Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi

Chương 2: Lời cảm ơn nhất định phải nói



Phòng Hiệu trưởng...

Trên băng ghế sofa đối diện nhau có hai người đàn ông đang ngồi ở đấy, vừa nói chuyện vừa thưởng trà, có vẻ rất hợp ý nhau.

"Thế nào? Ngày đâu đứng trên bục giảng thấy sao?"

Người vừa cất lời chính là Hiệu trưởng của đại học K- Trình Lâm. Đúng vậy, Trình Hiên chính là con trai của Hiệu trưởng Trình. Ông cầm tách trà lên, đôi môi mỉm cười nhẹ nhìn đứa con trai yêu quý của mình, quan tâm hỏi han.

"Vẫn ổn ạ.", Trình Hiên nhấp ngụm trà ung dung trả lời.

"Gương mặt này của con không làm cho sinh viên sợ chứ?"

Trình Lâm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị cùng lạnh lùng của Trình Hiên rồi hỏi. Con trai ông là thế, từ nhỏ đến lớn đều là vẻ mặt ấy, ít khi thấy nó cười. Là người thân có lẽ ông đã quen rồi, nhưng còn những sinh viên kia thì ông không biết có bị anh doạ cho sợ hay không? Trình Hiên vừa giúp ông đi công tác ở Pháp về, đáng lẽ anh sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước khi làm việc nhưng do Giáo sư Uông có việc riêng cần giải quyết gấp, xin nghỉ một thời gian, trong nhất thời chưa thể tìm người thay thế vị trí của Giáo sư Uông. Đúng lúc Trình Hiên con trai của ông lại đang rảnh rỗi, lại còn là Tiến sĩ lịch sử học, chính vì vậy ông đã nhờ con trai mình thay thế vị trí Giáo sư Uông trong lúc này. Trình Lâm cũng khá hồi hộp và lo lắng vì đây là lần đầu Trình Hiên đứng trước mọi người với tư cách là giáo viên cho nên khi tiết học vừa kết thúc ông đã gọi anh đến phòng hỏi chuyện ngay.

"Một chút..."

"À trong lớp con đang dạy có một sinh viên, con bé là con gái của chú Hoa đấy, có lẽ con đã gặp rồi.", Trình Lâm đặt tách trà xuống bàn, từ tốn nói.

"Hoa Di Giai?", Trình Hiên gọi tên cô. Trong lớp ấy anh chỉ biết mỗi tên cô, thật trùng hợp lại mang họ Hoa, không biết có phải là người ba của anh nhắc đến hay không?

"Phải. Con bé rất có tố chất, sáng dạ và thông minh. Bài báo cáo con bé làm khi giao lưu học thuật từ Pháp về rất tốt. Khi Di Giai vào trường này chú Hoa có gửi gắm con bé cho ba nhưng xem ra là ông ấy lo xa rồi.", Hoa Sinh là bạn thân lâu năm của Trình Lâm, con gái ông không ngờ lại có hứng thú với ngành lịch sử học khô khan này. Nhưng dù sao cũng là cô con gái duy nhất của Hoa gia, Hoa Sinh cũng lo lắng và gửi gắm cô cho Trình Lâm. Bây giờ con trai ông lại đang dạy lớp của Hoa Di Giai, có lẽ việc trông nom này nên giao lại cho Trình Hiên rồi.

"Phải một khoảng thời gian nữa mới biết thế nào.", Trình Hiên thấp giọng nói. Thì ra là tiểu thư của Hoa gia. Tuy ba của anh đã mở lời khen ngợi nhưng đối với anh, anh chỉ công nhận khi đã tận mắt chứng kiến. Anh cũng sẽ không nể tình Hoa Sinh là bạn thân lâu năm của ba mà thiên vị cho bất kì ai.

"Bài báo cáo của Di Giai, con đem về xem đi, sẽ khá bất ngờ vì đó chỉ là bài được viết bởi một sinh viên năm hai đấy."

Trình Hiên đưa tay nhận lấy bài báo cáo của Hoa Di Giai từ tay Trình Lâm, anh đứng lên cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Chỉ mới ngày đầu vào trường thì anh đã nghe những tin tức đồn thổi xung quanh bài báo cáo này rồi. Cô sinh viên Phương Lệ Kỳ bị buộc thôi học và Hoa Di Giai là người đứng sau hãm hại, đó chính là những gì sinh viên họ nói với nhau. Nhưng đối với các thầy cô ở đây thì sự thật hoàn toàn ngược lại, Phương Lệ Kỳ thật sự ăn cắp bài của Hoa Di Giai, bị phát hiện nên buộc thôi học. Nếu nói bài báo cáo này là của Phương Lệ Kỳ, họ sẽ không tin. Nhưng nếu là bài của Hoa Di Giai, ai cũng sẽ công nhận. Đưa mắt nhìn bài báo cáo trên tay, Trình Hiên cũng muốn biết nội dung như thế nào khiến họ phải nói như thế.

Phòng giáo viên...

Hoa Di Giai gõ cửa bước vào, trên tay là bài tập của các bạn trong lớp mà Trình Hiên đã yêu cầu. Tiết học cuối vừa kết thúc, cô liền cầm bài xuống để nộp. Nhìn sơ một lượt nhưng chẳng thấy anh đâu, Hoa Di Giai đi đến bàn của Giáo sư Phùng, lễ phép hỏi.

"Giáo sư Phùng, chào cô."

Giáo sư Phùng ngước mắt nhìn Hoa Di Giai, bà đưa tay đẩy gọng kính màu vàng của mình nheo mắt nhìn cô, hỏi.

"Có chuyện gì sao em?"

"Dạ cho em hỏi bàn làm việc của thầy Trình ở đâu vậy ạ? Em đến để nộp bài tập cho thầy ấy."

Giáo sư Phùng đưa mắt nhìn xấp bài tập trên tay Hoa Di Giai, mỉm cười nhẹ đưa tay chỉ vào căn phòng ở bên tay trái rồi nói.

"Đó là phòng của thầy Trình nhưng thầy ấy vẫn chưa về."

"Dạ, vậy em vào để lại bài tập và lời nhắn cho thầy ấy."

Hoa Di Giai khẽ cúi đầu rồi cất bước đi về phía căn phòng mà Giáo sư Phùng đã chỉ lúc nãy. Đẩy cửa bước vào, căn phòng được bày trí đơn giản có lẽ hợp với tính cách của Trình Hiên. Cô cất bước đi đến đặt xấp bài tập lên bàn, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó liền mở chiếc balo ra, lấy một tờ giấy nhắn dán lên phần bài tập trên cùng, lấy bút ghi vài dòng. Cuối cùng đặt lại cho ngay ngắn rồi thu tay về, nhưng lại vô tình làm rơi lá thư đã ở trên bàn trước đó. Cúi người nhặt lá thư ấy lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn những dòng chữ viết trên ấy. Là một lá thư cảm ơn Trình Hiên đã đến tham gia dự thảo của đại học A bên Pháp. Đại học A? Không phải là đại học mà nửa năm trước khoa cô đã sang để giao lưu học thuật sao? Thì ra cô và anh đều đến cùng một địa điểm nhưng lại chẳng thể gặp nhau. Cuối cùng lại là gặp nhau ở biển, là anh đã cứu cô, điều này càng làm cô chắc chắn anh chính là người đàn ông đó.

Cạch...

Tiếng đóng cửa vang lên làm Hoa Di Giai giật mình xoay đầu lại nhìn. Trình Hiên đã trở về từ lúc nào, đôi mắt hẹp của anh nhìn cô chằm chằm, được một lúc lại dời đến lá thư đang nằm trên tay cô. Hoa Di Giai nhìn thấy anh liền giật thót tim, gấp lá thư lại rồi vội vàng đặt lại chỗ cũ, cúi đầu xin lỗi anh.

"Thầy Trình, em xin lỗi, em thật sự không cố ý đọc thư của thầy."

Nhưng Trình Hiên có vẻ không quan tâm lắm, anh đi đến ngồi xuống bàn làm việc, đưa tay tháo cúc áo vest ra cho thoải mái rồi ngước mắt nhìn cô, hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Em đến nộp bài tập ạ. Dạ bài tập..."

Hoa Di Giai cầm xấp bài tập lên đưa đến trước mắt Trình Hiên. Nhưng rồi mảnh giấy dán màu vàng trên đó thu hút cô, anh đã trở về rồi thì cần gì giấy nhắn nữa chứ? Bối rối đưa tay định lấy mảnh giấy ấy về nhưng không ngờ tay cô lại vô tình chạm trúng tay của Trình Hiên. Nhanh chóng thu tay về, đôi mắt cô nhìn chằm chằm mảnh giấy đó. Cô định lấy về nhưng anh lại nhanh tay hơn, đã cầm lấy mất rồi.

"Được rồi."

Trình Hiên gật đầu rồi đặt xấp bài tập đó sang một bên của bàn làm việc, đưa tay bật laptop lên, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, một chút để ý đến cô gái trước mặt cũng không có.

Nhưng được một lúc, Trình Hiên cảm nhận thấy hình như người đó vẫn chưa rời đi, ngước mắt lên nhìn, giọng trầm thấp hỏi.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Hoa Di Giai nãy giờ vẫn đứng đấy, cô muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhưng khi Trình Hiên mở lời, cô liền hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và can đảm, cô bước lên trước một bước, gần với bàn làm việc của anh hơn, cô cong lưng cúi đầu một cái rồi chăm chú nhìn anh, nhỏ giọng nói.

"Em cảm ơn thầy ạ."

Trình Hiên vẫn chưa hiểu chuyện gì, sao cô gái này lại nói cảm ơn anh chứ?

"Nửa năm trước em bị rơi xuống biển, có một người đã bơi ra cứu em. Em nhận ra người đó chính là thầy. Lần đó tỉnh lại em muốn tìm gặp thầy để nói lời cảm ơn nhưng em lại không có thông tin gì của thầy cả. Nhưng hôm nay em đã gặp lại được thầy rồi, lời cảm ơn này nhất định em phải nói ạ."

Trình Hiên nhất thời chú tâm đến cô gái đối diện, sau một lúc anh liền xoay mặt đi. Thì ra Hoa Di Giai đã biết anh là người cứu cô rồi. Ngay từ khi bước vào phòng học, anh đã nhận ra cô, nhưng thời gian trôi qua đã lâu, có lẽ cô cũng chẳng nhớ đến anh vì lúc đó, cô dường như đã bất tỉnh. Không ngờ cô lại đến đây gặp anh, còn chủ động nói lời cảm ơn với anh. Lần đó anh ra tay vì chỉ muốn cứu người, cũng chẳng cần ơn đáp gì, còn không nghĩ sẽ gặp lại cô. Nhưng không ngờ đi một vòng lớn như thế, cô lại là sinh viên của anh, lại là con gái của chú Hoa bạn thân của ba anh...

Nhìn vẻ mặt như chẳng nhớ ra chuyện gì, còn chẳng để tâm đến lời cảm ơn của Trình Hiên, trong lòng Hoa Di Giai có chút buồn và hụt hẫng. Cũng phải thôi, cô chỉ là tình cờ gặp nạn được anh cứu giúp, chẳng có lý do gì anh phải nhớ đến cô cả. Chỉ là cô lại trót rung động với anh, vẫn nhớ như in hình ảnh Trình Hiên có chút mệt mỏi và kiệt sức bế cô lên bờ.

"Có lẽ thầy không nhớ ra em, không sao đâu ạ. Lời cảm ơn này em được nói ra đã cảm thấy vui lắm rồi. Chào thầy ạ."

Rồi Hoa Di Giai chỉnh lại dây ba lô, cúi đầu chào Trình Hiên rồi xoay lưng bước đi. Trên mặt cô là nét buồn bã và hụt hẫng. Sao đầu cô lại trống rỗng, lòng cô lại buồn như thế chứ? Dẫu biết bản thân chẳng là gì nhưng cô lại nuôi một chút hi vọng rằng Trình Hiên sẽ nhận ra cô. Nhưng tất cả lại hoàn toàn trái ngược. Thở dài một hơi, Hoa Di Giai ủ rũ cất từng bước đi trong khuôn viên trường, lâu lâu đưa mắt nhìn về phía xa xa kia...

Trong phòng làm việc, Trình Hiên đứng ở bên cạnh chiếc cửa sổ nhìn theo bóng dáng Hoa Di Giai đang bước từng bước ngoài kia, đôi mắt ẩn chứa nhiều suy nghĩ đan xen...