như lúc chưa bắt đầu, bây giờ ai nấy đều ngồi thành hàng chờ đợi cô dâu chú rể chính ra. Cô quay qua nhìn anh trong đầu thì đang suy nghĩ bản thân cô cũng từng có mở ước như thế chỉ là chưa được thực hiện thôi. Cảm thấy có ánh mắt đang hướng về phía mình anh liền quay sang quả nhiên cô vẫn còn đang ngây ngốc nhìn anh.

 
 
\-Sao vậy, mặt anh có gì à?

 
 
\-Không…không có gì. – Cô nhận ra là mình có nhìn anh chăm chú nên mới hoàn hồn lại trả lời anh.

 
 
\-Mặt anh không có gì chứng tỏ là em đang suy nghĩ đến chuyện khác. Để anh nghĩ xem nào? Có phải em cũng muốn một đám cưới hoành tráng như kia không?

 
 
Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thật là bị anh nhìn thấu suy nghĩ luôn rồi. Cô cứ nghĩ rằng anh của năm năm này có thể sẽ chưa hiểu cô nhiều nhưng bây giờ thì cô nghĩ lại rồi. Chỉ cần một ánh mắt của cô hướng về anh là anh cũng đủ biết cô đang nghĩ cái gì. Cái cô vướng mắc bây giờ là phải để cho em trai cô chấp nhận lại anh một lần nữa.

 
 
\-Đừng nói nữa buổi lễ bắt đầu rồi kìa. – Cô hắng giọng.

 
 
Mọi thứ trong buổi lễ diễn ra nhanh chóng. Lần lượt là MC rồi đến các vị trưởng bối của ba nhà Thẩm gia, Lăng gia, Cố gia đều có mặt trong buổi trọng đại này. Ai nấy cũng đều chúc phúc cho hai cặp đôi. Kết thúc buổi lễ mọi người đều ra đứng ở cửa sảnh trung tâm đưa hai cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật.

 
 
\-Đi vui vẻ nhé. Tiểu Hy hai người nhân cơ hội này sớm có cháu đi cả nhà chờ mỗi cậu thôi đó.

 
 
\-Tiểu Mạt… - Cố Tĩnh Hy xấu hổ.

 
 
\-Tiểu Mạt yên tâm mình sẽ tạo cơ hội tốt nhất cho hai người họ. – Thẩm Nhã Tịnh nháy mắt với cô.

 
 
\-Tạm biệt. – Cô vẫy tay chào bốn người họ vì chiếc xe chở họ cũng đã bắt đầu chuyển bánh.

 
 
Chiếc xe nhanh chóng rời đi thì cũng là lúc mọi người ra về chỉ còn lại năm con người đứng đó gồm hai bé và ba lớn. Giang Dư Chính là người chủ động mở miệng trước.

 
 
\-Tiểu Mạt để anh đưa ba mẹ con em về.

 
 
Cô chưa kịp trả lời thì đã bị Lục Khải Huy lên tiếng trước.

 
 
\-Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng vẫn nên để tôi đưa ba mẹ con họ về thì hơn. -Anh nhìn Giang Dư Chính mà chỉ muốn đánh nhau với tên đầu heo này.

 
 
Nhận thấy hai người có vẻ sắp đánh nhau cô liền khuyên can giải ngăn.

 
 
\-Hai người thôi đi. Lục Khải Huy anh đưa các con ra xe trước tôi có chuyện nói với anh ấy rồi ra ngay. – Cảm thấy mình như bị cho ra rìa Lục Khải Huy bắt đầu nổi cơn ghen, anh không nói gì chỉ nắm tay hai đứa nhỏ rồi ra xe. Đợi cho Lục Khải Huy đi rồi cô mới nói với Giang Dư Chính.

 
 
\-Giang Dư Chính cảm ơn anh và đã đề nghị đưa em về. Nhưng xin lỗi anh em cũng không thể phụ lòng bọn nhỏ được. Chúng cũng đã biết ba ruột là ai rồi. Nên em nghĩ em về cùng với anh ấy. Hơn nữa từ giờ anh cũng không cần phải quan tâm quá mức như vậy. Em đã suy nghĩ kĩ rồi em sẽ cho anh ấy một cơ hội nữa. Em cũng không thể để con em mang tội không cha được.

 
 
\-Tiểu Mạt sao em lại nói vậy? Anh cũng có thể làm ba chúng mà.

 
 
\-Nhưng chúng nó chọn ba ruột của nó chứ không phải là một người ba nuôi. Cho nên từ nay về sau xin anh đừng làm phiền em nữa. Tạm biệt.

 
 
Nói rồi cô bỏ đi về phía xe của anh. Giang Dư Chính thì cứ đứng ngẩn ngơ ra ở đó. Sớm biết sẽ có ngày này nhưng mà hắn vẫn không thể chấp nhận. Cảm giác giống như bị người mình thương bỏ mình ra đi mãi mãi vậy. Nhưng hắn không dễ dàng bỏ qua càng bị bỏ rơi thì hắn lại càng muốn chiếm hữu cô nhiều hơn. Năm năm trước đã làm được thì năm năm sau không gì là không thể.

 
 
\-Chúng ta đi thôi. – Cô ngồi vào xe của anh.

 


 
Như thường lệ anh lại trở cô về Hạ gia. Hai đứa nhỏ sau một buổi sáng hoạt động nay đã mệt nên đã thiếp đi lúc nào.

 
 
\-Mạt Mạt hay chúng ta về nhà anh trước đợi bọn nhỏ dậy rồi về.

 
 
\-uhm… - Cô thấy anh nói cũng có lí. Một mình cô cũng không thể đưa hết hai đứa vào nhà mà không cần sự trợ giúp. Bây giờ lúc này Hạ Duy Khiêm em trai cô cũng đang có nhà nên không tiện.

 
 
Anh bẻ lái quay ô tô rồi lại phóng về biệt thự của anh. Đến nơi mỗi người hai tay một đứa, đưa lên trên lầu 2 nằm ngủ. Phòng này sau lần đầu gặp con anh đã cho người sửa lại thành gian phòng của hai đứa nhỏ nên bây giờ bước vào cô cảm thấy có chút lạ vì không biết phòng này đã được sửa sang lúc nào.

 
 
\-Anh đã sửa phòng này?

 
 
\-Phải, từ lần đầu gặp các con anh đã sửa. Anh muốn cho chúng một cuộc sống tốt nhất sau năm năm không có ba bên cạnh.

 
 
Cô cảm động nhưng không nói gì. Bản thân cô cũng rất mệt nhưng không thể thể hiện ra trước mặt anh được. Cô chỉ hỏi anh.

 
 
\-Phòng dành cho khách đâu? Tôi mượn phòng đấy để nghỉ.

 
 
\-Em không nhận ra đây là phòng khách trước kia? Bây giờ căn nhà này tạm thời sẽ không có phòng nghỉ cho khách nếu em muốn có thể trực tiếp vào phòng anh.

 
 
\-Chúng ta li hôn rồi. Tôi sẽ mượn phòng tiếp khách của anh vậy.

 
 
Nói rồi cô ra phòng tiếp khách nhưng mới xoay người lại liền bị anh bế bổng lên. Anh đưa cô tiến về phía phòng của anh.