Cả Người Đều Là Bảo

Chương 20: Vỏ bao tức nhưỡng



Triệu Lăng Vũ phát hiện thiếu niên đang bám lấy mình đột nhiên nhăn nhó rối rắm cả gương mặt, mới hỏi “Làm sao thế?”

Làm sao á? Phát hiện lương thực của mình mất tiêu hết rồi chứ sao! Vất vả lắm mới hồi phục thương thế do ‘tức nhưỡng’ gây ra, đang muốn hấp thu để cao thêm chút lại phát hiện hết hấp thu được rồi… Rốt cuộc là làm sao thế này?

Nhậm Sinh tức giận suy nghĩ một lúc, đột nhiên cả gương mặt cứng đờ.

Phải rồi, công pháp mình đưa Triệu Lăng Vũ luyện là một trong những công pháp luyện thể xịn nhất, luyện rồi sẽ trở nên mình đồng da sắt, tiến vào đại thành dù có bị lôi kiếp đánh bùm bùm lên đầu cũng chỉ dội ra vài đốm hoả nhỏ thôi. Triệu Lăng Vũ mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, dù chưa đạt tới đại thành nhưng cũng đã đủ dùng rồi, nếu không làm sao có thể khiến làn da bên ngoài trở nên cứng như sắt, bọc luôn cả tức nhưỡng vào bên trong không cho nó xì ra ngoài!!?

Lúc trước mình chỉ muốn Triệu Lăng Vũ tu luyện để lợi hại hơn chút, có thể sống lâu hơn chút, có thể khôi phục hành động lại bình thường, nhưng kết quả lại thành tự tay tạo ra một tầng sắt thép bao lấy thực vật tươi ngon của mình bên trong!? Nhậm Sinh há hốc cả miệng, nét mặt đầy uỷ khuất, vừa giận vừa

hận bản thân tới tận bây giờ mới suy nghĩ đến vấn đề này, rõ ràng đã sớm có dấu vết để lại chứng tỏ sớm muộn cũng sẽ đến ngày này rồi đấy thôi!

Dạo gần đây việc hấp thu năng lượng tức nhưỡng từ cơ thể Triệu Lăng Vũ càng ngày càng thiếu, vài hôm trước thậm chí chỉ có thể hấp thu được tức nhưỡng ở những khu vực cố định, mà chỗ đấy, chẳng phải chính là nơi mà Triệu Lăng Vũ đang tu luyện đó sao? Chỉ có thể nhân lúc Triệu Lăng Vũ áp súc năng lượng mới có thể hấp thu, lẽ ra nên phát hiện vấn đề sớm hơn một chút mới đúng chứ!!

Nhưng, không hiểu sao từ sau cái lần xem phim thu hình, Nhậm Sinh càng lúc càng để ý đến Triệu Lăng Vũ, đôi khi đang nằm trên người Triệu Lăng Vũ sờ soạng một hồi liền thất cả thần, hoàn toàn không nhớ tới vấn đề này luôn… “Có phải là trên người có chỗ nào khó chịu không?” Triệu Lăng Vũ hỏi, bàn tay nhẹ nhàng nâng mông của Nhậm Sinh lên để cậu có thể thoải mái ngồi trên cánh tay mình– thật ra y muốn nhân động tác này ôm lấy thiếu niên hơn, tiếc là bây giờ chưa thể khống chế được lực đạo của bản thân, nên mỗi lần tiếp xúc với Nhậm Sinh, chỉ dám nâng lên hay đỡ lấy cậu chứ không dám dùng tay bắt lấy đối phương, sợ là ngoài ý muốn làm tổn thương thiếu niên.

“Hổng phải.”

Nhậm Sinh buồn bã ủ rũ nói, cũng đưa mắt trừng Triệu Lăng Vũ một cái.

Phí công cho người này ăn một đống nhân sâm tử để tu luyện, giờ thì hay rồi, người ta ăn xong tu luyện bọc hết lại tức nhưỡng của mình, sau này phải làm sao đây?

Hay là không cho người này tu luyện nữa nhỉ?

Tuy hiện tại chỉ có thể hấp thu rất ít, nhưng chung quy là còn có thể hấp thu, nếu Triệu Lăng Vũ tiếp tục luyện nữa…

Nhưng mà, nếu Triệu Lăng Vũ không luyện nữa, vậy không thể trở lại làm Nguyên soái uy phong lẫm lẫm như trong phim rồi…

Nhậm Sinh càng nghĩ càng buồn bực, dùng đầu ngón tay của mình cào cấu cánh tay Triệu Lăng Vũ.

Nếu Nhậm Sinh là một con hổ tinh, móng vuốt cực kỳ bén nhọn lại cộng thêm tu luyện đã vài trăm năm, muốn chọt thủng một lỗ trên người Triệu Lăng Vũ cũng không phải chuyện khó, cơ mà cậu là yêu tinh thực vật…

Đối với đại đa số yêu tinh ở tu chân giới mà nói, thực vật tinh tuyệt đối là đám vô dụng nhất… Bọn họ rất khó khai linh tri, dù khai linh trí cũng sẽ yếu kém hẳn hơn yêu tinh bình thường kể cả về thực lực lẫn trí óc. Ngay từ ban đầu muốn chống lại địch nhân chỉ có thể dựa vào đặc tính của bản thân mình, tỷ như mấy loài độc thảo tu luyện thành tinh cả người đều đầy độc, cho nên

không ai dám chạm vào nó…

Nhưng mà nhân sâm tinh ấy, đặc tính của nó là… cực kỳ bổ.

Không có lực phòng ngự, lực công kích càng không, tốc độ xem như miễn cưỡng có thể, cuối cùng là… cực kỳ cực kỳ bổ…

Nhậm Sinh cào Triệu Lăng Vũ cả buổi trời, cuối cùng há luôn miệng cắn, chỉ có thể để lại hai cái dấu răng bé tẹo, suýt chút gãy luôn cả răng mình… Cách mục tiêu chọt một cái lỗ thủng trên người Triệu Lăng Vũ còn rất xa, rất xa…

Triệu Lăng Vũ bị Nhậm Sinh vừa cào vừa cắn làm cho nhột cả người, lại sợ khiến Nhậm Sinh bị thương mà không dám làm gì, chỉ có thể để mặc cậu bôi lên người mình cả đống nước miếng, biểu tình dở khóc dở cười…

“Hai đứa con đúng là cảm tình càng lúc càng tốt.” Thẩm Thu Thạch nhìn thấy tình cảnh này liền vui mừng nói.

Cái gì mà cảm tình tốt? Cắn răng đau muốn chết luôn đây nè! Nơi này thật đáng ghét gì đâu, không tồn tại chút linh lực nào luôn!! Làm mình muốn sử dụng pháp thuật lợi hại một chút cũng không dám!

Nhậm Sinh tức giận phồng cả hai má, quay đầu nhìn trên tay Triệu Lăng Vũ lưu đầy dấu răng dính nước miếng của mình, cảm thấy quá lãng phí, mới đưa tay lau lau để hấp thu trở về.

“Không đau.” Triệu Lăng Vũ bị bàn tay nho nhỏ của Nhậm Sinh sờ sờ,

an ủi nói.

Tui tiếc không muốn cho anh ‘ăn’ nước miếng của tui, chứ không có sợ anh đau!! Nhậm Sinh quả thực hận không thể há mồm cắn thêm cái nữa cho hả giận, nhưng vì lo lắng cho răng của mình mà đành dẹp bỏ ý tưởng này.

“Nhậm Sinh, công pháp cậu đưa tôi tu luyện rất lợi hại. Hiện tại kể cả sức mạnh lẫn lực phòng ngự của tôi đều tăng lên rất nhiều lần.” Triệu Lăng Vũ nói, đưa ngón tay chạm nhẹ vào gò má của Nhậm Sinh. Làn da bên ngoài của y hiện tại vẫn có thể co dãn như cũ, nhưng lực phòng ngự lại mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Còn về sức mạnh… thử nhìn đám dấu chân loang lổ bên kia cũng đoán được cái đại khái rồi…

“Đương nhiên rồi, công pháp đó lợi hại lắm luôn!” Nhậm Sinh ngẩng đầu vẻ mặt đầy đắc ý, nói xong lại có chút uất ức– công pháp lợi này lợi hại như vậy, về sau phải sống như thế nào đây?

Triệu Lăng Vũ không biết lý do tại sao Nhậm Sinh lại ủ rũ buồn bã như vậy, nhưng cũng đoán được có lẽ có liên quan đến bí mật của cậu ta “Hiện tại tôi vẫn không thể nào khống chế tốt cơ thể của mình, cậu có đồng ý giúp tôi tu luyện không?”

“Hừ, công pháp mà học cấp tốc như vậy, có thể lập tức khống chế được thân thể mình mới là lạ đó…” Loại công pháp luyện thể

này dành cho học cấp tốc, tuy có hơi đau đớn nhưng rất nhanh thấy hiệu quả, có điều muốn thích ứng phải cần thời gian.

Đương nhiên, dù cho công pháp này cấp tốc cỡ nào đi nữa, người bình thường cũng không có khả năng nhanh như vậy đã luyện thành– trong cơ thể có chứa sẵn năng lượng khổng lồ, lại có thêm một con nhân sâm tinh ở bên cạnh giúp đỡ bồi bổ, từ cổ chí kim chắc cũng chỉ mỗi mình Triệu Lăng Vũ có đủ hai điểm này.

Sau, Nhậm Sinh bắt đầu cùng Triệu Lăng Vũ tu luyện, mỗi ngày cũng bỏ một ít thời gian trầm tư suy nghĩ, nhớ lại các loại pháp thuật mà sư phụ mình từng đề cập tới để tìm ra mấy thứ có ích dạy lại cho Triệu Lăng Vũ, nhưng nghĩ mãi mà nhớ không ra, mới lục lọi xem lại mớ ngọc giản mà sư phụ lưu lại.

Tất nhiên, trong những lúc như vậy Nhậm Sinh cũng không quên thừa dịp Triệu Lăng Vũ tu luyện áp súc năng lượng đặt tay mình lên chỗ mà y tu luyện, cố gắng hấp thu tức nhưỡng hết mức có thể– nếu bây giờ không tranh thủ ăn cho no, về sau sợ là không còn cơ hội nữa…

Mỗi lần nghĩ đến thảm cảnh đói khát trong tương lai, Nhậm Sinh đều thấy trong lòng uất ức khó chịu, giống như nhìn đến một khối tức nhưỡng thiệt bự đi qua đi lại ở trước mặt mà mình lại không chọt rễ cắm lên

nó được, tâm tình càng lúc càng kém. Nhưng nhìn Triệu Lăng Vũ cố gắng tu luyện như vậy lại không nỡ bảo y dừng lại…

Bởi vì vẫn chưa hoàn toàn khống chế được lực đạo của mình, Triệu Lăng Vũ cầm một thanh đao cực kỳ nặng đứng trong sân múa đao liên tục, đến hơn hai tiếng mấy mới chịu dừng lại.

Mắt nhìn bả đao bị mình cầm đến gần như đứt lìa, Triệu Lăng Vũ buông xuống xoay người đi về phía Nhậm Sinh, bên kia Nhậm Sinh không chờ y đến gần đã bổ nhào lên người y, hai bàn tay bé bé cũng đồng thời sờ soạng khắp người, ngay cả một ít mồ hôi trên người cũng bị lau đi mất.

Trên người mồ hôi đổ ra ngày càng ít, làm Triệu Lăng Vũ cảm giác thân thể của mình trở nên có chút bất bình thường, nhưng cũng cảm thấy Nhậm Sinh càng bất thường hơn, tỷ như hiện tại, y có thể tinh tường cảm giác được những nơi trên cơ thể bị hai bàn tay của cậu sờ qua trong nháy mắt liền trở nên khô ráo vô cùng, giống như mồ hôi đổ ra đều bị Nhậm Sinh hấp thu lấy.

Không chỉ như vậy, mấy ngày nay cơ thể càng lúc càng tốt dần, Nhậm Sinh lại trở nên cực kỳ đeo bám y, hơn nữa y còn phát hiện Nhậm Sinh giống như… không cần bài tiết.

Ăn uống bài tiết là nhu cầu tối thiểu mà mỗi nhân loại cần làm hàng ngày, Nhậm Sinh ăn cái gì cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ vào WC.

Triệu Lăng Vũ âm thầm thở ra một hơi, mới hỏi “Hôm nay xem phim hoạt hình gì?”

“Xem phim em bé dị năng!” Nhậm Sinh nói, tràn đầy thất vọng thu hồi mấy cái căn tu của mình.

Triệu Lăng Vũ rất cố gắng, tu luyện gần như tất cả các bộ vị trên cơ thể, thế nên ngay cả mồ hôi cùng bài tiết vật cũng không có dính chút tức nhưỡng nào, thật sự rất đáng ghét!

Nhưng… không hiểu sao ghét mà vẫn cứ muốn sờ…

“Mấy phim ấy cứ xem mãi không chán sao? Có muốn đi học về những cái khác không?”

“Đến trường đọc sách đó hả?” Nhậm Sinh tò mò hỏi.

“Tất nhiên không phải, hiện tại để cậu đi học rất nguy hiểm. Trên mạng có rất nhiều chương trình học dạy các khoá chuyên môn, tôi có thể làm người giám hộ mang cậu đi học.” Triệu Lăng Vũ nói, tình huống của Nhậm Sinh khác thường như vậy, y căn bản không dám để thiếu niên một mình ra ngoài, cho nên tốt nhất là lựa chọn lên mạng giả thuyết học tập.

Đợi đến khi nào Nhậm Sinh có ý thức hơn về những chuyện xung quanh mình, lúc đó cũng nên ngồi xuống nói chuyện với Nhậm Sinh một cách đường hoàng…

/spajb

=================