Búp Bê Của Đế Thiếu

Chương 69: Đế thiếu đang chờ tôi





Trần Khánh hớt hả chạy ra ban công, nhưng rồi mọi chuyện đã quá muộn màng. Cát Diệp như tan thành bọt sóng, hoàn toàn biến mất không vết tích giữa mênh mông biển rộng.

"M* kiếp!" hắn tức giận, đấm mạnh vào tường.

"Người đâu! Mau tìm vớt cô ta lên. Không được phép để cô ta chết!"

Những tên tay sai nghe lệnh, vội vàng chiếu đèn quanh mặt biển, cho thuyền chạy khắp nơi để tìm kiếm tung tích của cô búp bê vừa tự vẫn. Tuy nhiên cho tới tận khi trời hửng sáng, thứ chúng phát hiện chỉ bằng con số không.

Trung bình một tử thi chết đuối cần ba ngày để nổi lên mặt nước, tức nếu sau ba ngày nữa mà chúng không thể tìm thấy Cát Diệp, thì chỉ có thể do mùi máu rỉ ra từ cánh tay cô đã vô tình kích thích bản năng của một con cá mập trong vùng biển này và khiến cô bị nó cắn xé đến thịt nát xương tan.

"Thưa ông chủ, đội thợ lặn vẫn chưa dò được xác của tình nhân tên Đế Thiết Thành."

"Vô dụng! Thế thì biết ăn nói sao với em ấy đây. Em sẽ hận ta mất." Trần Khánh thét lớn bằng chất giọng khản đặc.

Cổ họng hắn càng thêm rát bỏng như thiêu đốt và phổi thì hô hấp khó khăn.

Sau khi bình tĩnh lại và cố gắng ổn định hơi thở, hắn ngả lưng xuống ghế, hỏi thuộc hạ:

"Thuốc đâu?"

"Ông chủ vui lòng đợi vài phút, tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc."

"Không. Ta chỉ muốn thuốc do chính tay em ấy phục vụ."

Cho tới giờ hắn vẫn cứng đầu như vậy. Thuộc hạ của hắn không phản đối nữa, lặng lẽ rời đi và gọi người phụ nữ kia đến. Một người phụ nữ mà ông chủ của chúng ngày đêm muốn được chiếm hữu cho riêng mình.

...oOo...

Trong vòm cây, tiếng chim kêu ríu rít. Nắng nhạt màu, rót qua từng kẽ lá và khẽ đọng lại trên mặt đất xanh rờn cỏ dại. Gà mái cục tác gọi con đi bớt giun. Cây trong vườn trụi lá, thân cao khẳng khiu và mốc meo. Cơ mà trên những đầu cành đã bắt đầu mơn mởn những sắc xanh mới nhú.

Gió đông không còn thổi mạnh, củi trong lò giờ chỉ còn là đóng tro xám âm ỉ lửa hồng.

Giữa nơi núi đồi hoang vu nằm sát biển, có một thung lũng nhỏ yên bình như thế. Và ở nơi ấy, những người ngư dân già cùng nhau trở về để an nhàn hưởng thọ.

Trong sân sau một căn nhà gỗ, có tiếng bổ củi đều đều vang lên.

"Cô bé kia thế nào rồi bà?" người đàn ông già vừa vung rìu vừa hỏi vợ mình.

Bà lão gom vài thanh củi mới lên, đáp:

"Vẫn còn đang li bì sốt ông nó ạ. Vết thương trên cánh tay có vẻ đã hết nhiễm trùng, tôi đang cố sơ cứu, mong là không để lại sẹo."

"Ừ. Lát nữa tôi ra giếng xách nước, bà đun rồi vệ sinh qua người ngợm cô bé. Có mấy vết bầm tím thì mình chườm đá, đắp thuốc thêm."

Hai vợ chồng già bảo nhau chuyện chăm sóc cho vị khách lạ mới tá túc tại đây từ hai hôm trước.

Họ không biết cô bé ấy là ai, cả người đã đưa cô bé tới đây để cầu xin sự cứu giúp cũng chưa từng quen.

Họ chỉ biết khi trông thấy có người gặp nạn thì nhất định không thể nhắm mắt làm ngơ.

Tới nay đã gần ba ngày Cát Diệp bất tỉnh và được đôi vợ chồng già tận tình chữa trị.

Cô mơ màng tỉnh dậy trong cảm giác toàn thân rã rời. Đầu cô đau nhức, bụng thì trống rỗng. Và hơn hết là tâm trạng lúc này vô cùng hỗn loạn.

"Mình chưa chết ư?" Cát Diệp gắng nâng mí mắt lên, tự hỏi.

Ngón tay cô khẽ động đậy, rồi đầu óc bắt đầu tỉnh táo dần, đủ để nhận thức về hoàn cảnh hiện tại.

Cát Diệp thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ, trong một căn phòng ấm áp có đầy đủ lò sưởi và chăn bông. Cửa sổ đang khép hờ, qua ô kính có thể quan sát thấy bạt ngàn cây rừng.

Đây là đâu?

Cô không rõ.

Lát sau, cánh cửa khẽ mở ra. Một bà lão lạ mặt bước vào, thấy cô đã tỉnh, bà liền mừng rỡ vội chạy lại hỏi han.

Sau khi được bà đỡ ngồi dậy, Cát Diệp ngơ ngác:

"Bà ơi...tại sao cháu lại ở đây ạ?"

"Đêm hôm trước có một cô gái trẻ cõng cháu băng rừng tới làng này xin lánh nạn. Thấy cháu ướt nhẹp lại thương tích khắp người, vợ chồng bà không nỡ bỏ mặc chút nào."

Vừa kể, bà lão vừa đặt bát cháo thơm ngon vào tay Cát Diệp.

Rồi bà xoa cằm phân vân:

"Nếu bà nhớ không nhầm thì cô gái đó tên là Lâm Tùng Chi."

Là Tùng Chi ư? Bằng cách nào mà Tùng Chi đã biết tin và kịp thời cứu cô vài đúng thời khắc sinh tử như vậy chứ? Cát Diệp bị hàng loạt thắc mắc là cho bối rối.

Rồi sau đó, khi nhìn lên cánh tay đang được băng bó cẩn thận, Cát Diệp mới giật mình nhớ ra điều gì.

Trái tim cô một lần nhói lên đau đớn và cô không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt nóng ran lăn dài trên gò má đỏ.

Đêm hôm ấy cô đã choáng váng đến sinh hoang tưởng, nhìn ra ảo ảnh của Đế Thiết Thành để rồi mù quáng đâm đầu vào cái chết như một con thiêu thân.

Giờ đây cô được cứu sống. Hay chính xác hơn là được cứu, nhưng không còn đang sống. Bởi thật ra, tâm hồn cô đã héo mòn từ giây phút phải nhìn thấy chiếc áo đẫm máu thủng hai vết đạn của anh.

Lúc này cô nên cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ đây?

Có lẽ do cô là một nàng búp bê chưa đủ tốt, thậm chí còn vô dụng đến mức để chủ nhân mình ra đi trong cô độc, nên ông trời đã trừng phạt cô bằng cách buộc cô phải sống tiếp quãng đời còn lại trong dằn vặt và xót thương.

Thấy Cát Diệp đột nhiên òa khóc nức nở, bà lão cũng chỉ biết ngồi bên vỗ về:

"Tội nghiệp cháu bé. Hẳn cháu đã phải trải qua những chuyện rất kinh khủng..."

Những ngày tiếp sau đó trôi qua trong vô định. Cát Diệp mất hoàn toàn phương hướng, cơ thể lúc nào cũng có cảm giác nôn nao, khó chịu, và trong tâm trí cô, không có khát khao nào lớn hơn khát khao được lên thiên đường đoàn tụ với Đế Thiết Thành.

Đêm về, thứ đưa cô vào giấc ngủ không còn là hơi ấm từ vòng tay anh, mà là hàng bao giọt nước mắt dằn vặt. Cô khóc không thành tiếng, không ai hay, như thể lệ đổ rồi lại chảy ngược vào trong.

Cả thể xác lẫn linh hồn cô đang dần tiều tụy.

Vợ chồng già tốt bụng luôn hết mực nhắc nhở cô cần nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng họ không hiểu được rằng có một vết thương nằm sâu trong lòng cô và vĩnh viễn không thể nguôi ngoai.

Hôm nay, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không gian bao la mở ra trước mắt. Đôi chân bầm tím cũng đã dần lành lặn.

Phải rồi, vũ trụ gửi đến cô một lời nhắc rằng giờ là lúc để đón anh về nhà.

Trước ngày cả hai mãi lìa xa, Đế Thiết Thành đã hứa sẽ đợi cô đi chơi thật vui rồi lái xe tới chở cô về.

Lần này anh thất hứa, Cát Diệp đành phải thay anh thực hiện.

Cô sẽ đi tìm bằng được tro cốt của Đế Thiết Thành, nhẹ nhàng ôm vào lòng và cùng nhau trở về một nơi không còn bão tố.

Trùng hợp thay, bà cụ tốt bụng vừa gọt cho cô chút hoa quả ăn bồi bổ, lại vô tình để quên chiếc dao nhỏ trên bàn.

Nhìn lưỡi dao sáng loáng ấy, Cát Diệp lặng lẽ mỉm cười, vén cổ tay áo mình lên. Cô cầm chặt cán dao, ngắm nghía thứ sắp giúp mình được giải thoát.

Khi vừa kề nó lên tay, cảm giác lành lạnh của kim loại khiến Cát Diệp thấy có chút thoải mái.

Có lẽ cái chết lại là đặc ân cho những kẻ sống mòn như Cát Diệp.

Cô nhất định sẽ đón chờ tử thần đến trong tâm thế thật thanh thản, bởi nếu Đế Thiết Thành biết cô đã ra đi trong đau đớn thì anh nhất định sẽ phiền lòng cho xem.

Nhưng ngay đúng khoảnh khắc, cổ tay gầy gò sắp sửa bị cứa đứt, cánh cửa đột nhiên bật mở ra.

Cát Diệp giật mình rụt tay lại, và cô tròn mắt bất ngờ khi thấy người bước vào phòng chính là Tùng Chi.

"May quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại!" Tùng Chi mừng rỡ chạy vội đến bên Cát Diệp.

Cát Diệp bối rối trước sự đường đột này mà ấp úng không thốt nên lời.

"Tạ ơn trời. Cậu bất ngờ bị lũ mọi rợ ấy bắt cóc, khó khăn lắm tôi mới tìm ra rồi nhảy xuống biển vớt cậu lên bờ đúng lúc đấy."

Nghe cô bạn thân nói, Cát Diệp mới lờ mờ hiểu ra tình hình. Quả nhiên số phận trớ trêu không cho cô được toại nguyện dễ dàng đến thế. Dù đã hai lần cố gắng tự t* vẫn không thành.

"Cảm ơn cậu, Tùng Chi. Nhưng biết làm sao đây, tôi...đành phải phụ lòng tốt của cậu mất rồi." Cát Diệp ngậm ngùi nắm tay bạn.

Rồi cô cười cay đắng:

"Đế thiếu đang chờ tôi."

Tùng Chi thấy cổ họng nghẹn ứ. Một Cát Diệp từng được mệnh danh là họa mi nhỏ đáng yêu, là búp bê sống bội phần kiều diễm, nay từng lời đều không hơn một linh hồn kiệt quệ sắp lìa xa cõi tạm.

Người mang lại sự tái sinh cho Cát Diệp là anh, và người duy nhất cô coi như cả sinh mệnh chỉ là anh. Một khi anh không còn, cuộc đời cô cũng tàn lụi.

Tình bạn chân thành của Tùng Chi không đủ để níu chân Cát Diệp ở lại với đời.

Đã đến lúc cô phải thông báo Cát Diệp biết sự thật.

Đặt hai tay lên vai Cát Diệp, Tùng Chi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cô búp bê, quả quyết khẳng định:

"Diệp, cậu không được phép buông xuôi. Thật ra Đế Thiết Thành vẫn còn sống."