Cách Để Xứng Đôi

Chương 32



"Chúc mừng Tạ Nhiên đã rời khỏi đoàn phim "Độc lang", đây là thắng lợi cho cả đoàn!"

"Nói chứ rốt cuộc là làm sao mà Tạ Nhiên vào được đoàn phim, trong nhà có quen biết gì à? "

"Nghe nói là được thầy trong Học viện Sân Khấu giới thiệu, làm liên lụy gián tiếp tới một phó đạo diễn trong đoàn phim, cũng không tiết lộ ra người phó đạo diễn ấy là ai, nghe đâu trước đó cũng đã giấu đi tên một ngôi sao nữ tuyến hai họ Z nào đó... "

"Nói thật, lấy Tạ Nhiên là đại diện cho mấy em tiểu thịt tươi kiểu này, kỹ năng diễn có thể có đấy, nhưng hiển nhiên nhân vật này không thích hợp, dù sao nguyên tác là một hán gian ngoài 30."

Uông Lẫm nhìn đống bình luận trên mạng ùn ùn kéo đến, ba ngày trôi qua, cư dân mạng đối với Tạ Nhiên đã công kích nghiêng hẳn về một phía mà, xem ra cậu ta đúng là đã bị quật ra thê thảm bởi lịch sử đen tối của chính mình.

Trong đó còn nhảy ra không bình luận của những người "yêu phim" phân tích chi tiết về kịch bản của phim này, từ vai trò nhân vật, danh sách các vai đã đóng, tướng mạo diễn viên, đào bới theo nhiều khía cạnh, cuối cùng đưa ra kết luận "Tạ Nhiên còn quá non, từ tư chất mà nói vốn cũng không thích hợp nhân vật này, thật không biết trong đầu đạo diễn nghĩ gì nữa".

"Hạ Vũ, anh làm thế là gan cùng mình đấy." Uông Lẫm thấp giọng nói.

"Anh nghĩ chắc không sao đâu," bên đầu điện thoại kia Hạ Vũ rõ ràng đang cười, "Bôi đen nguyên đám đạo diễn, như vậy bọn họ sẽ không hoài nghi anh đâu mà."

"Anh thật sự cho rằng không ai kiểm tra chuyện này sao?"

"Nếu quả thật tra ra được thì cũng là do anh tự chuốc lấy thôi!... Em đang lo lắng cho anh à?"

Một chữ 'ừ' tính thốt ra rồi lại nuốt xuống, Uông Lẫm quyết định vẫn không thể nể tình hắn chút nào, lại nói thành: "Tôi chỉ sợ dính líu đến mình."

"Tiểu Lẫm, em có đang nói thật không đó!?" Hạ Vũ cười không ngừng.

"Lo tập động tác đẩy tay của anh đi! " Uông Lẫm cúp điện thoại.

Càng ngày anh càng không thích Hạ Vũ gọi mình bằng cái tên "Tiểu Lẫm" nữa, tuy là hắn đã gọi anh bằng cái biệt danh này từ nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ anh nghe lại luôn cảm thấy như đang kêu một đứa bé.

"Tiểu tổ tông, đang gọi điện thoại cho ai mà lại kích động như vậy?" lúc này Khương Lỗi gõ cửa phòng của anh.

Uông Lẫm mở cửa, chỉ thấy đối phương mang theo hai bình bột protein lớn cười hì hì nhìn anh, Tiểu Ngải bên cạnh còn đang cầm một bình hoa Lan chuông, hai người còn xách theo mỗi bên mấy bộ quần áo.

"Surprise! Tới để cổ vũ Lẫm Thiếu trong khi huấn luyện đây~!"

Uông Lẫm nhìn hai người này hùng hùng hổ hổ đi vào một phòng nhỏ của mình, mấy sản phẩm tốt cho sức khỏe và hoa tươi chất đầy toàn bộ tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống bắt đầu cắn hạt dưa.

"Lẫm Thiếu nghe nói anh tăng cơ bắp hiệu quả rõ rệt đó. Ay da hay là anh có muốn suy nghĩ đến chuyện sắp tới chụp ảnh bìa bán khỏa thân đăng tạp chí không?" mặt của Tiểu Ngải còn đang dính đầy xác hạt dưa.

"Bộ tính đi bán 'thịt' à" Uông Lẫm liếc cậu ta.

"Nói đùa nói đùa thôi, Lẫm Thiếu không thể làm mấy trò rẻ rúng như thế đâu!"

"Nói đến chuyện này thì tiểu tổ tông à, quảng cáo lần trước kia tuần sau sẽ quay, hôm nay cầm mấy bộ âu phục đến để cậu mặc thử trước." Khương Lỗi nói rồi chỉ chỉ vào ba ba bộ đồ sậm màu: "Tiểu Ngải, cậu đem mấy hộp trà này đưa đến chỗ đạo diễn Trần đi, tôi có chuyện riêng cần nói với cậu ấy."

Ánh mắt Tiểu Ngải ra chiều đã hiểu mà lập tức rời đi.

Uông Lẫm cảm thấy có gì đó bất thường, lần trước Khương Lỗi nói như vậy đã là chuyện ba năm trước đây, thời điểm anh bị cả cõi mạng tiến hành công kích, hai người phải làm một cuộc nói chuyện nghiêm túc một lần, nội dung đại khái chính là con đường sự nghiệp tương lai của Uông Lẫm, điều chỉnh tính cách, vân vân.

Nhưng dạo này dường như không có chuyện gì nghiêm trọng mà!?

"Tiểu tổ tông, huấn luyện thế này đã được nửa tháng, cảm giác sao rồi?"

"Cũng không phải lần đầu tôi nhốt mình huấn luyện như thế, có cần thiết phải hỏi thăm đâu." Uông Lẫm ngồi xuống mặt đối mặt với anh ta.

"Muốn hỏi chuyện cậu dăm ba câu mà cũng không được sao, lại đây, thử bộ này đi, chúng ta vừa thử vừa trò chuyện."

"Có chuyện gì nói thẳng, nói xong rồi thử đồ." Uông Lẫm vẫn đứng yên tại chỗ.

"Tiểu tổ tông trưởng thành thật rồi" Khương Lỗi gật đầu, từ trong bao móc ra một xấp phong thư, "Nhìn mấy tấm hình này đi!"

Uông Lẫm đi tới nhìn một chút, sắc mặt tức thì tối sầm xuống.

Là ảnh chụp sau ngày họ đi ăn với tổ đạo diễn, cái đêm mà anh một mình đến nhà Hạ Vũ. Xem ra cảm giác của anh không lầm, đúng là có người theo dõi anh trong hôm đó.

Trong ảnh chính là hình ảnh lúc ở cửa khu chung cư Hạ Vũ lấy tay che mắt anh lại từ phía sau, sau đó đã bị chính anh đánh mạnh bằng cùi chỏ, rồi lập tức đẩy hắn vào trong khu nhà.

"Đây là bữa mình mới ăn tối xong với bên đạo diễn, cậu còn nhớ chứ." Khương Lỗi hỏi.

"Ừm..., khi đó tôi đã phát hiện ra có người đang theo dõi," Uông Lẫm gật đầu, "Chắc có lẽ cùng một loại với mấy bức hình chụp ở quán ăn ngoài trời lần trước."

"Không giống đâu," Khương Lỗi nói, "Lần trước là một fan chụp được rồi trực tiếp up lên, lần này là có người 'trong ngành' gởi đến cho anh."

"Là muốn ra giá tiền với chúng ta à?" Uông Lẫm nhíu mày.

"Anh thấy không giống, hơn nữa anh đã dò xét một chút, chắc chắn kẻ kia không có gởi cho những người khác." Khương Lỗi nói xong lại lấy ra một tờ giấy, mở ra đưa tới trước mặt Uông Lẫm, "Còn có tờ giấy này kèm chung với ảnh chụp."

Uông Lẫm nhìn hàng chữ mặt trên "Brokeback (GAY)* đầy kích tình, qua đêm với nhau", cười lạnh một tiếng: "Cái tiêu đề này chả sáng tạo gì hết, đến cùng hắn ta muốn làm cái gì đây?"

*Cụm tiếng Anh là tác giả đặt, chỉ bộ phim Brokeback Mountain nổi tiếng chắc ai cũng biết

"Anh cảm giác như hắn ta muốn cho anh biết điều gì đó."

"Nói cho anh biết chuyện gì chứ?"

"... Cậu và Hạ Vũ, hiện giờ giữa hai người là như thế nào vậy?" có vẻ như Khương Lỗi đã nhịn xuống rất lâu, cuối cùng mới thốt ra câu hỏi.

"Anh cho rằng là chuyện gì có thể xảy ra chứ?"

"Aizzz, anh đang hỏi cậu mà! " Khương Lỗi có phần nóng nảy.

Phản ứng hấp tấp của anh ta làm cho Uông Lẫm có chút khó chịu, "Tôi với anh ta thì có thể có gì đây? Ngày đó tôi uống nhiều rượu nên không muốn trở về, đến nhà anh ta ở một đêm thì sao nào?"

"Uống nhiều?" Khương Lỗi không tin cười ra tiếng, "Tiểu Ngải nói cho anh biết đêm hôm đó cậu vô cùng tỉnh táo! Còn cố ý kêu nó dừng xe ở công viên Olympic gần đó, nói là muốn đi tản bộ, đúng hay không?"

"Uống nhiều thì không tỉnh táo được? Không thể đi bộ được?" Uông Lẫm cũng ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà cười khẩy theo hai tiếng.

"Uông Lẫm, cậu trả lời câu anh hỏi cho đàng hoàng đi."

Lâu lắm rồi Khương Lỗi mới gọi tên đầy đủ của anh một cách nghiêm túc đến vậy. Uông Lẫm vào nghề đã được bảy năm, một tay Khương Lỗi dìu dắt anh tới đỉnh cao của cái nghề này, hai người đã quá thân thiết như hai cha con. Vậy mà lần này không khí lại căng thẳng đến thế vì mâu thuẫn này.

Nhưng anh không có nhượng bộ, nói: "Tôi đã trả lời rồi."

"Đừng tưởng rằng anh không nhìn ra được, thời điểm lúc quay chung bộ phim kia hai người đã có cái gì không đúng rồi, lúc anh nghe hai đứa nói chuyện đã cảm thấy là lạ." Khương Lỗi đứng lên, "Còn có lần kia anh đi đến phòng cậu lấy điện thoại di động, cậu thật sự cho rằng trước khi anh gõ cửa cũng không nghe thấy gì hết?"

"Anh nghe được gì chứ." Uông Lẫm vẫn tỉnh bơ, muốn xác nhận có phải Khương Lỗi đang muốn gài anh hay không.

"Ngoại trừ tiếng rên rỉ thì còn nghe được tiếng gì chứ!?" Khương Lỗi thấy thái độ muốn thử dò xét của anh nên càng giận, "Đệch m* tiếng kêu của cái thằng Hạ Vũ đó còn dâm hơn cả tiếng mèo cái động đực..."

"Anh im đi! "

Giọng Uông Lẫm la lên làm cho không khí tức thì hạ xuống thành âm độ, trong phòng chỉ có thể nghe được tạp âm ù ù từ máy lạnh, còn có tiếng nước nhỏ giọt của gạch ngói trong không khí nóng bức bên ngoài.

Khương Lỗi lập tức đã hiểu ra, gật đầu, khoát khoát tay: "Được, được lắm, anh biết rồi." sau đó treo mấy bộ đồ tây xong, vỗ vỗ nói: "Anh đi trước, cậu bình tĩnh lại chút đi rồi tí thử mấy bộ đồ này, bộ nào thấy được thì nói với Tiểu Ngải "

Uông Lẫm rất muốn nói "Anh biến đi", nhưng chữ đến bên miệng lại nuốt xuống rồi.

Anh phát hiện bản tính thiếu gia của mình nửa năm qua có vẻ như đã dịu xuống đi rất nhiều. Nếu như mà là trước đây ấy, với tính của anh thì chắc chắn sẽ cãi vã ầm ĩ với Khương Lỗi một trận, mặt bí xị không nói lời nào mấy ngày liền, thậm chí lúc quay phim cũng sẽ không cho anh ta xuất hiện trong trường quay.

Lần này anh cố gắng để mình bình tâm lại, ngẫm nghĩ đoạn đối thoại vừa rồi.

Lá thư và ảnh chụp còn bày trên bàn, anh cầm lên nhìn lại cho kỹ, bỗng nhiên nhớ tới món quà quỷ dị từ fan trước kia, còn có cái tài khoản weibo vui buồn thất thường tình cờ anh đọc được kia.

Sẽ không là cùng một người đó chứ!?

Anh thà tin tưởng rằng đời này rất nhiều biến thái chứ không muốn tin rằng đã có một âm mưu như thế, hành động trong một thời gian dài thế này đều xuất từ một người, mà cũng có thể là bên đối thủ khác đã ra tay.

Đến cùng đối phương muốn làm gì chứ? Những bức ảnh này chỉ có thể nói lên rằng buổi tối hôm đó anh tới nhà Hạ Vũ ở, lại không thể đoán ra được rằng thực chất bọn họ chỉ đơn thuần qua đêm nhà nhau hay đó là một đêm phóng đãng, cuối cùng thì có tác dụng mie gì chứ?

Anh bực bội ném mấy thứ này qua một bên, "Lẽ nào chỉ để cho lão mập chết bầm Khương Lỗi kia thấy được sao...."

Nói xong anh có phần sửng sốt, nhớ tới đoạn cãi nhau lúc nãy, một luồng linh cảm kỳ dị bò lên sống lưng.

Lẽ nào đây đúng là mục đích của đối phương?