Bút Ký Thời Không

Chương 115: Giáo Bá, Cầu Dạy Dỗ! (2)



Tan học, Sơ Nghiên lập tức về nhà. Vừa mở cửa, giọng mẹ Ngôn liền vang lên.

"Chỉ Chỉ về rồi à? Hôm nay ở trường thế nào?"

Một phụ nữ trung niên từ bên trong bước ra, bà dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt đều là quan tâm ân cần.

Mặc dù hiện tại đã hơn bốn mươi, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tuổi trẻ bà cũng là một mỹ nhân không kém.

Sơ Nghiên suy tư một chút, khẽ gật đầu.

"Không tồi, hôm nay làm một người tốt."

Bà Ngôn sửng sốt một chút, hơi gật gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi? Con lên phòng cất đồ rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm."

Cứ cảm thấy lời con gái có gì đó là lạ, bà lại không biết lạ chỗ nào.

Hôm nay có vẻ không còn cúi gầm mặt u ám như mọi khi? Con gái bà khôi phục bình thường rồi?

Trong lòng Mẹ Ngôn vui mừng, xoay người vào bếp.

Cha Ngôn là một vị Bác sĩ, công việc bận rộn, rất ít khi ở nhà, Mẹ Ngôn thì làm nội trợ, nghe nói lúc trẻ còn từng là một tiểu thuyết gia, cũng có chút danh tiếng. Hiện tại bà rảnh rỗi cũng viết một chút, kiếm thêm thu nhập.

Sơ Nghiên về nhà, trước tiên chỉnh trang bản thân lại một chút. Tóc mái của nguyên chủ quá dài, gần như che đi đôi mắt, lại cộng thêm cặp kính to, gương mặt cũng không chăm sóc gì, đầy tàn nhan.

Sơ Nghiên nhíu nhíu mày, nhan khống như cô nhìn có chút khó chấp nhận. Cô không kỳ thị người xấu, nhưng mà bản thân cũng không thể nhếch nhác như vậy được.

[Ký chủ đại nhân, chúng ta dưỡng dưỡng nhan a, trong thương thành có một loại linh thủy, uống một giọt, có thể vịt hóa thiên nga biến thành mỹ nữ nha!]

"Được, đổi."

Dù sao Tích phân cô cũng không cần, đổi lấy chút đồ linh tinh này cũng không tồi.

Thế giới trước mất ký ức, làm không ít nhiệm vụ, tích phân được đến đúng là không ít.

[Ting, ký chủ thành công đổi một lọ dưỡng nhan linh thủy, khấu trừ 1000 tích phân, còn lại 510 nghìn tích phân.]

Sơ Nghiên nâng mi, trên tay đã xuất hiện một lọ linh dược. Cô mở ra, một loại hương thơm thuần túy tản ra, cực kỳ dễ chịu. Cô không do dự uống sạch, sau đó đi vào phòng tắm.

Ít nhất sáng hôm sau mới có thể thấy được két quả như thế nào.

Ngủ một giấc tỉnh lại, quả nhiên cư thể đã có biến đổi không ít. Nguyên chủ làn da vốn đã trắng, hiện tại càng thêm mịn màn trắng sáng hơn. Đám tàn nhan trên mặt cũng biến mất, ngũ quan cũng thuận mắt hơn nhiều.

Tuy nhiên ngũ quan vẫn như cũ là Ngôn Chỉ, làn da, thể hình có thể đổi, nhưng ngũ quan vốn có thì không. Ngôn Chỉ ngũ quan cũng không xuất sắc, có thể nói là bình thường.

Thiên Hoa có vẻ không hài lòng lắm, nó bay lên trước mặt Sơ Nghiên, đề nghị:

[Ký chủ đại nhân, hay là chúng ta dung thêm một vài loại linh dược khác? Chỗ ta có rất nhiều nha, có thể giúp người trở thành giáo hoa đẹp nhất trường!]

Sơ Nghiên đưa tay, gạt nó sang một bên, đứng dậy đi vào nhà tắm.

“Không cần, như vậy là được.”

Dung mạo bình thường là được, bình thường mới dễ hành động.

Chuẩn bị sửa soạn tập sách xong, Sơ Nghiên buộc tóc đuôi ngựa, xách chiếc ba lô lên vai, xuống nhà ăn.

Ông bà Ngôn nhìn con gái hôm nay đột nhiên thay đổi, có chút sửng sốt, tóc mái dài cũng cắt rồi, cả người cũng có sức sống hơn trước.

“Ba, mẹ, chào buổi sáng.”

Ông Ngôn là Bác sĩ thường hay gặp ca trực hoặc phẩu thuật, rất ít khi thấy ở nhà. Hôm nay gặp ông ở nhà buổi sáng, đúng là hiếm có.

Sơ Nghiên lên tiếng chào, sau đó ngồi xuống chỗ của mình. Ông bà Ngôn lúc này mới hồi thần, trong long cũng vui vẻ. Ông Ngôn ho nhẹ một tiếng, nói:

“Hôm nay tâm trạng của con không tồi? Có chuyện vui gì sao?”

Bà Ngôn nghe lời này, liếc xéo ông Ngôn một cái, cười nói:

“Chỉ Chỉ làm sao? Con nó cũng gần 18 tuổi rồi, tiểu cô nương lớn rồi phải biết chăm chút bản than chứ, có phải không?”

Sơ Nghiên nhìn hia người vui vẻ như vậy, cũng gật gật đầu phụ họa:

“Ân, mẹ nói phải.”

“Ba, mẹ, con ăn xong rồi, đi học đây.”

Ông Ngôn khẽ gật đầu một cái. Còn bà Ngôn thì trong bếp nói vọng ra:

“Chỉ Chỉ, bữa trưa của con trên bàn, nhớ mang theo.”



Sơ Nghiên tiện tay cho hộp cơm xinh xắn trên bàn vào ba lô, mang giày ra cửa.

“Chỉ Chỉ?”

Cô vừa bước ra cửa, đã nghe một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Quay đầu nhìn sang, hang xóm nhà cô, nam chủ đại nhân- Ninh Mặc.

“Mặc… học trưởng.”

Bình thường Nguyên chủ hay gọi hắn là Mặc ca ca, nhưng mà cô thốt không ra mấy lời đó.

Có chút buồn nôn.

Ninh Mặc nhìn cô một hồi, lên tiếng:

"Đi chung với anh không?"

"... Được."

Ninh Mặc hơi kinh ngạc một chút, bởi vì thời gian gần đây, Ngôn Chỉ luôn cố ý vô tình né tránh cậu. Lần này vô tình đồng thời ra khỏi cửa đụng mặt, hắn chỉ tùy tiện mở lời một chút, vốn cho rằng cô sẽ từ chối, không ngờ lại ngoài ý muốn đồng ý rồi?

Bình thường nguyên chủ sẽ đi xe đạp đến trường, bất quá hôm nay Sơ Nghiên cũng không có đi xe đạp, mà cùng nam chủ đi xe buýt. Hai người dọc đường cũng không có nói chuyện gì nhiều, Ninh Mặc không mở lời, cũng đừng mơ Sơ Nghiên chủ động.

Cũng không phải nam nhân của nàng, bắt chuyện làm cái gì?

Ninh Mặc mặc dù không chủ động bắt lời, nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn Sơ Nghiên. Cô em gái nhỏ “Tiểu thanh mai” này của hắn hôm nay có chút khác mọi ngày, dung mạo cũng không phải tuyệt sắc hay quyến rũ gì, chỉ là trên người cô toát ra một loại khí chất cực kỳ đặc biệt, khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của cô.

Khác với trước kia, e dè, mờ nhạt, yếu đuối. Giống như cuối cùng cũng trút bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối, trở thành một con người khác vậy.

“Tính tinh, đã đến trạm trường trung học A, quý khách đến trạm vui lòng thông báo xuống xe.”

Thông báo máy móc của xe buýt vang lên, hai người cũng đồng thời đứng lên, xuống xe. Hai người song hành cùng cô đi vào trường, Ninh Mặc dù sao cũng là giáo thảo, còn là hot boy nổi tiếng của trường, hai người cùng đến trường, đúng là thu hút sự chú ý không ít.

“Cô gái đi cùng Ninh học trưởng, là ai vậy?”

“…Nhìn có chút quen mắt, không phải là Ngôn Chỉ của lớp 11A sao?”

“Không phải đâu, cô ta không phải bị từ chối từ năm lớp 10 rồi à? Còn mặt mũi đuổi theo học trưởng sao? Gần đây theo Ninh học trưởng chạy là giáo hoa Tô Tinh Thần mới đúng nha.”

“Người ta một người là giáo hoa, một người là giáo thảo, đều là trai tài gái sắc, xứng đôi biết bao, Ngôn Chỉ thì tính là cái gì chứ? Dù không có giáo hoa cũng không đến lượt cô ta.”

“…”

Sơ Nghiên không để tâm mấy lời bàn tán xung quanh, quay qua Ninh Mặc.

“Mặc học trưởng, em vào lớp trước đây.”

Ninh Mặc gật đầu, cũng lên tiếng:

“Ừ.”

Bắt đầu từ khi nào, quan hệ của mình và Ngôn Chỉ đã đến mức đi với nhau cũng không nói được câu nào rồi?

“A Mặc…”

Giọng nói quen thuộc vang lên, bước chân Ninh Mặc hơi chùn lại, hắn cũng không quay đầu. Tô Tinh Thần bước nhanh tới, càng đến gần Ninh Mặc, càng thả chậm bước chân lại.

Ninh Mặc lúc này cả người thả lỏng, nhàn nhạt quay đầu, lịch sự khẽ gật đầu một cái:

“Bạn học Tô.”

Tô Tinh thần khẽ cắn răng, trong lòng thất vọng, bất quá cũng không thể hiện ra ngoài, cô tươi cười nói:

“Nói với cậu bao lần rồi, gọi tớ Tinh Thần hay Thần Thần là được. Cùng đến lớp đi? Đúng rồi, cậu chưa ăn sáng có đúng không? Mình có mua nhiều một phần, ăn cũng không hết, mình mời cậu.”

“Không…”

Cũng không đợi Ninh Mặc lên tiếng từ chối, Tô Tinh Thần đã nhét phần ăn vào tay Ninh Mặc. Từ khi lên cấp 3, Ninh Mặc liền dọn khỏi nhà Bác mình, hiện tại ở một mình, điều kiện cũng không quá tốt, thường hay bỏ bữa sáng. Tô Tinh Thần vẫn luôn chú ý điểm này, thường xuyên bỏ bữa khiến hắn mắc bệnh đau dạ dày, lần trước ngất xỉu, may mà Tô Tinh Thần phát hiện, còn phải nhập viện nằm mấy ngày. Sau đó, mỗi ngày Tô Tinh Thần đều sẽ mua thêm một phần cho Ninh Mặc, sự cố chấp của cô, khiến Ninh Mặc cũng bất lực, không thể từ chối được nữa.

Nói cho cùng Ninh Mặc cũng có tình cảm với Tô Tinh Thần, chẳng qua bản thân hắn chưa phát hiện ra mà thôi, hoặc nói là cố tình không muốn thừa nhận mà thôi.

“Vừa rồi hình như là Ngôn Chỉ đàn em khóa dưới đúng không? Em ấy không biết đã ổn chưa?”

“Cậu có ý gì?”

Ninh Mặc nghe lời này, nhíu mày hỏi lại. Tô Tinh Thần thấy phản ứng của hắn, liền biết hắn quan tâm đến học muội này. Cuối cùng cô cũng có thể lần nữa bước vào thế giới của hắn! Mặc dù khởi đầu này xuất phát từ một người khác, nhưng ít nhất… hắn cũng nguyện ý nghe cô. Tô Tinh Thần lập tức bất bình.

“Hôm trước mình có cứu em ấy trong nhà vệ sinh, em ấy bị các bạn học khác bắt nạt, lúc mình đến, em ấy có bị thương…”

Tô Tinh Thần cũng không dám đem chuyện Ngôn Chỉ bị bắt nạt là do Ninh Mặc nói ra, sợ hắn lại tự trách. Ninh Mặc bề ngoài nhìn như lạnh lùng, thực chất quan tâm bạn bè thân nhân hơn bất kỳ ai.

Nhưng mà Tô Tinh thần không nói, không có nghĩa là Ninh Mặc không biết.



Sắc mặt Ninh Mặc âm trầm, hóa ra em ấy bị bạo lực học đường, vậy ra tính cách thay đổi, còn cố ý vô tình né tránh hắn, không phải tự nhiên như vậy… Là từ lúc vào trường học này đến giờ, Chỉ Chỉ từ một cô bé ngây thơ bám người, trở nên âm u nhút nhát.

Vậy mà một năm nay hắn một chút cũng không phát giác, khiến em ấy trở nên như vậy!

Điều này cũng không trách được Ninh Mặc, hắn ngoài việc học, còn phải chạy khắp nơi làm thêm, nào có thời gian để ý nhiều như vậy. Cũng vì điều này, trong chấp niệm của Nguyên chủ cũng không hề oán trách hắn.

“A Mặc…”

Tô Tình Thần nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng không hiểu sau vô cớ buồn phiền. Nhiều năm cách biệt, cuộc sống của hắn, đã có nhiều thứ cô vô pháp thay thế, những mối quan hệ mà cô vô pháp xen vào…

“Tôi không sao, lên lớp thôi.”

Ninh Mặc nhàn nhạt nói một tiếng, bước nhanh rời đi. Tô Tinh Thần phấn chấn lại, nhanh chóng đuổi theo sao.

Không sao cả, đoạn quá khứ đó của cậu ấy, cô không thể có mặt. Nhưng hiện tại và tương lai của cậu, chắc chắn có mình!

________

[Ký chủ đại nhân, chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị, có luật pháp, giết người sẽ bị phạt nha, chị vạn lần bình tĩnh.]

Sơ Nghiên vội vàng lên tiếng trước, nó sợ mình chậm một chút, nữ sinh này liền tàn phế.

“Ta biết.”

Sơ Nghiên khẽ rũ mắt, đáp lại nó một tiếng.

Bốp!

Một quyển tập đập thẳng lên bàn Sơ Nghiên, cô thản nhiên nhìn lên, nữ sinh trước mặt cô nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ngôn Chỉ! Mày coi lời tao nói như gió thoảng qua tai? Tao bảo mày tránh xa học trưởng ra!”

Sơ Nghiên nhìn bộ dạng của nữ sinh, đến tên cũng lười nhớ, chậm rãi nói:

“Bạn học, sắp vào học rồi, giáo viên sắp đến đó, bạn muốn thêm một tờ kiểm điểm? Hay là đình chỉ học?”

“Mày!”

Nữ sinh nghe xong, sắc mặt khó coi. Hôm qua chuyện bàn học, đã bị viết một bản kiểm điểm, hiện tại nếu bị thêm một bản nữa…

“Mày chờ đó! Ở trường tao không làm gì được mày, nhưng mày cũng không thể suốt ngày trốn ở trường học!”

Nữ sinh tức giận rời đi, cũng không quên để lại một câu cảnh cáo.

“Lão sư đến rồi, mau mau về chỗ!”

Một nam sinh từ bên ngoài chạy vào, vội vàng hô lên. Các học sinh đang nhao nhao lập tức ngoan ngoãn ngồi vào vị trí. Sơ Nghiên còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ của hai nữ sinh phía sau. Ánh mắt Sơ Nghiên hơi lóe.

Lão sư thực tập?

“Nghe nói là lão sư thực tập mới đến đó, lớp chúng ta là lớp thầy ấy dạy đầu tiên.”

Cộp, cộp, cộp…

Lớp học yên tĩnh đến mức tiếng bước chân ngoài hành lang truyền đến, cửa phòng học được kéo ra, giáo viên bước vào. Là một vị lão sư trẻ tuổi. Hắn vừa bước vào lớp, đã nghe tiếng hít một hơi của đám nữ sinh.

Bởi vì sao à?

Vị lão sư này cũng quá soái đi!!

Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, đôi chân dài thẳng tắp. Eo thon vai rộng, gương mặt phải nói là hoàn mỹ không gốc chết, có một chút nét lai của Phương tây, đôi mắt là màu xanh ngọc bích. Tóc đen được chải chuốt gọn gàng, còn đeo một cặp kính gọng vàng, vừa tri thức lại không mất phần soái khí bức người.

Người như vậy đi làm giáo viên, quả là tổn thất của giới giải trí aaaaaa!!!

Hắn bước lên bục giảng, đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi hơi cong lên, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên:

“Chào các bạn, tôi tên Phó Niên Trạch, là giáo viên mới phụ trách môn Anh Ngữ của các bạn.”

Sơ Nghiên nâng mắt nhìn thẳng vào Phó Niên Trạch, cũng không biết có phải vô tình hay không, Phó Niên Trạch cũng nhìn về phía cô.

Là hắn.

Quả nhiên, Phó Niên Trạch vừa xuất hiện, thanh âm hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên:

[Ting, khởi động nhiệm vụ ẩn: Thiếu gia thật giả, giúp Phó Niên Trạch đứng vững ở Phó gia.]

______

#Lời tác giả:

Sorry mọi người, Tâm lên chương trễ quá sư đồ luyến phiên bản hiện đại lên sàn