Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1526: Cô gái bị cưỡng hiếp (16)



Tốc độ xe buýt chạy không nhanh, trên đường còn thường xuyên có người lên xuống.

Ninh Thư ôm túi vào lòng, trong đây chỉ có mỗi cây nhân sâm là đáng tiền, còn lại đều là quần áo.

Xe buýt chạy một hồi, những người lên xe bắt đầu có điểm khác biệt, quần áo nhan sắc cũng ngày càng xinh đẹp thời thượng hơn.

Mà Ninh Thư là một cô gái nông thôn chính gốc, quần áo trên người rất lỗi thời, toàn thân đều mang cảm giác quê mùa, làm người ta vừa nhìn đã biết là đến từ nông thôn.

Xe buýt gặp trạm dừng sẽ dừng lại, vừa để hành khách giải quyết nỗi buồn, vừa để ăn qua loa vài thứ.

Ninh Thư vào quán ăn gọi một phần thức ăn chay cùng một bát cơm lớn.

Đắt đến nỗi Ninh Thư phải chậc lưỡi, chiếm được ưu thế về vị trí, đồ ở đây tất nhiên đắt đỏ hơn bên ngoài, mi thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi.

Lúc Ninh Thư đang ăn cơm, cảm thấy có một ánh mắt cứ luôn đánh giá cô.

Ninh Thư mở túi cùa mình ra, lấy bao nhân sâm nhét vào túi áo, có lẽ cô bị bọn trộm ở đây để mắt rồi.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng trong lòng, đợi lát nữa phải xem thử coi có trình diễn tiết mục bắt trộm không.

Ninh Thư giật giật cổ, ánh mắt kia vẫn luôn đánh giá cô, Ninh Thư nhìn qua đằng đó.

Thấy một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi.

Người phụ nữ này không ngờ mặt mày đoan chính, lúc chạm ánh mắt của Ninh Thư cũng không né tránh, còn nhìn Ninh Thư cười cười.

Advertisement

Bà ta xách túi đi đến trước Ninh Thư, ngồi xuống ghế dựa đối diện cô.

Ninh Thư nhướn mày, không quen không biết, muốn làm gì?

Ninh Thư hoài nghi người phụ nữ này ở trong băng nhóm buôn người, muốn lừa cô, sau đó bán cô cho một tên đàn ông độc thân già khú nào đó trong chốn rừng hoang núi thẳm.

Ninh Thư: Ha ha ha, nội tâm tôi âm u vậy đấy…

Ninh Thư mang dáng vẻ cô gái nhỏ chưa hiểu việc đời, nhìn người phụ nữ này hỏi: “Bác gái, bác có chuyện gì à?”

Người phụ nữ thấy Ninh Thư gọi mình là bác gái, khóe miệng hơi giật, sắc mặt cũng thay đổi, không có người phụ nữ nào muốn bị gọi theo kiểu này cả.

Nhưng mà người phụ nữ này cũng nhịn lại, cười tủm tỉm vuốt vuốt tóc, trên người truyền đến một mùi hương thoang thoảng.

Ninh Thư hơi ngả người ra sau.

“Em có thể gọi chị là chị Chu. Chị là người của trung tâm môi giới, em hẳn là muốn đi tìm công việc nhỉ. ”

Người của trung tâm môi giới?

Trung tâm môi giới lao động?

Ninh Thư thẹn thùng ngoan ngoãn gọi: “Chị Chu.”

Trên mặt chị Chu mang theo nét cười, gọi cho Ninh Thư vài món ăn mặn.

“Người của trung tâm môi giới, em có biết đó là gì không?”

Ninh Thư nhìn mấy món đồ ăn trên bàn, cũng không khách sáo, vung đũa gắp ăn, không ăn hết tuyệt đối không đi.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Hơn nữa Ninh Thư căn bản không sợ trong đồ ăn có cái gì.

Thân thể cô chấp tất.

Chị Chu thấy Ninh Thư ăn sạch mấy đĩa đồ ăn trên bàn, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt.

Ninh Thư buông đũa xuống, nói: “Cảm ơn chị đã chiêu đãi, em đi đây.”

Ninh Thư cầm túi rời khỏi quán ăn, người phụ nữ gọi là chị Chu kia sửng sốt một chút, lại nhanh chóng đuổi theo Ninh Thư.

Không ngờ gặp phải một kẻ lỗ mãng, ăn cơm ngon lành xong phủi đít đi.

“Em gái nhỏ, em khoan hẵng đi, không phải chị đã nói với em rồi sao, chị là người môi giới, chị thấy em rất hợp với công ty môi giới của chị.”

Ninh Thư dừng chân, vẻ mặt vô tri lại tò mò hỏi: “Chị là người môi giới gì?”

Chị Chu tỏ vẻ thần bí nói: “Chị bảo đảm em có thể kiếm được một số tiền lớn.”

Ninh Thư vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cười lạnh, thiên hạ này không có cái bánh nào rơi từ trên trời xuống.

Ninh Thư vội vàng hỏi: “Là việc gì?”

“Chuyện này để chị từ từ nói với em trên đường, giờ hai ta đi thôi.” Chị Chu vừa nói vừa cùng Ninh Thư lên xe.

Ninh Thư nhướn mày, không ngờ còn muốn đi cùng cô.

Đây là chấm cô rồi sao?

Ninh Thư: Tôi là thôn nữ chân đất, tôi rất dễ bị lừa…

Chị Chu ngồi bên cạnh Ninh Thư, thường thường nói chuyện với cô, dò hỏi tình huống trong nhà Ninh Thư, năm nay bao nhiêu tuổi.

Ninh Thư chỉ nói là năm nay mười tám tuổi, trong thôn quá nghèo, muốn tới thành phố lớn làm công.

Trên mặt chị Chu hiện vẻ vừa lòng, tuy rằng nhan sắc chẳng ra gì, nhưng do làm việc nông từ nhỏ nên thân thể rất rắn chắc.

Có xinh đẹp hay không không quan trọng tí nào, chủ yếu là thân thể phải thật tốt mới được.

Chị Chu tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất với Ninh Thư, lấy hết đồ ăn vặt trong cái túi hàng hiệu của mình cho Ninh Thư.

Còn cười tủm tỉm hỏi Ninh Thư: “Em đoán xem cái túi này của chị bao nhiêu tiền?”

Ninh Thư thấy cái túi này là da thật, hàng thủ công khá tinh xảo, hẳn là đồ hàng hiệu.

Nhưng là một cô gái nông thôn lam lũ, Ninh Thư hẳn phải hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này: “Em không biết.”

“Ba chục ngàn.”

“Oa, nhiều tiền như vậy.” Ninh Thư giả vờ tán thưởng.

“Vậy em có biết cái nhẫn trên tay chị bao nhiêu tiền không?”

“Không biết.”

“Em có biết đôi giày của chị hiệu gì không?”

“Không biết.”

“Vậy em có biết mấy nhãn hiệu quần áo trên người chị không?”

“Không biết.” Tất thảy đều không biết.

Ninh Thư: Mày tới để khoe giàu à?

Chị Chu nhìn thấy biểu tình của Ninh Thư, khá là vừa lòng: “Trang phục cả người chị, khoảng tầm năm vạn trở lên, bông tai vòng cổ đều là hàng hiệu.”

“Wow, thật nhiều tiền.” Bụng dạ đen tối, tưởng rằng ăn mặc đắt đỏ là có thể trở thành người đứng đắn sao?

“Thật ra mấy thứ này em cũng có thể mua được.” Chị Chu thần thần bí bí nói.

Cuối cùng cũng chịu vào chủ đề chính, nghe con mụ này khoe giàu nhiều tới nỗi Ninh Thư chết lặng rồi.

Ninh Thư lắc đầu nói: “Em sao có thể mua được mấy thứ tốt như vậy. Em không có tiền, trước giờ em cũng không biết một bộ quần áo có thể lên tới mấy vạn như vậy.”

“Đương nhiên là có thể, chị giới thiệu công việc cho em, em cứ yên tâm. Người môi giới cần những người tài giỏi như em, đến lúc đó đừng nói là cái gì hàng hiệu, ngay cả mua nhà trong thành phố cũng có thể.”

Ninh Thư: Dối trá, cứ tiếp tục lừa gạt nữa đi…

“Rốt cuộc là công việc gì?” Ninh Thư hỏi.

“Đẻ thuê.” Chị Chu nhỏ giọng nói.

“Cái gì?” Ninh Thư vừa khiếp sợ vừa cạn lời, mang thai hộ cũng là bất hợp pháp.

“Đẻ thuê là cái gì em biết không?” Chị Chu nhìn Ninh Thư hỏi, “Chị nói cho em nghe, đây là một công việc đòi hỏi tài năng.”

Ninh Thư: …

Khinh tao là đồ nhà quê có phải không?!

Ninh Thư tỏ vẻ thành thật, mặt đỏ đỏ hồng hồng nói: “Có phải là sinh em bé không?”

“Đúng rồi, chính là sinh em bé.” Chị Chu nhỏ giọng nói.

“Chuyện này không ổn, bố mẹ biết sẽ đánh chết em. Em là con gái, bố mẹ dặn phải có tự trọng.” Ninh Thư lắc đầu nói.

“Em sao lại khờ như vậy, chuyện tốt nhường ấy, ngoài kia đầy người mơ ước, em cho rằng ai cũng có tư cách làm người mang thai hộ sao?”

“Khách hàng của người môi giới bọn chị đều là kẻ có tiền, còn có đơn đặt hàng của người nước ngoài, chỉ cần mượn bụng em dùng một chút, em chả cần làm gì, sẽ có người chăm sóc em kỹ lưỡng, có phí dinh dưỡng, phí đẻ thuê.”

“Chuyện gì cũng không cần làm mà lại có thể kiếm tiền. Sau khi sinh con, đứa nhỏ cũng được bố mẹ nó mang đi, em lại có thể nhận được mấy vạn đến mấy chục vạn tiền mang thai hộ.” Chị Chu cười tủm tỉm nói với Ninh Thư.