Búp Bê Của Quý Ngài Công Tước

Chương 30: Tìm đường chết



Ở đế quốc Calantha, việc nhìn thấy một người có mái tóc đen đã hiếm huống chi lại còn là một mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy khiến gã không nhịn được mà nổi lên lòng tham đối với Hứa Gia Văn, muốn bắt cậu về làm nô lệ phục vụ cho ham muốn của mình.

Ánh mắt gã nhìn cậu thể hiện rõ sự thô thiển khiến Ryan cảm thấy kinh tởm cực kỳ, nhiều hơn cả đó chính là sự phẫn nộ. Sao gã lại dám nhìn cậu bằng ánh mắt đó, nó khiến cậu ta muốn tự tay móc hai mắt gã ra ngay lập tức.

Gã tiếp tục không biết sống chết, thản nhiên nói ra ý đồ của mình:  “...Bằng không giao mỹ nhân tóc đen đó cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Thảo nào Hứa Gia Văn cứ cảm thấy ánh mắt hắn đột nhiên trở nên quái lạ ngay khi vừa nhìn đến mình, ban đầu cậu còn không rõ ánh mắt đấy rốt cuộc là có ý gì nhưng đến lúc này rồi cậu còn không hiểu nữa chứng tỏ cậu là đồ ngốc!

Nhìn cậu giống tiểu yêu thiếu mùi nam nhân đến thế sao? Còn muốn cậu ta tự tay giao cậu cho gã, đúng là tự tìm đường chết!

Cậu ta gần như bị sự phẫn nộ đàn áp mất lí trí, cũng không để ý đến việc trên tay lúc này có vũ khí hay không, tay không lao vào cùng gã giằng co.

Ryan cùng cậu có ngoại hình không mấy khác biệt, nhìn sơ so với một tiểu bạch kiểm yếu đuối không khác nhau là mấy, chẳng hề mang lại chút sát thương cùng đe dọa nào. Đó cũng chính là lí do vì sao gã lại tỏ ra đắc ý như vậy, nhưng có vẻ như gã đã nhầm, sát thương do cậu ta mang lại so với một người đàn ông cao to như gã thậm chí còn lớn hơn khiến gã phải chống trả một cách đầy chật vật.

Nhưng để một kẻ đã đánh mất lí trí như vậy đi đánh nhau khiến cậu không yên tâm một chút nào, chỉ sợ cậu ta sẽ vô thức làm tổn thương đến mình lúc nào không hay.

Tuy nhiên Hứa Gia Văn lại không thể xông vào ngăn cản, so với một người mang ngoại hình ốm yếu nhưng sát thương cao như cậu ta thì cậu lại chính là một kẻ yếu nhớt hàng thiệt thứ thiệt, bay vào cuộc chiến giữa hai người họ thực sự chỉ có nước tìm chết.

Cậu hết lo lắng nhìn Ryan rồi lại chật vật chống tay rời khỏi phòng tìm kiếm sự giúp đỡ, mặc dù khi nãy được cậu ta dùng thân che chắn nhưng chân cậu vẫn không thoát nổi cảnh bị mảnh vỡ cứa vào, vết thương không bằng một phần trên lưng cậu ta nhưng thực sự rất đau.

Tiếng động trong phòng không tính là nhỏ nên thu hút được khá nhiều sự chú ý của thủ vệ.

Hứa Gia Văn vừa bước ra khỏi cửa được vài bước đã nhìn thấy cỡ bốn năm người đang dần tiến lại gần đây, đã vậy cậu cũng không muốn tiếp tục phấn đấu làm gì, trực tiếp tựa lưng vào bức tường phía sau lưng mình trượt dần xuống đất ngồi chờ họ đến.

Thấy cậu như vậy họ lập tức tăng nhanh cước bộ, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu hỏi thăm tình hình: “Phu nhân, có chuyện gì vậy?”

Giọng cậu gấp gáp, tay chỉ vào trong phòng thúc giục: “Mau, mau vào trong xem Ryan, cậu ta đang cùng kẻ đột nhập đánh nhau trong đó.”



Bọn họ năm mắt nhìn nhau, sau đó phân phó cho một người ở lại đây bảo vệ cậu còn bốn người kia thì tiến vào bên trong xem xét tình hình.

Người thủ vệ được giao nhiệm vụ ở lại trong coi cậu cung kính hỏi: “Phu nhân, ngài có cần tôi đưa ngài đến chỗ công tước không ạ?”

Hứa Gia Văn mệt mỏi lắc đầu: “Không cần.” Tòa lâu đài này tai mắt hắn nhiều như vậy, cậu không tin hắn không đánh hơi ra được chuyện này mà tự động tìm đến cậu.

Mặc dù trong những ngày này Andrew giữ lời hứa không đến tìm cậu nhưng cậu biết chắc chắn một điều rằng hắn vẫn luôn quan sát cậu từ xa, không rõ là bằng cách nào nhưng mỗi khi cậu làm gì cũng đều có cảm giác như đang có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Quả thực đúng với những gì cậu suy đoán, chẳng bao lâu sau hắn đã chạy đến bên cậu. Thấy cậu vô lực ngồi tựa lưng mình vào tường như vậy càng khiến hắn lo lắng hơn, ngồi xuống ngay bên cạnh gấp gáp hỏi thăm.

“Em sao rồi? Không bị thương gì chứ?”

Hứa Gia Văn còn định trả lời qua loa một câu gì đó lại thấy ánh mắt hắn đang chăm chăm nhìn xuống phần chân mình, đôi chân vốn dĩ trắng nõn nhẵn nhụi nay lại vì bị mảnh vỡ cắt trúng mà rướm đầy máu tươi.

Hơi thở hắn trở nên dồn dập, nghiến chặt răng nói từng chữ một: “Là ai làm?”

Văn của hắn đến cả một vật sắc nhọn hắn cũng không dám chỉa thẳng vào cậu, cậu chỉ bị đau thôi đã khiến hắn xót xa đủ điều huống chi là bị thương đến chảy cả máu thế này.

Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan đến mức dám làm tổn hại đến cậu chứ?

Linh cảm nhắc nhở cậu rằng đừng nên kích động hắn vào lúc này, từ ánh mắt cho đến biểu tình trên mặt hắn đều rất bình tĩnh nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác bất an thậm chí còn nhiều hơn khi bộc lộ rõ sự tức giận.

Hỏi cậu cảm động không, cậu tất nhiên là có. Trước giờ chưa từng có một ai nhìn thấy cậu bị thương sẽ ra tay che chở cậu, hay điều cần làm nhất chính là răn đe người gây ra cũng không hề có, hắn chính là người đầu tiên cũng là người duy nhất làm như vậy.

Nhưng loại cảm xúc này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, phút chốc lại tan biến không rõ nguyên do, có lẽ là do uẩn khúc trong lòng khiến cậu không tài nào tiếp nhận nó vào lúc này.

Cậu kéo tay áo hắn lại để hắn không vì kích động mà lập tức xông ngay vào phòng, mím môi nói: “Tôi không sao, Ryan đã xử lý xong kẻ đó rồi. Anh có thể… băng bó giúp tôi được không?”