Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1554: Trò chơi mạo hiểm (22)



Cung Dung cảm thấy người phụ nữ này không giống những người khác, giàu lòng đồng cảm, đa sầu đa cảm, làm việc chém đinh chặt sắt.

Kiên định, cũng có thể nói là bướng bỉnh, nhưng cố tình nhìn vào lại thấy rất bừa bãi, tiêu sái hơn hẳn những người phụ nữ khác.

Không phải loại người mà đàn ông có thể khống chế.

Cung Dung không hề nghi ngờ việc người phụ nữ này có thể ném văng hắn ra ngoài cửa sổ.

Cung Dung bất đắc dĩ nói: “Cô cần tiền, tôi có thể cho cô tiền.”

Vẻ mặt Ninh Thư nhàn nhạt, “Tôi không nhìn thấy tiền.”

“Chờ tôi dưỡng thương tốt rồi tôi trả tiền cho cô.” Cung Dung nói, “Tôi là người làm ăn, chút chữ tín này vẫn phải có.”

Ninh Thư nhấc môi chậc một tiếng, vì mi là người làm ăn nên mới không tin mi đấy, lời tư bản nói một chữ cũng không tin.

Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Cung Dung, đừng khiêu chiến giới hạn của tôi, chưa biết chừng tôi lại giao anh cho Cung Phù, còn được lợi hơn nhiều.”

Cung Dung: ……

Cô gái suy nghĩ lại đi, chắc chắn không có lợi.

Cung Dung nghe Ninh Thư nói vậy lại yên tâm, cô gái này nhìn không phải đồ ngu, loại hành vi dâng tới cửa tìm chết này khẳng định sẽ không làm.

Cạch một tiếng, chốt cửa chuyển động, mẹ Hứa đã về, tinh thần bà nhìn khá hơn nhiều.

Trong tay mẹ Hứa cầm một hộp thức ăn nhanh, thấy Cung Dung tỉnh lập tức nói: “Cậu tỉnh rồi?”

Advertisement

Cung Dung hơi thở suy yếu trả lời: “Cháu chào cô.”

“Ừ, môi khô hết rồi, cho cậu ta cốc nước đi.” Mẹ Hứa bảo Ninh Thư.

Ninh Thư không phản đối, rót một cốc nước đút cho Cung Dung.

Cung Dung sóng mắt chập chờn, bộ dáng vô cùng đắc ý.

Mẹ Hứa đặt đồ ăn lên bàn nhỏ, hỏi Cung Dung nằm trên giường: “Thân thể không sao chứ, cậu vẫn nên đến bệnh viện thì hơn, dù sao cũng bị thương nặng như vậy.”

Ý ngoài lời là muốn đuổi Cung Dung đi.

Thần sắc Cung Dung cứng đờ, mở miệng nói: “Bố mẹ cháu đều ở nước ngoài, đến bệnh viện cũng không có người giúp cháu xử lý thủ tục.”

Làm sao Cung Dung công khai xuất hiện ở bệnh viện được.

Bây giờ bị Cung Phù đuổi giết, dù phải chết cũng không thể liên quan tới Cung Phù, chỉ cần là chuyện đã làm là sẽ để lại dấu vết.

Cung Dung không hy vọng mình chết trong tay Cung Phù, nếu bị người điều tra ra được, cái chết của hắn sẽ trở thành nhược điểm để người khác công kích Cung Phù.

Thật ra Hứa Hân là một đối tượng tốt, nếu hắn chết trong tay Hứa Hân…

Ninh Thư quay đầu, mắt đối mắt với Cung Dung.

Hai mắt hắn sáng trong, thoải mái hào phóng đối mắt với Ninh Thư.

Ninh Thư đi đến mép giường, vươn tay ấn lên tay Cung Dung, hơi dùng sức, sắc mặt Cung Dung càng trắng, da mặt run rẩy.

“Tốt nhất anh đừng bày trò với tôi, anh muốn tính toán gì đều sẽ lỗ hết.” Ninh Thư lạnh nhạt nói.

Cung Dung miễn cưỡng cười, “Tôi thế này rồi còn có thể tính toán gì, cô nghĩ tôi xấu quá rồi.”

“Không phải tôi nghĩ anh xấu, mà anh vốn đã vậy.” Ninh Thư dùng ngón tay chọc vào miệng vết thương của Cung Dung.

Miệng vết thương có máu rỉ ra.

Ninh Thư “ồ” một tiếng, “Anh chảy máu rồi, tôi thay băng cho.”

Cung Dung: ……

Ninh Thư cắt mở miếng băng dính máu, miệng vết thương do trúng đạn rất khó lành, đặc biệt là trạng thái thân thể Cung Dung còn như vậy.

“Chuẩn bị cho tốt rồi ăn cơm.” Mẹ Hứa nói.

Mẹ Hứa bảo Ninh Thư ăn, bà đút cho Cung Dung.

Tướng mạo Cung Dung tốt, còn mềm mại gọi cô, tuy mẹ Hứa cảm thấy người này không đơn giản nhưng vẫn có thể nở nụ cười.

Ăn xong Cung Dung liền ngủ, có thể chống đỡ đến giờ đã không dễ dàng.

Mẹ Hứa thấy Cung Dung ngủ rồi thì nói với Ninh Thư đang dọn bàn: “Đứa nhỏ này tuy đẹp, nhưng bị súng bắn, con vẫn nên đưa cậu ta tới bệnh viện đi.”

“Mẹ mong con tìm một người phổ thông thôi, cậu ta không thích hợp.” Mẹ Hứa vẫn chưa quên lúc lên taxi người này gọi tên con gái mình.

Chứng tỏ hai người quen nhau.

Ninh Thư: ……

Ninh Thư thật sự bội phục sức tưởng tượng của mẹ Hứa, cô với Cung Dung?

Ninh Thư gật đầu nói: “Mẹ yên tâm, con với hắn khẳng định không có gì cả.”

Hai người họ đang tính kế lẫn nhau kìa, chỉ là trên mặt giữ dáng vẻ hoà thuận thôi.

“Mẹ, con mát xa cho mẹ.” Ninh Thư nói với mẹ Hứa, bỏ qua đề tài lúc trước, có thể có quan hệ gì với Cung Dung chứ, có thật mới sởn tóc gáy.

Nhiều nhất chỉ được coi là quan hệ con tin.

Ninh Thư xoa tay mình, xoa cho lòng bàn tay và ngón tay nóng lên, sau đó mát xa cho mẹ Hứa, bóp huyệt vị.

Mẹ Hứa nằm trên giường, nói: “Hân Hân, ấn thế này thật thoải mái, cảm giác thân thể tốt lên không ít.”

“Về sau con ấn cho mẹ mỗi ngày.”

Mẹ Hứa nặng nề ngủ thiếp đi, Ninh Thư đắp chăn cho bà, sau đó mở TV xem tin tức, chỉnh thanh âm nhỏ đi.

Nếu Cung Phù muốn giết Cung Dung, vậy phải có tin tức.

Tập đoàn SR tổ chức họp báo, Cung Phù như cố nén nước mắt nói chị gái mình bị tội phạm bắt cóc giết con tin.

Bây giờ tội phạm vẫn đang chạy

trốn, vô cùng hy vọng sớm bắt được người đem về quy án.

Còn tung ảnh Ninh Thư ra, hơn nữa là ảnh chụp bộ dáng đàn ông của cô.

Sau đó tuyên bố Cung Phù chính thức quản lý tập đoàn SR, kế thừa tập đoàn của chị gái, giúp tập đoàn SR phát triển rực rỡ.

Ninh Thư: …

Shit!

Quả nhiên cô thành đứa đội nồi, biết ngay là sẽ đem chuyện Cung Dung bị giết chụp lên đầu cô.

Ninh Thư nhìn chằm chằm Cung Phù trên TV, vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng tinh anh.

Hai anh em nhà này thật giống nhau, đều thích tính toán lòng người.

Ninh Thư quay đầu, thấy Cung Dung không biết đã tỉnh lại lúc nào, đang nhìn TV.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng.

Cung Dung nói: “Lúc trước nếu cô bắt cóc tôi đã không có những phản ứng dây chuyền này.”

Ninh Thư ha ha một tiếng.

Nếu lúc ấy cô không trốn, tất cả người trên hải đảo sẽ thành do cô giết, mười chín mạng người, cô trở thành người thắng cuộc trò chơi.

Vì để lấy được một ngàn vạn, tàn nhẫn giết hết những người dự thi khác, phát điên hợp tình hợp lý.

Cô sẽ phải đối mặt với pháp luật quốc gia.

Đê ma ma.

Mười chín mạng người với một mạng Cung Dung, đem ra so sánh, cảm thấy bắt cóc Cung Dung vẫn tốt hơn.

Tới đi, tổn thương lẫn nhau đi, chưa đến phút cuối cùng ai thua ai thắng còn chưa biết đâu.

“Anh em các người thật thú vị.” Ninh Thư nhàn nhạt nói với Cung Dung.

Cung Dung mím môi, “Đây là cách xử lý tốt nhất.”

Đệt, Ninh Thư cởi giày, trực tiếp nện lên cánh tay bị thương của Cung Dung, khiến miệng vết thương lại chảy máu.

“Cách tốt nhất?” Ánh mắt Ninh Thư lạnh lùng nhìn về phía Cung Dung, “Tôi từ tội phạm bắt cóc đeo thêm một tội danh giết người, bị cả nước truy nã, đây là cách xử lý tốt nhất của anh?”

“Còn có mẹ tôi, bà vốn đã bệnh nặng, còn phải nhìn tôi bị tống vào tù.”

Hai anh em Cung gia đều là cái dạng này, chỉ cần đạt được mục đích là được.

Chưa bao giờ nghĩ đến người khác, dù sao người khác đều là kẻ hạ đẳng.