Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1674: Tín ngưỡng của tôi (1)



Edit: Đam

Beta: Bạc Hà

Ninh Thư bắt chéo chân, phân phối điểm thuộc tính.

Họ tên: Ninh Thư

Tuổi: 27

Cấp bậc: Nhiệm vụ giả siêu cấp

Thẻ tích phân: 121 + 5 (1 000 000 tính bằng một thẻ tích phân)

Giá trị linh hồn: 2 + 1

Giá trị sinh mệnh: 2

Giá trị trí tuệ: 4 + 1

Giá trị may mắn: 4 +1

Giá trị mị lực: 1

Tinh thần lực: 3 +1

Giá trị vũ lực: 4 + 1

Tư chất: 2

Lực tín ngưỡng: 6 900 + 3 000

Công đức: 19 315

Cường độ linh hồn: 25

Phiếu quyền hạn: Không

Lĩnh ngộ pháp tắc: Không

Tâm hồn thuần khiết: Lòng trung thành

Đạo cụ: Hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín nhiệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản thăng cấp 2.

Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung.

Kỹ năng: Kỹ năng đấu súng năm vòng, Kỹ năng vật lộn trung cấp, Tuyệt Thế Võ Công có chút thành tựu, Kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, Kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, Kỹ năng lập trình sơ cấp, Kỹ năng luật sư sơ cấp, Kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, Kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, Kỹ năng thêu thùa trung cấp, Kỹ năng nấu nướng trung cấp.

Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), Chiến sĩ thi đua (Trần Hi chúc phúc), Hào quang thủ lĩnh (Thảo chúc phúc), Bạn thân trọn đời (Miêu Diệu Diệu chúc phúc), Chữa bệnh cứu người (Chúc Tố Nương chúc phúc), Nữ tướng khai quốc (Trần Nhị Muội chúc phúc), Luật sư giai nhân (Trương Ninh chúc phúc), Giao tiếp cùng động vật (Bạch Tam Nương chúc phúc, chú thích: Động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp), Khắc tinh Huyết tộc: Có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như quỷ, ma, ma cà rồng (Jasmine chúc phúc), Trái tim dũng cảm (Vương Anh chúc phúc).

Ninh Thư mở màn hình, muốn xem nguyên chủ Hoàng Tinh xử lý chuyện với thằng chồng như thế nào.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh Hoàng Tinh và Mã Dũng Quân đang bày sạp bán hàng.

Ninh Thư: …

Đoán già đoán non một đống, nhưng không đoán được sẽ là kiểu hình ảnh hài hòa này.

Sắc mặt Mã Dũng Quân mệt mỏi nhợt nhạt, người rất gầy, bị ốm đau bệnh tật hành hạ, vẻ ác độc đã phai nhạt.

Hoàng Tinh không ly hôn với Mã Dũng Quân.

Sinh ra được tự do, nhưng không có tương lai nào không bị trói buộc.

Đấu tranh đòi ly hôn, nhưng ai dám cam đoan đi bước nữa sẽ hạnh phúc, đành sống tạm vậy.

Ninh Thư tắt màn hình, chúc Hoàng Tinh hạnh phúc.

Trong lòng Ninh Thư cũng không có cái gì mà tiếc rèn sắt không thành thép, người đấu tranh muốn sống, tốt hơn so với hiện tại một chút cũng được coi là rất tốt rồi.

Có lẽ đối với Hoàng Tinh mà nói, chỉ cần chồng không đánh cô là đã ổn lắm rồi.

Mã Dũng Quân bị bệnh như vậy quả là chuyện tốt.

Về phần chịu đựng đau khổ, xin lỗi, không quan tâm.

Tác dụng của Mã Dũng Quân là làm một tấm lá chắn, cho mấy đứa nhỏ một gia đình đầy đủ, Hoàng Tinh cũng sẽ không cần phải nghe lời cha mẹ gả đi tiếp.

Đời người tự do lại bị trói buộc.

Tự do lớn nhất chính là vào lúc người ta tổn thương mình, nói một câu ‘không’.

Đó là tự do.

Mọi người đều ở trong một mạng lưới to lớn, không phải thoát khỏi mạng lưới này đã là tự do.

Không cần hoa tươi lãng mạn, không cần yêu đến trời sập đất lún, tê tâm liệt phế, chỉ cần cứ thế mà sống là tốt rồi.

Trên màn hình Hoàng Tinh đang tươi cười với khách hàng, mặt bóng dầu, là do nóng, cũng là do dầu khói bốc lên trên mặt.

Ninh Thư nói với 2333: “Mi chú ý đến cái hố đen này chút, nếu xảy ra vấn đề còn phát hiện kịp thời.”

“Tôi biết rồi.”

Ninh Thư đi vào Không Gian pháp tắc, sau một hồi bị chà đạp, đứng trong Thủy Thành.

Lĩnh ngộ một pháp tắc là chuyện thật mệt mỏi, sau mỗi lần làm nhiệm vụ cô đều đến để lĩnh ngộ pháp tắc.

Nhưng cũng bằng không, chả có tiến triển gì.

Pháp tắc nhìn không thấy nắm không được, hơn nữa lại hoàn toàn không thể hiểu được nó.

 Đúng là một tiểu yêu tinh giày vò người.

Ninh Thư cũng không vội lĩnh ngộ pháp tắc, tới tửu lâu trước, tiêu ít lực Tín Ngưỡng hoặc công đức mua chút đồ ăn cho linh hồn khỏe mạnh.

Thả lỏng tâm tình bản thân, nghe ngóng chút chuyện bát quái, lại thả lỏng tâm tình, sau đó mới chậm rãi đi lĩnh ngộ pháp tắc.

Hiện giờ Ninh Thư cực kì cùi bắp, ở trong Thủy Thành cũng chỉ có thể tìm đến nơi pháp tắc dao động cực yếu mà thôi.

Những nhiệm vụ giả đã nắm trong tay pháp tắc đều ra khỏi thành để lĩnh ngộ.

Ngoài thành lực pháp tắc vô biên kéo đến, với Ninh Thư của hiện tại, ra ngoài một giây thôi là bị lực pháp tắc diệt luôn.

Lực pháp tắc trong thành mà dao động lớn hơn chút thôi, Ninh Thư cũng không dám tiếp cận.

Ninh Thư tìm một chỗ, dựa lưng vào tường, ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc.

Sớm biết thà đi lĩnh ngộ pháp tắc Hỏa trước, pháp tắc Thủy thật phức tạp.

Ninh Thư hít sâu một hơi, bắt đầu lĩnh ngộ.

Tâm tình dần thả lỏng.

Cũng không biết có tác dụng hay không.

Nếu có lực Tín Ngưỡng, mua lại bí quyết của người đi trước, vậy thì sẽ không luống cuống đến như này.

Ninh Thư mơ mơ màng màng, hình như ngủ mất rồi.

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, tiếng bước chân đến gần, còn có người gọi tên cô: “Ninh Thư, Ninh Thư…”

Trước đó âm thanh này còn mơ hồ, nhưng dần dần càng ngày càng rõ ràng, “Còn không mau dậy, dậy đi nào.”

Ninh Thư mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn nhìn người gọi mình, môi khẽ động, “Mẹ.”

“Dậy đi, các anh con ăn sáng xong cả rồi, sắp đi rồi, không đợi con đâu.”

Ninh Thư mờ mịt, “Mẹ, hình như con vừa mơ một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ vừa dài vừa kì lạ.”

Giọng của Ninh Thư rất non nớt, cô giơ tay lên nhìn, một đôi tay nhỏ nhắn.

Điều này càng khiến cô mơ hồ không biết đây là mơ hay thực.

“Giấc mơ kỳ lạ thế nào cơ?” Mẹ Ninh Thư lấy quần áo trong tủ ra, quay đầu hỏi Ninh Thư.

“Con lớn lên, sau đó chết đi, nhưng lại còn sống.” Ninh Thư bóp bóp đầu.

“Cái gì thế, mau mặc quần áo vào, phải đi học rồi.” Mẹ Ninh Thư đưa cho cô bộ quần áo.

Ninh Thư nhìn xung quanh, đây là phòng của cô, trên giường còn có gấu bông, hiện cô là một cô bé.

“Mẹ, con nói thật đó.” Ninh Thư cãi lại, “Con thật sự đã mơ một giấc mơ rất dài.”

Cô không thể phân rõ đâu là thực đâu là mơ.

“Rồi rồi, bằng không con cũng không ngủ thẳng đến lúc mặt trời chiếu đến đít.” Mẹ Ninh Thư tức giận nói.

Trong mơ cô có một cái hệ thống, một cái hệ thống đáng ghét, “2333…”

Không ai đáp lại, không có gì hết.

Cô muốn tu luyện, thế nhưng trong đầu cái gì cũng không có.

“Con bé này sao thế, 2333 cái gì?” Mẹ Ninh Thư mặc quần cho cô, cầm lược nhẹ nhàng chải tóc.

“Mẹ, bây giờ con bao nhiêu tuổi?” Ninh Thư hỏi.

“Mười một tuổi.” Mẹ Ninh Thư tết cho cô hai cái bím tóc, lại thêm hai cái nơ hoa.

Ninh Thư nhéo tay mình, vô cùng đau.

Ninh Thư nhìn vào trong gương, một hàng lông mày nhạt và đôi mắt trong veo.

Ninh Thư vỗ vỗ mặt mình, chuyện gì thế này?

Cô vừa mơ, hay đây là mơ, hay trước đó là mơ?

Thật rối rắm.

Mẹ Ninh Thư đeo cặp lên người cô, “Nhanh lên, anh con chắc sắp phát điên rồi.”

“Sau không được ngủ biếng nữa.” Mẹ Ninh Thư nói.

“Vâng.” Ninh Thư nhìn mẹ mình, hơi hoảng, cảm giác như đã qua mấy đời.

Rốt cuộc đâu mới là mơ, đâu mới là thật, cô bị sao vậy.