Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 142



“Người của chúng ta điều tra manh mối theo chiếc xe màu đen có rèm đó, kết quả phát hiện chiếc xe đó chở cô Đường đi thẳng ra ngoại ô, hơn nữa toàn chọn những con đường hẻo lánh không có camera để đi, vì vậy sau khi ra khỏi ngoại ô không bao lâu thì không tra ra được hướng đi của chiếc xe đó nữa.”

“Cậu Thời, số điện thoại cậu bảo tôi tra tôi cũng đã tra rồi, số điện thoại đó là một thiết bị vô tuyến bất hợp pháp, tạm thời vẫn chưa tra ra được địa chỉ, có lẽ vẫn cần chút thời gian, người của chúng ta đang khẩn cấp điều tra.”

Thời Ngọc Thao nghe thấy lời nói của Ứng Hạo Vũ, đầu mày nhíu chặt lại!

Anh thật không ngờ cô nàng Bạch Tiên Nhi kia lại to gan như vậy, dám tham gia vào chuyện này!

Chuyện nào cũng được xử lý đến không chút sơ hở, xem ra có lẽ Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch đã mưu tính vụ bắt cóc này từ rất lâu rồi!

Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch chết tiệt! Hai người tốt nhất hãy cầu nguyện cho Đường Du Nhiên bình an vô sự! Nếu không lần này tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người!

Advertisement

Ứng Hạo Vũ ở bên cạnh nhìn sắc mặt u ám và khó coi đến cùng cực của Tổng giám đốc nhà mình, biết điều không nói thêm gì nữa.

“Cậu tiếp tục điều tra về số điện thoại đóm nếu phát hiện ra địa điểm cụ thể của thiết bị vô tuyến đó, cậu lập tức gọi điện thoại cho tôi! Bây giờ không còn việc gì nữa, cậu đi làm việc trước đi!”

Ứng Hạo Vũ nghe thấy Thời Ngọc Thao nói vậy, vội vàng rời đi như được ân xá. Cậu ta cảm thấy nếu mình còn ở bên cạnh Tổng giám đốc nhà mình thêm một lúc nữa, có lẽ cậu ta sẽ đóng thành băng mất.

Thời Ngọc Thao lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho số điện thoại đó của Khâu Thiếu Trạch: ‘Năm trăm văn tiền mặt đã chuẩn bị xong rồi, gửi địa chỉ cho tôi.’

Advertisement

Chắc là bên Khâu Thiếu Trạch đang đợi tin tức, tin nhắn của Thời Ngọc Thao vừa gửi đi vài phút, tin nhắn của Khâu Thiếu Trạch đã lập tức trả lời.

Chỉ có mấy chữ ngắn gọn: ‘Tốt lắm, mang theo tiền mặt đến số 306 đường Ngô Đồng trước, nhớ kỹ, một mình mày đến! Đừng hòng giở trò với tao!”

Thời Ngọc Thao nhanh chóng quét mắt nhìn tin nhắn rồi ném điện thoại lên ghế ngồi ở bên cạnh, lo lắng không yên mà lập tức khởi động xe, mau chóng chạy về phía đường Ngô Đồng.

Hai mươi phút sau, Thời Ngọc Thao đã đến số 306 đường Ngô Đồng, anh không gửi tin nhắn mà gọi thẳng qua cho Khâu Thiếu Trạch.

Nhưng Khâu Thiếu Trạch có vẻ cẩn thận hơn Thời Ngọc Thao nghĩ, anh ta vốn dĩ không hề nhận điện thoại của anh, điện thoại vừa reo đã bị anh ta cúp rồi.

Sau đó Khâu Thiếu Trạch lại gửi tin nhắn qua: ‘Liên lạc bằng tin nhắn! Đã đến số 306 đường Ngô Đồng chưa?’

Thời Ngọc Thao nhíu mày, đèn nén lửa giận trong lòng, chỉ đành mau chóng trả lời lại bằng tin nhắn: ‘Tôi đến rồi!’

Khâu Thiếu Trạch rất nhanh đã trả lời một tin nhắn khác: ‘Vậy thì đến số 104 đường Uyển Hoa!’

Thời Ngọc Thao nhíu mày, chỉ đành tiếp tục lái xe đến đường Uyển Hoa.

Đường Uyển Hoa cách đây rất xa, một đường ở phía tây thành phố, một đường ở phía đông thành phố, phải đi qua tận mấy khu vực.

Trước đó, từ những tin tức mà Ứng Hạo Vũ điều tra được, Thời Ngọc Thao đã biết rõ có lẽ Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch đã đưa Đường Du Nhiên ra ngoại ô rồi.

Nhưng bây giờ Khâu Thiếu Trạch lại bảo anh chạy qua chạy lại trong nội thành, rõ ràng là anh ta đang cố ý bắt anh đi đường vòng.

Không chỉ như vậy, trước giờ tính cảnh giác của Thời Ngọc Thao luôn rất cao, anh đã phát hiện đằng sau vẫn luôn có người theo dõi anh từ lâu rồi.

Có lẽ đó là người do Khâu Thiếu Trạch cố tình tìm để theo dõi anh, chắc là để xác định xem anh có báo cảnh sát hay không, hay là thật sự một mình đến.

Vốn dĩ lúc Thời Ngọc Thao vừa phát hiện đằng sau có xe theo dõi, phản ứng đầu tiên là muốn bắt kia lại để tra hỏi.

Nhưng anh nghĩ lại thì thấy lần này Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi cẩn thận như vậy, có lẽ vốn dĩ không không ngu ngốc mà thật sự nói nơi bắt cóc cho người đó.

Nếu bắt người đó thì chỉ đánh rắn động cỏ thôi!

Thời Ngọc Thao cũng thấy may mắn khi anh không cho Quý Viêm Phong trực tiếp dẫn người đi theo sau anh, dù sao bây giờ Đường Du Nhiên vẫn còn trong tay Khâu Thiếu Trạch, lỡ kích động tên điên đó thì sẽ rất phiền phức!

Đôi mắt Thời Ngọc Thao bình tĩnh, lái xe của mình, không quan tâm đến người theo dõi anh ở phía sau.

Bây giờ, ngoại trừ làm theo những gì Khâu Thiếu Trạch nói, anh cũng không còn cách nào tốt hơn.

Bởi vì mặc dù bây giờ Thời Ngọc Thao biết Đường Du Nhiên rất có thể đang ở một nơi hẻo lánh ở ngoại ô Diệu Thành.

Nhưng nơi hẻo lánh ở ngoại ô lại có rất nhiều, đường không có camera lại càng nhiều hơn, vị trí cũng đều rất hoang vu, đường đan chéo phức tap4, nếu tìm từng con đường thì có khi tìm ba ngày ba đêm cũng không tìm ra.

Vì vậy, bây giờ Thời Ngọc Thao chỉ có thể bình tĩnh nhẫn nại mà lượn quanh chỗ này theo lời Khâu Thiếu Trạch thôi!

Giống như những gì Thời Ngọc Thao dự đoán, Khâu Thiếu Trạch cố ý bảo anh đi đường vòng. Khi Thời Ngọc lái xe gần một tiếng đến số 104 đường Uyển Hoa, Khâu Thiếu Trạch lại gửi tin nhắn đến, chỉ rõ bảo anh đến một con đường khác.

Sau khi Thời Ngọc Thao gần như chạy một vòng quanh Diệu Thành theo lời chỉ dẫn của Khâu Thiếu Trạch, mấy người mà anh ta bỏ tiền để thuê theo dõi Thời Ngọc Thao gửi tin nhắn đến, khẳng định rằng Thời Ngọc Thao tự mình lái xe đến, đằng sau không có ai cả, cũng không kinh động đến cảnh sát.

Lúc này, Khâu Thiếu Trạch mới tàn nhẫn cong khoé môi, gửi tin nhắn cho Thời Ngọc Thao: ‘Cậu chủ Thời, từ đường Hạp Khẩu ở phía tây thành phố đi ra ngoại ô thành phố theo phía tây, đến ngã ba đường thứ ba thì quẹo trái rồi đi thẳng.”

Khi Thời Ngọc Thao nhìn thấy tin nhắn này của Khâu Thiếu Trạch, sắc mặt căng thẳng của anh cuối cùng cũng dịu lại, có lẽ cuối cùng Khâu Thiếu Trạch cũng thăm dò đủ rồi, cuối cùng cũng chịu đưa địa chỉ thật cho anh rồi.

Khoé môi Thời Ngọc Thao căng chặt, lên tinh thần lập tức cầm bánh lái, nhanh như chớp chạy đến đường Hạp Khẩu ở phía tây thành phố.

Chiếc xe trước đó luôn đi theo sau Thời Ngọc Thao để giám sát anh vẫn chạy theo sau anh, cách không xa không gần như cũ.

Ha, lần này Khâu Thiếu Trạch đúng là rất cẩn thận! Đây là sợ giữa đường anh tìm người đi cùng sao!

Mắt Thời Ngọc Thao bình tĩnh, không quan tâm đến những người theo dõi kia, vừa lái xe vừa lấy một tay cầm điện thoại chuyển tiếp tin nhắn địa chỉ lúc nãy mà Khâu Thiếu Trạch gửi cho anh qua cho Quý Viêm Phong, ngoài ra còn thêm một câu: ‘Bây giờ các anh khoan hãy manh động, đợi nửa tiếng sau hãy đưa người đến!’

Thời Ngọc đã Thao đã tính hết rồi, nửa tiếng sau, có lẽ anh đã gần đến nơi mà Khâu Thiếu Trạch nói rồi.

Thời Ngọc Thao đã một mình đến, sự cảnh giác của Khâu Thiếu Trạch chắc chắn sẽ buông lỏng xuống!

Hơn nữa Khâu Thiếu Trạch vốn dĩ không hề biết Quý Viêm Phong đã trở về.

Thời Ngọc Thao sợ Khâu Thiếu Trạch còn đặc biệt tìm người trông chừng đàn em của anh, nên lần này đến đàn em của mình anh cũng không cho dẫn theo, người mà Quý Viêm Phong dẫn theo đều là đàn em của anh ta.

Đương nhiên là Thời Ngọc Thao không ngốc như vậy, mặc dù một mình anh đến đây, nhưng anh vẫn mặc áo chống đạn trên người, hơn nữa với bản lĩnh của anh cũng dư sức lấy một chọi năm.

Thời Ngọc Thao gửi tin nhắn đi không bao lâu thì nhận được tin nhắn trả lời của Quý Viêm Phong: ‘Được! Tôi biết rồi!’

Thời Ngọc Thao tắt tin nhắn, sau đó cẩn thận xoá hết tất cả tin nhắn gửi cho Quý Viêm Phong.

Sau đó anh tăng tốc chạy về phía ngoại ô.