Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1577: Đại chiến dị hình (10)



Edit: Ngân

Beta: EE

Văn Hưng ôm lấy cô gái đang thoi thóp nằm dưới đất, sau khi bị Văn Hưng ôm lên thì sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Trên tay Văn Hưng bê bết máu.

Ninh Thư vừa chạy ra đường gọi xe, vừa liên tục ấn huyệt vị cho cô.

Chỗ của Ninh Thư không dễ gọi xe lắm, nhưng có xe chui.

Văn Thư thả cô gái vào trong xe rồi nói với Ninh Thư: “Cô đến bệnh viện đi, tôi tiếp tục tìm kiếm.”

Ninh Thư hỏi: “Nếu lại gặp người bị thương anh sẽ làm gì?”

“Có thể cứu thì sẽ cứu, không cứu được thì thôi.” Văn Hưng lạnh lùng nói.

Ninh Thư ồ một tiếng, kêu tài xế nhanh lái xe.

Tới gần bệnh viện, Ninh Thư nghe được tiếng xe cấp cứu ò e vang lên.

Cả khắp thành phố đều là tiếng ò e của xe cấp cứu.

Ninh Thư bế cô gái vào bệnh viện quát với y tá: “Mau lại đây, cầm máu truyền máu cho cô ấy.”

Y tá nhìn Ninh Thư ôm một cô gái mà hơi thở vẫn ổn định thì hơi sững sờ, nhưng vội vàng đẩy giường tới.

Ninh Thư đặt cô gái lên giường, cô gái nắm chặt lấy góc áo Ninh Thư, cô chỉ có thể vặn tay cô ấy để thả ra.

Từng chiếc giường được đẩy qua trước mặt Ninh Thư.

Những cô gái trên giường bệnh đều ôm bụng kêu đau, thân dưới máu chảy đầm đìa.

Xem ra đều bị dị hình tấn công.

Không phải xe cấp cứu không đi, mà là căn bản không đủ.

Ninh Thư cầm giấy vệ sinh có tinh trùng, chuẩn bị đi kiểm tra chút xem tinh trùng trong cơ thể dị hình là cái gì.

Thật ra Ninh Thư sợ tinh trùng thấy mồ.

Nếu thật như thế thì dị hình sinh sôi quá kinh khủng.

Ninh Thư đến phòng xét nghiệm tìm bác sĩ nhờ kiểm tra.

Ninh Thư chờ ngoài cửa, một lát sau xét nghiệm viên nói đó là tinh trùng.

Ninh Thư yên lặng nhổ một ngụm nước bọt rửa tay.

Trong người nòng nọc to có nòng nọc nhỏ, nòng nọc to lớn lên thì nòng nọc nhỏ trong người nó cũng to lên theo, bên trong mỗi con nòng nọc đều có nòng nọc nhỏ nữa.

Ha ha, thứ này chân chính nói cho chúng ta biết cái gì là sinh sản vô tính.

Ninh Thư móc điện thoại ra gọi cho Văn Hưng, Văn Hưng trầm mặc thật lâu rồi nói: “Tôi phục Từ Hồng Viễn ghê.”

Không, Ninh Thư lại phục nhà khoa học tạo ra loại thuốc này.

Muốn giúp nam giới, nhưng cuối cùng lại tạo ra loại chuyện như này.

Ninh Thư cúp điện thoại, lúc đi ngang qua phòng bệnh thì thấy trong đó hỗn loạn vô cùng.

Ninh Thư đẩy cửa vào, thấy một y tá đang hoảng sợ đến vặn vẹo, ôm bụng mình.

Phần dưới cô ấy có máu chảy ra.

Ninh Thư vội vàng nói: “Mau lấy dị hình ra, lấy ra thì giết chết nó, mau mau.”

Đoán chừng là dị hình lấy ra từ người bệnh nhân rồi đặt trên khay, kết quả chui vào người y tá.

Y tá bị mọi người đè xuống, bác sĩ mổ bụng cô ấy lấy ra dị hình to như quả bóng gôn.

Ninh Thư với lấy cây kéo trong khay, một kéo trực tiếp cắt rụng đuôi dị hình, cầm đồ phủ lên dị hình rồi một cước giẫm nát.

Ninh Thư đạp xuống vẫn chưa giẫm nát được dị hình, lại một đạp nữa mà vẫn chưa nát.

Dị hình kêu chít chít, có hơi xấu hổ.

Ninh Thư dứt khoát cầm kéo đâm vào dị hình.

Ninh Thư nói: “Cái này phải trực tiếp giết chết, nếu không sẽ tấn công người ở bệnh viện, có lẽ mấy người không tin nhưng đây là tinh trùng của con người.”

Bác sĩ y tá: …

Ninh Thư đào từ bệnh viện một cái hộp đựng dụng cụ ý tế, có các loại công cụ giải phẫu cần dùng đến.

Ninh Thư cảm thấy chỉ cần có dao giải phẫu, chỉ y khoa với thuốc mê là được.

Bây giờ nòng nọc vẫn còn nhỏ, thích chui vào cơ thể nữ giới, khi lớn hơn thì sẽ không chui vừa, lúc đó sẽ gặm người, nuốt người.

Ninh Thư cầm hộp ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy xe cứu thương lại khiêng xuống một cô gái.

Ninh Thư dời mắt, vác hộp lên người gọi điện thoại hỏi Văn Hưng: “Anh ở đâu, tôi tới chỗ anh?”

Văn Hưng nói một vị trí, Ninh Thư gọi một chiếc xe đi theo địa chỉ của Văn Hưng.

Ninh Thư nhìn ngoài cửa cổ, đèn neon lấp lánh, thành phố về đêm náo nhiệt.

Nhưng sóng ngầm đang phun trào, những dị hình kia không biết trốn nơi nào dưới đất sẽ ngoi lên tấn công người.

Ninh Thư cảm thấy dị hình là một thứ đê tiện, nếu trước mặt có hai người một nam một nữ, nó sẽ tấn công phụ nữ trước tiên.

Đồ dâm tặc.

Ninh Thư đến chỗ Văn Hưng chỉ, xuống xe thì thấy Văn Hưng đang ngồi trên bồn hoa, hai cây súng bắn chim đặt bên cạnh.

Ninh Thư đi qua đưa bình nước cho anh ta: “Thế nào?”

“Không dễ đâu.” Văn Hưng vặn nắp chai uống nước.

“Trong bệnh viện cũng không ít bệnh nhân bị tấn công, người phía trên chắc đã để ý rồi.” Ninh Thư nói.

Văn Hưng ngửa đầu tu một hơi hết nửa chai nước, sau đó thấy cái hộp của Ninh Thư:

“Ừm, lấy dị hình ra khỏi cơ thể nữ giới là tốt nhất.”

“Đi thôi.” Văn Hưng đứng lên đưa một cây súng bắn chim cho Ninh Thư.

Văn Hưng lấy đồng xu ra xem bói, sau đó hai người đi theo đồng xu vào trong một bụi cỏ, nhìn thấy có cái gì chuyển động trong bụi cỏ, phát ra tiếng chít chít.

Văn Hưng nhìn Ninh Thư, Ninh Thư giơ súng bắn chim lên, phóng lực tinh thần ra, xác định vị trí dị hình rồi bóp cò, lập tức bùm một tiếng, có thứ nổ tung.

Ninh Thư đi qua nhìn thấy tinh trùng dính trên lá cây, một bãi trắng.

Ninh Thư mở hộp thuốc lấy thuốc khử trùng dứt khoát đổ lên,giết chết chúng nó.

“Bình thường tinh… con này ở bên ngoài cơ thể không sống được bao lâu.” Văn Hưng nói.

Ninh Thư: “…Anh cảm thấy tinh… mấy cái con này bình thường à?”

Ninh Thư tuyệt vọng, giết một con sẽ có nhiều con chui ra.

“Dùng lửa đốt?” Văn Hưng đề nghị: “Dù sao cũng là đồ biến dị.”

“Vậy tôi dùng H2SO4 đặc.” Ninh Thư quyết tâm nói, không tin là nó có thể sống sót trong H2SO4.

Văn Hưng: …

Văn Hưng lo lắng: “Tôi lo lắng một vấn đề khác, sẽ có người lợi dụng thứ này để tư lợi cho bản thân.”

Ninh Thư hỏi: “Có người còn nuôi thứ này á, không phải chứ? Thứ này càng dài càng lớn thì trong người lại càng nhiều dị hình.”

Văn Hưng cau mày: “Con người thông minh, nhưng cũng đừng coi thường dục vọng của họ, dục vọng có thể che mờ lý trí.”

“Có thể để những thứ này đi tấn công ngân hàng.”

“Cướp xe chở tiền.” Trên đời này không thiếu hạng người đầu cơ trục lợi.

Ninh Thư im lặng: “Nói đến đây tôi cũng muốn làm thế.”

Văn Hưng gãi đầu: “Nếu tràn lan thì vị diện này cũng coi như xong luôn, nhiệm vụ của cô và tôi cũng thất bại.”

“Tệ nhất là hai nhiệm vụ giả chúng ta còn không khống chế được tình huống.”

Ninh Thư: …

Tôi còn nói được gì, tôi cũng rất tuyệt vọng.

Văn Hưng nói: “Hay là chúng ta đi tìm trước đi, tìm một con tính một con, ít đi được một.” Ninh Thư gật đầu, vác hộp đi theo Văn Hưng.