Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1513: Cô gái bị cưỡng hiếp (3)



Vương Anh lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên cô rất để ý việc mình bị cưỡng hiếp.

Tự mình không vượt qua được rào cản trong lòng, hơn nữa lại cực kỳ để ý đến những lời đồn đãi xấu xa xung quanh.

Không có người phụ nữ nào không để tâm đến chuyện mình bị hãm hiếp hết. Nhưng một khi chuyện đã xảy ra, không có người an ủi cô thì không nói, màđau đớn trên sinh lý còn chưa tính, lại còn muốn tổn thương cả tâm lý cô mới thỏa.

Ninh Thư suy nghĩ cẩn thận một thời gian, cuối cùng vẫn quyết định báo cảnh sát. Bạn càng để ý người ta càng công kích bạn.

Chỉ có dũng sĩ chân chính mới dám đối mặt với cuộc sống ảm đạm.

Chuyện này đã xảy ra, chỉ có thể cố gắng gạt đi chướng ngại trong lòng.

Đương nhiên, chỉ làm Lý Binh ngồi tù thì thật sự là quá hời cho hắn rồi.

Nếu mày đã thích cái trò cưỡng hiếp như vậy, tao sẽ cho mày vào tù chơi cho đã. (chết mọe chưa :v)

Sau khi báo án Ninh Thư tính trở về. Cô đã làm tốt công tác chuẩn bị để đối mặt với lời đồn đãi từ bốn phương tám hướng, đủ mọi loại ngôn ngữ công kích và cười nhạo khác.

Nữ cảnh sát đưa cho Ninh Thư hai túi bánh mì, sau đó nói: “Để tôi đưa cô về.”

Nữ cảnh sát dự định lái xe đưa Ninh Thư trở về.

Ninh Thư xua xua tay: “Không cần, tôi có thể tự trở về.”

“Vậy cũng được. Cô trên đường về cũng phải cẩn thận một chút, chờ chúng tôi có kết quả xét nghiệm rồi sẽ cho cô một sự công bằng.” Nữ cảnh sát nói.

Advertisement

“Đã chịu thương tổn, trước tiên cần báo án để bảo vệ bản thân, thỏa hiệp cũng không thể giải quyết được gì, cô làm rất tốt.” Nữ cảnh sát vỗ vỗ vai Ninh Thư.

Ninh Thư cong cong khóe miệng, nhưng mà dư luận xã hội thì rất tàn nhẫn.

Đặc biệt là bản thân phụ nữ không muốn phải đối mặt với những luồng dư luận kinh khủng như vậy, cho nên rất nhiều lúc đều lựa chọn thỏa hiệp.

Giống như khi đi xe buýt gặp phải bọn dê xồm, có vài người sẽ phản kháng, nhưng lại có rất nhiều lựa chọn không hé răng, dù sao chốc nữa cũng sẽ xuống xe, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Chỉ biết dạy phụ nữ bảo vệ bản thân, nhưng lại không có ai nói cho đàn ông biết rằng không được làm vậy, đó là phạm tội.

Mẹ nó.

Ninh Thư hiện tại tuyệt đối không thỏa hiệp, không có lý do gì mà cô phải gánh hết tất cả những chuyện này.

Ninh Thư lại chịu một đường xóc nảy về nhà, tiền trên người cũng không còn bao nhiêu, có lẽ về nhà lại phải nghe lải nhải.

Ninh Thư còn chưa đến nơi, xa xa đã thấy một đám người vây quanh cửa nhà mình.

Tình hình này là sao đây?

Ninh Thư đi qua, chỗ đó có một đống phụ nữ nông thôn, đều nhìn Ninh Thư chỉ chỉ trỏ trỏ, trong miệng còn nói: “Còn không biết xấu hổ ra cửa.”

“Nếu mà là tôi thì đã trực tiếp đập đầu chết luôn rồi.”

Ninh Thư nhìn người phụ nữ vừa nói chuyện, người thì đen thui mà lại cố tình mặt một bộ váy đỏ thẫm, quả là gu thẩm mỹ khó lường.

“Mày muốn chết như vậy thì để tao giúp một tay cho.” Ninh Thư trực tiếp túm lấy mái tóc khô như rơm rạ của con mụ này, sau đó đập thẳng vào tường.

Người phụ nữ bị Ninh Thư túm tóc sợ hãi kêu một tiếng, những người khác nhanh chóng khuyên can.

Ninh Thư giật thật mạnh một phát, bứt xuống được không ít tóc.

Người phụ nữ kia đau đớn gào lên: “Cái con đê tiện không biết xấu hổ này, đã bị đàn ông nó hã…”

Ninh Thư vung tay cho mụ một cái tát nảy lửa: “Nói thêm câu nữa tao đánh cho trật hàm.”

“Chạy đến cửa nhà tao lải nhải cái gì, về sau gặp một lần tao đánh một lần.”

“Tao là đồ đê tiện thì cho dù có chết tao cũng phải lôi mày theo cùng, nhưng nhìn cái đức hạnh này của mày thì có xuống địa ngục cũng bị rút lưỡi.” Mặt mũi Ninh Thư dữ tợn, âm trầm nói: “Tao chết rồi sẽ biến thành lệ quỷ, chắc chắn sẽ không bỏ qua đám bà tám thích khua môi múa mép tụi bây đâu.”

“Tao muốn bóp cổ, rút lưỡi mày.”

Người phụ nữa đó bị vẻ âm trầm này dọa sợ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: “Cô, cô còn không phải bị Lý Binh cưỡng bức.”

“Nói thêm câu nữa.” Ninh Thư nhàn nhạt nhìn mụ nói, “Tôi đúng là bị cưỡng bức, nhưng vẫn còn tốt hơn cái đứa lén lút yêu đương vụng trộm, so ra mày càng không biết xấu hổ.”

“Mày nói hươu nói vượn cái gì, tao, tao khi nào yêu đương vụng trộm, cái đồ đê tiện nhà mày phải nói cho rõ ràng.” Người đàn bà này kích động hét lên với Ninh Thư.

Ninh Thư tiến một bước về phía mụ ta, sắc mặt mụ thay đổi, lui ngay về sau.

“Còn chưa cút đi, về sau dám vây quanh nhà tôi, tôi mà bị bức tử thì chính là do các người mà ra. Mấy người tốt nhất là cầu mong cho tôi an ổn sống tiếp, bằng không tôi không dám đảm bảo lúc bị kích thích sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Ninh Thư nhe răng cười nói.

Mấy người phụ nữ hóng chuyện lôi lôi kéo kéo nhau bỏ đi, còn lén lút liếc Ninh Thư mấy cái.

Bạn càng để ý thì người ta càng công kích, từ trên người bạn đạt được cảm giác thỏa mãn biến thái.

Ninh Thư vừa xoay người vào nhà, bố Vương Anh đã cầm nguyên cái ghế ném lại phía Ninh Thư.

Ninh Thư cảm giác được có thứ gì đó đang bay lại phía mình, thân thể theo phản xạ có điều kiện tránh đi, nhìn thấy cái ghế nện xuống đất, còn lăn hai vòng.

Cái này mà nện vào người thì đau phải biết.

Ninh Thư nhìn ba Vương Anh, là một người đã hơn 50 tuổi, nhìn qua rất già, làn da ngăm đen.

Cha Vương Anh thở hồng hộc nhìn Ninh Thư, khuôn mặt đen vô cùng khó coi: “Mày còn không biết xấu hổ trở về, đúng là gia môn bất hạnh.”

“Sao mày lại không biết xấu hổ như vậy hả?”

Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt nói: “Tôi là bị người ta cưỡng hiếp chứ đâu phải tự nguyện, người chịu tổn thương là tôi.”

“Vậy sao Lý Binh không cưỡng hiếp ai khác mà lại là mày?” Bố Vương Anh nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ của Ninh Thư liền phẫn nộ dữ dội.

“Ai biết được, có lẽ là thấy bố tôi là một kẻ hèn nhát, em trai tôi là một đứa hèn kém, mẹ tôi cũng là một người hèn nhược, tôi thì là một đứa nhát cáy, cả gia đình chỉ là đám người yếu đuối dễ bị ức hiếp, chắc chắn không đời nào dám tìm hắn tính sổ nên mới cưỡng bức tôi.”

Bố Vương Anh tức giận đến độ thở dốc: “Thứ không biết xấu hổ, mày nhìn thử cái dáng vẻ mặt dày hiện tại của mày coi, mặt mũi Vương gia nhà ta ođều bị mày vứt sạch, sau này làm sao mà sống ở chỗ này được nữa.”

“Vậy chắc muốn mang tôi đi ngâm lồng heo à? Nếu muốn thì cũng phải sắm một cái luôn cho cái thằng tội phạm cưỡng hiếp kia.” Ninh Thư không ngờ được tin cô bị cưỡng hiếp lại lan truyền nhanh như vậy.

Chuyện mới xảy ra đêm qua, sáng mới đến huyện báo án, vừa về một cái đã thấy mọi người biết cả rồi.

Ninh Thư nhìn thái độ của người nhà mình, cảm thấy trái tim hoàn toàn băng giá.

Không hề thương xót cho cảnh ngộ đau thương của con gái mình, chỉ biết trách nó tại sao lại để người ta hiếp.

Chuyện này cũng đâu phải do cô tự nguyện, rõ ràng là bị ép buộc.

Tiền cũng không cần, chỉ biết sĩ diện, thậm chí ngay cả dũng khí đi tìm Lý Binh cũng không có, chỉ cảm thấy mất mặt.

Hận sao lại có một đứa con gái làm gia đình mất mặt như vậy.

Không hề nói một câu an ủi, ngược lại chỉ biết xát muối vào trái tim rỉ máu của cô.

“Chị, chị mang tiền đi đâu rồi?” Vương Siêu hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư trợn trắng mắt: “Không biết, xài hết rồi.”

“Mẹ, con vẫn muốn mua giày thể thao với áo.” Vương Siêu hét lên với mẹ mình, dáng vẻ bực bội vì không được như ý.

Vương Siêu vốn đang trong thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì, là thời điểm có tâm lý hư vinh rất mạnh, chỉ chú ý mỗi chuyện mình không có giày thể thao với quần áo mới. Còn đối với chuyện chị mình gặp phải lại chả buồn quan tâm, cùng lắm thì thấy mất mặt mà thôi.

“Vương Anh, tiền đâu, mày cầm tới vài trăm đồng lận, đi đâu hết rồi?” Mẹ Vương Anh cũng hỏi Ninh Thư.

Mấy trăm đồng cũng không phải là con số ít.

“Xài hết rồi.” Ninh Thư tùy ý nói.