Búp Bê Của Quý Ngài Công Tước

Chương 14: Nhờ vả



Hai người Matthew chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng ngay lúc này để quay lại, đập vào mắt họ đầu tiên chính là cảnh tượng ôm ấp ngập tràn sự hường phấn này của hắn cùng cậu.

Hắn ta nhìn sang Ryan, ánh mắt như đang muốn hỏi có nên tiếp tục bước xuống hay không?

Nếu không phải ở đây tỏa ra mùi máu tinh nồng đậm đến như vậy báo hại hắn ta lo sợ cả hai đã xảy ra chuyện gì không may thì hắn ta cũng không muốn quay trở lại.

Matthew thầm nghĩ, xem ra chuyến này hắn ta lo lắng vô ích rồi.

Ryan ban đầu cũng lo lắng, so với hắn ta thậm chí còn gấp gáp hơn rất nhiều. Nhưng khi đối diện với tình cảnh này cậu ta lại tỏ ra cực kỳ khinh bỉ, sớm biết như vậy, cậu ta thà trở thành một kẻ không tim không phổi đánh một giấc ngủ thật sâu mặc kệ sự đời may ra còn sung sướng hơn.

“Ngươi làm gì thì làm đi, ta đi trước đây.”

Ryan quay đầu rời đi, có điều cậu ta chỉ vừa mới đi được mấy bước bầu không khí xung quanh liền xuất hiện nhiều thêm một tầng áp bức đến nghẹt thở truyền đến khiến cậu ta không thể không đưa mắt nhìn xuống.

Andrew không biết từ khi nào đã đưa mắt về phía họ, hai con ngươi màu đỏ thẫm chứa đầy sự chiếm hữu dang rộng đôi tay bao bọc cả người cậu vào trong lòng như thể sợ rằng hai người sẽ đem cậu đi mất.

Cũng không biết cậu ta lấy đâu ra can đảm, đối với cái nhìn của hắn chẳng những không cảm thấy sợ hãi mà còn hung hăng trừng mắt lại, quả thực rất khác so với hình ảnh rụt rè nhút nhát trước kia mỗi khi đứng trước mặt hắn.

Hứa Gia Văn dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của bọn người Matthew, cậu ngoảnh đầu lại nhìn lên cầu thang phía sau lưng mình. Trong tức khắc, sát khí nhanh chóng được hai người thu hồi lại hệt như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Ryan liếc cậu một cái rồi hừ lạnh, giây tiếp theo lại tiếp tục bước trở về phòng mình tránh để bản thân bị tên ác ma này chọc cho tức chết.

Matthew đang định rời đi theo cậu ta, chỉ là chưa kịp xoay người đi, phía sau đã bất ngờ vang lên âm thanh.

“Đợi một chút đã!”

Hắn ta không thể không bày ra dáng vẻ cung kính, hướng về phía cậu cúi đầu hỏi: “Có chuyện gì sao thưa ngài?”

“Phiền anh lấy đến giúp tôi hộp sơ cứu.” Bởi vì đôi chân bất tiện của mình nên cậu bất đắc dĩ phải nhờ vả hắn ta.

Đáng lí ra người nên băng bó cho Andrew phải là hắn ta mới đúng, lý nào lại đến tay một người tàn phế như cậu đảm nhiệm?

Trong lòng cậu từ sớm đã có thể đoán ra được đáp án, một kẻ như hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý để người nào khác ngoài cậu băng bó cho mình đâu.

Thật phiền phức, nếu như Hứa Gia Văn không phải đến với thế giới này thì tốt biết mấy!

Cậu suy nghĩ xong lại thở dài một hơi, nhìn đến lại thấy Matthew vẫn còn đứng yên ở đó mà chưa từng rời đi khiến cậu cảm thấy hoài nghi. Chẳng lẽ lời nói của cậu không hề có một chút giá trị, đến cả nhờ hắn ta giúp mình một chuyện nhỏ nhặt cũng không thể?

Nhưng chỉ có Matthew mới biết, mình hoàn toàn không có ý đó!

Ai dám bảo lời nói cậu không có trọng lượng đâu chứ, nói không chừng cậu còn có thể sai khiến được cả hắn huống chi một kẻ có địa vị nhỏ nhoi như hắn ta.

Chỉ là…

“Phu nhân, kỳ thực vết thương của ngài công tước có thể…” Matthew nói đến đây lại đột nhiên im bặt, môi mím chặt lại không dám hó hé thêm bất kỳ một câu nào nữa.

Bởi lẽ ngay khi hắn ta vừa cất lời, Andrew đã lập tức nhìn đến, ánh mắt chứa đầy sát khí cùng sự cảnh cáo như thể muốn nói “Ngươi còn dám nói thêm một câu, ta liền đem lưỡi ngươi cắt đi!” luôn vậy.

Hắn che giấu rất kỹ, kể cả có ngồi ngay bên cạnh hắn thì Hứa Gia Văn vẫn không thể phát hiện ra được điều gì bất thường.

Thấy Matthew đột nhiên ngưng lại giữa chừng cậu lại nhướng mày, tạm thời không bàn đến việc hắn ta gọi cậu bằng “phu nhân”. Dù sao thì cậu cũng chẳng muốn quan tâm hắn ta dùng danh xưng gì để gọi mình, nói không chừng đây lại là mệnh lệnh do hắn ban ra, cậu có muốn cản cũng không được.

So với nó, tiếp tục nghe hắn ta nói câu sau nhiều khi lại còn có ích hơn.

Đối mặt với ánh mắt dò xét đến từ Hứa Gia Văn, hắn ta mơ hồ cảm thấy bản thân đang bị một loại áp lực vô hình nặng nề đè nén. Hai người này quả thực rất xứng đôi, những khi nghiêm túc lên đều khiến người ta phải đề phòng.

Matthew thật sự rất muốn quay lại thời điểm bản thân vừa đang chuẩn bị cất lời để bịch miệng bản thân mình lại, phải chi hắn ta lúc đó không nổi hứng nhiều chuyện thì tốt biết mấy.

“Thực… thực ra thì vết thương của ngài công tước… nếu như không nhanh chóng sơ cứu có thể sẽ… sẽ bị hoại tử!” Vừa dứt câu, hắn ta cảm thấy bản thân mình như vừa được sống lại, sau đó tiếp tục bồi thêm một câu: “Tôi sẽ lập tức đi lấy đồ sơ cứu!” Nói xong nhanh chóng chạy vút đi mất.

Hứa Gia Văn nhíu mày nhìn theo hướng Matthew rời đi, ít lâu sau lại quay sang nhìn hắn hoài nghi: “Có phải vừa rồi anh đã đe dọa anh ta cái gì đó không?”

Cậu không hề mù, cũng thấy được rõ ràng tầm mắt hắn ta chốc chốc lại nhìn ra phía sau mình như đang kiên dè một ai đó. Mà “ai đó” sau lưng cậu ngoài hắn ra thì hoàn toàn không còn một kẻ nào khác.

Andrew nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ, Văn của hắn thực sự rất thông minh, có thể dễ dàng đoán ra được điều hắn đã hoặc đang muốn làm, trước giờ đều luôn như vậy.

Chỉ là hắn lại không muốn thừa nhận, hắn sợ rằng cậu sẽ tìm hắn ta để truy hỏi cho ra lẽ. Đến lúc đó, ngay cả một ánh mắt quan tâm có khi cậu cũng không thèm bố thí cho hắn mất.

Vậy nên khi trả lời cậu, hắn nói bằng một ngữ điệu rất dức khoát: “Không có.” Nó khiến cậu cho dù có không tin cũng không thể làm gì được.