Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1643: Tôi trung thành với em (23)



Editor: EE

Nếu không cởi được Ninh Thư cũng đành từ bỏ, nói: “Nơi nơi đều hoang vu mất hết sức sống, cô còn may đấy, hắn đúng là còn lưu luyến cô.”

Mai Tử Khanh nhắm mắt không nói gì.

Ninh Thư siết tay, ngẩng đầu nhìn trận pháp trên bầu trời

Chờ khi người yêu Mai Tử Khanh hoàn toàn hấp thu sức sống và linh ở trong phạm vi năm mươi dặm, phạm vi bao phủ của trận pháp có khả năng sẽ lên đến tám mươi dặm, một trăm dặm.

Hơn nữa những nơi bị hấp thu sức sống, đất đai đều bắt đầu hiện tượng sa mạc hóa.

Cần phải phá trận ngay.

Ninh Thư siết chặt tay, từng chút bay lên, dùng nắm tay đối cứng với trận pháp.

Hai bên tiếp xúc, Ninh Thư cảm thấy tay mình như đánh vào lớp kính chống đạn vô cùng vô cùng dày.

Tay đau quá, hơn nữa còn có một lực thật lớn dội ngược lại hất bay Ninh Thư trở về.

Ninh Thư ngã mạnh xuống đất, bốc lên một lớp bụi dày.

Lal: “Chủ nhân.”

Dao găm Mục: “Khặc khặc, xứng đáng.”

Dao găm Mục thấy Lal chạy tới chỗ Ninh Thư, chỉ có thể dời mắt qua hỏi: “Chết chưa?”

Ninh Thư hộc ra một ngụm máu, xoa ngực, thật mẹ nó đau.

Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh: “Rốt cuộc phải phá hủy thứ này thế nào, cô nên cho gợi ý đi chứ.”

Mai Tử Khanh bị trói như con sâu lông, hô lên với Ninh Thư: “Cần một lực thật lớn mới có thể phá hủy nó, biện pháp tốt nhất là giải được trận pháp.”

Ninh Thư: “Cút……”

Trận pháp phạm vi 50 km, phức tạp vô cùng, cẩn thận suy đoán giải trận phải mất bao lâu chứ.

Hơn nữa lần này hình như người yêu Mai Tử Khanh quyết định được ăn cả ngã về không, chỉ sợ phạm vi năm mươi dặm đã khiến hắn hơi khó tiêu rồi.

Ninh Thư bật dậy khỏi mặt đất, lau máu dính bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn không trung.

Lal bảo Ninh Thư: “Cô mang tôi theo đi.”

Tuy không biết đang làm gì, nhưng Lal rất lo lắng cho Ninh Thư.

Ninh Thư vẫy vẫy tay, nói với Lal: “Mấy người qua bên cạnh đi, tôi thử lại một chút.”

Ninh Thư siết tay, điều động lực Sao Trời trong đan điền.

Cô chưa từng sử dụng qua loại lực lượng này, bây giờ muốn thử xem sao.

Lực Sao Trời dũng mãnh tràn vào tay Ninh Thư, Ninh Thư cảm giác có một năng lượng thật lớn đang phun trào.

Lúc Ninh Thư phóng lên trận pháp trên trời, cứ như là một tảng thiên thạch tràn ngập năng lượng.

Mang theo lực lượng bùng nổ phóng về phía trận pháp.

Năng lượng của trận pháp va chạm với lực Sao Trời, phát ra tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều chấn động.

Như khi thiên thạch rơi xuống mặt đất.

Lực lượng khổng lồ lại bắn ngược Ninh Thư trở lại, bịch một tiếng nện trên mặt đất.

Ninh Thư lại hộc một ngụm máu, đcm, đau quá.

“Bớt lo chuyện bao đồng, nếu không tôi sẽ khiến cô mãi mãi không được siêu sinh.” Trong trận pháp truyền ra tiếng một người đàn ông.

Đây hẳn người yêu Mai Tử Khanh.

Ninh Thư cười đứng dậy, lau khóe miệng, “Nếu tôi cứ thích lo thì sao?”

“Sao, muốn cứu vớt chúng sinh à, ha ha, đúng là có hào quang thánh mẫu bạch liên hoa của bệ Quan Thế m Bồ Tát.” Giọng nói trong trận pháp tràn ngập khinh thường.

Ninh Thư lắc lắc tay mình, “Đa tạ khích lệ, tôi đúng là thuần khiết mỹ lệ vậy đó.”

Mai Tử Khanh hô to: “Nhạc Thanh, từ bỏ đi, đừng tiếp tục nữa, em xin anh, em xin anh đó.”

“Anh không quay đầu được, chỉ có thể tiếp tục như vậy, em cảm thấy người bên trên sẽ bỏ qua cho anh sao, chỉ khi có được một vị diện, chỉ có như vậy thì anh mới có thể sống sót.”

Tiếng Nhạc Thanh xuyên qua pháp trận trong trẻo ngoài ý muốn.

Mai Tử Khanh ngơ ngác chảy nước mắt, “Đều là em sai, lúc trước nên ngăn cản ạn, không nên để anh phạm thêm nhiều sai lầm.”

“Sai, anh sai ở đâu?”

“Anh không sai, không sai, nhiệm vụ giả, bất tử, chẳng qua là để người bên trên nô dịch mà thôi.”

“Em không dám phản kháng, lấy quy tắc bọn họ đặt ra làm tiêu chuẩn cân nhắc đúng sai, em còn dùng quy tắc đó tới nói lý lẽ với anh, Mai Tử Khanh, em quả thật đã hết thuốc chữa.”

Giọng nói trong trẻo trong pháp trận ẩn chứa tức giận, “Anh muốn thoát khỏi quy tắc đó, em lại nói anh sai, rốt cuộc anh sai ở đâu?”

Mai Tử Khanh há miệng, nước mắt rơi lã chã, “Anh như vậy sẽ bị xoá bỏ, Nhạc Thanh.”

“Chỉ cần anh thành công dung hợp với thiên đạo thế giới này, sẽ không ai có thể làm gì anh.” Nhạc Thanh lạnh giọng nói, “Em đừng để anh sắp thành công lại thất bại, dẫn con nhóc kia cút đi.”

Con nhóc là nói Ninh Thư.

Ninh Thư ngồi dưới đất, nghỉ một lát, nghe Nhạc Thanh và Mai Tử Khanh nói chuyện.

Tổng kết một chút chính là, Mai Tử Khanh cảm thấy Nhạc Thanh như vậy sẽ bị xoá bỏ, hơn nữa giết hại sinh linh, người bên trên sẽ không bỏ qua cho hắn.

Mà Nhạc Thanh thì nóng lòng muốn thoát khỏi trạng thái bị nô dịch, chán ghét Mai Tử Khanh dùng các quy tắc của nhiệm vụ giả yêu cầu hắn.

Tóm lại là hai bên đều thấy nhau sai.

Mai Tử Khanh tê tâm liệt phế hét với Nhạc Thanh: “Nhạc Thanh, Nhạc Thanh, anh có thể từ bỏ không, xin anh.”

“Nếu anh từ bỏ, em sẽ nghĩ cách cứu anh, sẽ không để anh bị mạt sát, xin anh, nghĩ đến em đi được không.”

Nhạc Thanh không nói gì, trận pháp trên không trung vận chuyển, hình như phạm vi đang mở rộng.

Ninh Thư: ……

“A, bây giờ phải làm sao?” Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh, thật là rối rắm.

Ninh Thư ở bên cạnh nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mỏi.

Rõ ràng là tư tưởng và quan niệm sống khác biệt.

Hai người trong tình yêu cũng coi như yêu, nhưng trong đạo nghĩa, tư tưởng sai lệch liên tiếp sẽ làm đoạn tình cảm này có thể phải chết non.

Sao người bên trên còn chưa tới?

Ninh Thư cảm giác mình bây giờ xử lý thế nào cũng không ổn.

Rốt cuộc ra tay hay không?

Trận pháp đang chậm rãi mở rộng.

Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh, Mai Tử Khanh bảo Ninh Thư: “Xin cô, giúp tôi cản hắn lại đi.”

“Nhỡ về sau cô trách tôi thì sao?” Ninh Thư buông tay nói.

Một người kể khổ trước mặt bạn, chồng tôi thế này thế kia, bạn nói khốn nạn như vậy thôi dứt khoát ly hôn đi.

Nhưng đối phương lại nói, chồng tôi không khốn nạn đến vậy, chúng tôi vẫn tốt lắm, không ly hôn.

Bạn còn có thể làm gì bây giờ.

Sắc mặt Mai Tử Khanh tái nhợt, cả người cũng yếu ớt, thong thả lại kiên định nói với Ninh Thư: “Chuyện này tôi vẫn còn có thể phân rõ đúng sai.”

“Người không rõ là Nhạc Thanh, thực lực bây giờ của hắn không đủ để thoát khỏi quy tắc.” Mai Tử Khanh ngẩng đầu nhìn trận pháo trên bầu trời, “Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền nêu ý kiến, mới có quyền định ra quy tắc, sao Nhạc Thanh lại không rõ chứ.”

Biểu tình Mai Tử Khanh rất đau lòng.

Ninh Thư giật giật cổ, “Để tôi thử, người bên trên khi nào mới đến.”

Mai Tử Khanh biểu tình nhàn nhạt, “Nếu người bên trên tới, vậy chính là ngày chết của Nhạc Thanh.”

“Vậy cô nói phải làm sao?” Ninh Thư hỏi.

“Không tạo thành ảnh hưởng lớn hơn, phá trận pháp, chờ người bên trên tới có khi Nhạc Thanh sẽ không phải chết.”

Ninh Thư: “Á……”

Sự sống trong vòng mấy chục dặm đều biến mất rồi, người bên trên cũng đâu có mù.