Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1477: Thế giới vườn trường 17



Ninh Thư ở trong khách sạn, mở hệ thống định vị ra, lại hao phí thêm 5 điểm công đức, nhìn thấy Ẩu Hạo Hiên đang nằm ở trong bệnh viện.

Còn biết được Ẩu Hạo Hiên và Mục Dạ Diệu đã trở về nước, hơn nữa hai điểm đỏ này vẫn còn nhấp nháy.

Chứng tỏ Ẩu Hạo Hiên bị tai nạn xe không chết.

Mệnh lớn nga.

Ninh Thư gọi taxi đến bệnh viện, kết quả không được vào thăm bệnh.

Ẩu Hạo Hiên nằm ở trong phòng VIP của tầng cao nhất bệnh viện, người bình thường căn bản không thể đến đó.

Ninh Thư hướng y tá hỏi: "Thân thể anh ấy như thế nào rồi?"

Y tá nói thẳng: "Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân."

Ninh Thư chỉ có thể từ bỏ, ra khỏi bệnh viện.

Ở cửa bệnh viện lại gặp Mục Dạ Diệu, trên người Mục Dạ Diệu mặc quân phục, làn da hắn đã ngăm đen đi rất nhiều.

Quả nhiên ở trong quân đội ăn không ít khổ, đến đây hiển nhiên là để thăm Ẩu Hạo Hiên.

Ninh Thư cúi đầu đi qua, thẳng tắp đâm sầm vào Mục Dạ Diệu.

Hai người đều bị đâm đến ngã ngồi xuống đất, Mục Dạ Diệu bò dậy, cảm giác xương sườn mình bị đâm đến sắp nứt.

"Đi không nhìn đường à?" Mục Dạ Diệu vừa mở miệng, liền mang theo một cổ hơi thở bưu hãn, hơn nữa còn mang sát khí như có như không.

Ninh Thư vội vàng bò dậy, vừa cong eo liền chạy.

Mục Dạ Diệu xoa xoa xương sườn mình, khụ khụ hai tiếng, đi đứng thế nào không biết.

Sau khi Ninh Thư ra khỏi bệnh viện, liền đi tìm thám tử tư hỏi tin tức.

Loại người như Ẩu Hạo Hiên bị tai nạn xe hơi, hẳn là tin nóng đi.

Thám tử tư chắc chắn sẽ biết tin tức này.

"Ẩu Hạo Hiên ở nước ngoài bị tai nạn xe hơi, cũng không có việc gì lớn, nhưng não bị chấn thương, hơn nữa xương tay bị gãy." Thám tử tư nói.

"Não bị chấn thương và xương tay bị gãy nghiêm trọng không?" Ninh Thư hỏi.

Thám tử tư nói: "Rất nghiêm trọng, nghe nói đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, xương tay bị gãy nát, phải cố định lại bằng tấm thép."

Ninh Thư gật gật đầu, xem ra rất nghiêm trọng, tay cố định bằng đinh thép, về sau sẽ không bao giờ còn có thể đi đua xe được nữa.

Ninh Thư trả tiền, lưu lại trong thành phố mấy ngày, mua thêm ít đồ dùng.

Cách một đoạn thời gian lại tìm thám tử tư để dò hỏi tình huống của Ẩu Hạo Hiên.

Đầu của Ẩu Hạo Hiên bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, nếu vẫn cứ hôn mê như vậy, rất có khả năng sẽ thành người thực vật.

Ninh Thư ngồi xe buýt xóc nảy trở về.

Kiếm tiền an cư lạc nghiệp, sau đó mở triển lãm tranh cho Dịch Hiểu Đông.

Cái gì nên làm thì làm, người ủy thác phải chịu khổ vì xâm nhập vào giai tầng không thuộc hoàn cảnh sống của mình.

Bởi vì là kẻ yếu, nên chịu khi dễ, cho dù muốn lấy lòng a dua những người đó, thì cũng không thể thay đổi được vận mệnh của mình.

Ninh Thư trở về đạo quan, đến căn nhà ở sau núi, nhìn thấy Dịch Hiểu Đông đang quỳ rạp trên mặt đất, trên người trên mặt đều lấm lem.

Nhìn thấy Ninh Thư đã trở về, Dịch Hiểu Đông nhảy dựng lên nghênh đón Ninh Thư.

Ninh Thư buông túi đồ xuống, vỗ vỗ tro bụi trên người Dịch Hiểu Đông, hỏi: "Có ăn cơm đúng giờ không?"

"Có, đạo trưởng cho người đưa cơm đến cho Hiểu Đông."

Ninh Thư gật đầu, nhìn Dịch Hiểu Đông đơn thuần.

Dịch Hiểu Đông đầu óc không tốt lắm, xem mọi thứ đều đơn giản, đơn giản mà vui sướиɠ.

Hiểu Đông sống trong trạng thái ôn hòa nơi thôn dã, không nhiễm phàm trần thế tục, có thể tự nuôi sống bản thân, lại không cần quá vất vả, quả thực bổng bổng đát.

Ở trước nhà cuốc đất trồng rau, cùng các loại hành tỏi, rau dưa mới mẻ, quả thực quá tuyệt vời.

Cuộc sống của những vương tử đó cả đời này Dịch Hiểu Đông cũng chưa từng trải qua, nhưng thà cứ thư thái như vậy.

Thời gian Ninh Thư rời đi, lại có đơn hàng gửi tới, khách hàng không yêu cầu quá tỉ mỉ, chỉ cần dựa theo yêu cầu mà thêu.

Thêu một sản phẩm, nếu là đồ lặt vặt nho nhỏ, thì Ninh Thư thêu rất mau, nếu là sản phẩm thêu lớn, tỷ như quần áo thêu thùa thủ công gì đó, thì phải thêu rất lâu.

Nhưng giá cả lại rất cao.

Dù sao cũng là từng đường kim mũi chỉ thêu tay ra tới tâm tình, phí công thêu còn hao phí thời gian.

Lúc Ninh Thư thêu, đều mở camera quay lại, lưu lại video trong máy tính để trên mặt bàn, chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể thấy.

Bận việc mất mấy ngày, Ninh Thư liền đóng gói sản phẩm nhanh chóng gửi đi.

Bên kia nhận được hàng, kiểm tra rồi xác nhận không sai địa chỉ, liền chuyển tiền công cho Ninh Thư.

Đơn hàng làm xong, thời gian sau đó rất nhàn nhã, Ninh Thư không phải nấu ăn thì chính là chơi game, hoặc trồng rau làm cỏ.

Ninh Thư cảm thấy trù nghệ của mình đã tiến bộ rất nhiều, trước kia chỉ có thể nấu mì, hiện tại chưng xào hấp nướng, hầm canh, điểm tâm đều là sở trường.

Quả nhiên là bỏ thêm điểm trí tuệ không uổng phí, trước kia lúc nấu cơm thấy không mấy thú vị, hiện tại cảm nhận được trong đó có lạc thú.

Hơn nữa, càng học sẽ càng nhanh hơn trước, vì chân tay đã không còn vụng về.

Nhân sinh trên đời chỉ vì hai chữ 'ăn mặc', tự làm điểm tâm ngon khao thưởng chính mình quá hợp lý.

Tuy rằng Tịch Cốc Đan có thể chống đói, nhưng một chút hương vị cũng không có, vì cái gì mà đồ ăn cần được nấu chín, thứ nhất là vì vệ sinh, thứ hai chính là khiến cho đồ ăn thơm ngon hơn.

Lúc ăn cơm, có thể cảm giác được hạnh phúc khi ăn.

Đây là cảm nhận riêng về ẩm thực của Ninh Thư.

Nói nữa, nấu ăn cũng là một loại kỹ năng, nói không chừng còn có lúc dùng đến.

Nói không chừng thế giới sau lại dùng đến để làm kế mưu sinh.

Kỹ (năng) nhiều không nặng người a.

Hơn nữa, chính mình nấu ra món ăn ngon, lại trang trí thật đẹp trên mâm, tâm tình cũng bổng bổng đát.

Trụ trên núi một đoạn thời gian, Ninh Thư cảm giác vô cùng thoải mái, ở bên cạnh nhà có cột sẵn một bàn đu (xích đu), vào buổi tối mát trời, có thể ngồi trên xích đu hóng gió mát phất phơ.

Nhìn lên bầu trời đầy sao.

Lúc sáng sớm, ra vườn ngắt vài bông hoa dại còn đượm giọt sương, đem cắm vào bình, ngày tháng bình phàm như vậy có bao nhiêu tình thơ ý họa.

Ninh Thư cảm thấy mình không phải đang làm nhiệm vụ nữa, mà là đi du lịch.

Bên người chỉ có người thân sống dựa vào nhau.

Không cần phải phòng bị, không vì một ít mục đích mà hướng lên trên bò, hay lấy lòng người khác.

Không sợ ánh mắt đàm luận của người khác, đây mới là tự do chân chính.

Không cần vì lời nghị luận của người khác mà thay đổi chính mình.

Ninh Thư vẫn luôn biết mình muốn cái gì, hơn nữa hướng mục tiêu mà bò lên, chẳng sợ ánh mắt của người khác, nàng hoàn toàn sẽ không để ý những ánh mắt đó.

Mọi chuyện nàng đều tính kế thật rõ ràng, sẽ không thương tổn người vô tội không có quan hệ gì với mình, nàng tính kế chỉ vì phấn đấu.

Ninh Thư đếm lại toàn bộ tiền để dành, làm triển lãm tranh yêu cầu không ít tiền.

Cần phải có tiền thuê phòng triển lãm, tiền trang hoàng, hơn nữa Dịch Hiểu Đông cũng chưa có danh tiếng, đương nhiên sẽ không có người tới xem.

Ninh Thư tìm kiếm ở các diễn đàn của giới hội họa, nếu thấy có cuộc thi nào, thì sẽ đem tranh mà Dịch Hiểu Đông hay vẽ thường ngày tới tham gia.

Chờ đến khi Dịch Hiểu Đông đã có danh tiếng ở trong giới, lúc đó làm triển lãm cũng không muộn.

Hơn nữa, Ninh Thư cũng muốn sống vững vàng ổn định, vẽ tranh chỉ đơn thuần là niềm vui của Dịch Hiểu Đông, nên không muốn dựa vào vẽ tranh để đạt được mục tiêu gì.

Trạng thái như vậy đã rất tốt rồi.

Chỉ cần là thi vẽ tranh, Ninh Thư đều tham gia hết, gửi tranh mà Dịch Hiểu Đông vẽ thường ngày đến thi đấu.

Nhưng lại gặp phải một vấn đề, trước đó vất vả lắm Dịch Hiểu Đông mới viết ra được tên mình, giờ lại thay đổi tên, yêu cầu phải tập viết lại một lần nữa.