Bước Thật Chậm Về Phía Anh

Chương 54: Anh yêu em!



Mỗi lời Thẩm Yến nói ra đều như dao cứa vào trái tim của Mộng Linh. Cặp chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, hô hấp dần trở nên đình trệ.

Sau cùng, cô đã lấy lại bình tĩnh, thẳng thừng tuyên bố:

“Tôi và Tử Sâm đã kết hôn rồi. Cho nên bây giờ chị có nói gì cũng không thể chia rẽ tình cảm của chúng tôi đâu.”

Thẩm Yến hất nhẹ mái tóc, một chút xem trọng lời nói của Mộng Linh cũng không có. Kết hôn rồi thì thế nào? Đàn ông có thể ngoại tình, cũng có thể ly hôn người này lấy người khác, huống chi Mộng Linh chỉ là người đến sau, hà cớ gì cô ta phải tỏ ra kiêng nể?

“Hiện tại cô là vợ của Tử Sâm, nhưng tôi lại là mẹ của con gái anh ấy. Kiều Mộng Linh để tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi đồng ý tái hợp, Tử Sâm chắc chắn sẽ vì Minh Châu mà quay trở về bên tôi.”

“Cho nên trước khi quá muộn, cô tốt nhất nên tự mình buông tay đi.”

Gương mặt của Thẩm Yến vô cùng tự đắc. Có thế nào cũng không thể thay thế được sự thật cô ta là mẹ ruột của Minh Châu, lợi dụng điều này, Thẩm Yến tin chắc mình sẽ có cơ hội quay về nhà họ Cố.

Những lời cần nói đã nói xong, Thẩm Yến biết rõ những lời cô ta nói ít nhiều cũng tác động đến Mộng Linh. Dù sao đây cũng chỉ là bước đầu trong kế hoạch chia rẽ Mộng Linh và Cố Tử Sâm của cô ta, sau này sẽ còn nhiều thứ hay ho khác.

“Kiều Mộng Linh, cô cứ thong thả suy nghĩ đi. Cô vốn không phải kiểu người thích hợp ở cùng một chỗ với Cố Tử Sâm đâu.”

Thẩm Yến nói xong, cầm chiếc túi xách kiêu kỳ rời đi.

Mộng Linh vẫn còn ngồi ở đó, hai tay ôm lấy tách trà ấm đặt trên bàn, rất lâu mới thở dài một hơi đầy ảo não.

Tất nhiên, cô đã bị lời nói của Thẩm Yến làm cho dao động.

Từng câu, từng chữ cô ta thốt ra đều mang hàm ý riêng, Mộng Linh ngẫm thế nào cũng thấy đúng.

Kỳ thực, Cố Tử Sâm rất yêu thương Minh Châu.

Lúc trước cũng là hắn vì con bé, nên mới chọn cô làm bảo mẫu, sau đó còn sắp đặt một cuộc hôn nhân giả.



Bây giờ mẹ của con bé quay về rồi, có phải là gương vỡ lại lành?

Liệu rằng Mộng Linh có thật sự như lời Thẩm Yến nói, căn bản không thích hợp để ở bên cạnh Cố Tử Sâm?

Cô ngửa mặt lên trần nhà, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra.

Mãi một lúc lâu, Mộng Linh mới rời khỏi quán trà.

Cô không có tâm trạng làm việc, cả người mệt mỏi không muốn hoạt động, vì vậy đã gọi cho trợ lý Trình nhờ anh sắp xếp công việc buổi chiều, sau đó về thẳng biệt thự.

Tối hôm đó, Mộng Linh đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng ánh mắt buồn rười rượi của cô đã tố cáo lên tất cả.

“Mộng Linh, có chuyện gì thế?” Cố Tử Sâm hỏi.

Cô chỉ cười, lắc đầu đáp lại: “Không có gì, chỉ là em cảm thấy hơi mệt một chút thôi.”

“Mệt ở đâu? Lại đây anh xem?”

Mộng Linh lại né tránh, cô lấy cớ đi thu dọn quần áo rồi đi lên lầu. Cố Tử Sâm nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Giờ nghỉ trưa cô đi ra ngoài, sau đó không thấy quay lại công ty làm việc. Sáng nay Mộng Linh vẫn còn bình thường, cho nên hắn mới thấy lạ.

Hắn liền gọi cho trợ lý Trình, bảo anh điều tra giúp mình.

Minh Châu học bài trong thì trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Mộng Linh kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe, sau đó định bụng sẽ ngủ luôn ở đây luôn.

Thật không ngờ Cố Tử Sâm lại sang phòng Minh Châu, muốn Mộng Linh quay về phòng ngủ cùng hắn. Cô tìm cách thoái thác, sau cùng bị hắn bế lên, nhẹ nhàng rời khỏi giường.

“Vẫn không muốn nói anh nghe sao?”



“Nói chuyện gì cơ chứ?” Mộng Linh vỗ nhẹ vai Cố Tử Sâm, để hắn đặt mình xuống đất.

“Trưa nay em đi gặp Thẩm Yến?” Cố Tử Sâm trực tiếp vạch trần.

Trong căn phòng ngủ im ắng, hắn có thể nghe thấy rõ tiếng thở nặng nề của Mộng Linh, cho nên không cần cô nói ra, hắn cũng biết được Thẩm Yến tìm gặp cô không phải để nói chuyện tốt lành gì.

Mộng Linh ngồi xuống góc giường, hàng mi rủ xuống, im lặng chưa nói câu nào. Cô đang rất mâu thuẫn, không biết nên kể cho Cố Tử Sâm hay tiếp tục giấu giếm trong lòng.

Cô sợ hắn sẽ lên tiếng thừa nhận, sợ những gì Thẩm Yến nói đều là sự thật.

Bản năng con người, càng sợ lại càng muốn trốn tránh…

“Cô ta đe dọa em sao?”

“Không phải!”

Nếu là bị Thẩm Yến đe dọa, chưa chắc Mộng Linh đã sợ. Còn đằng này, cô ta đánh vào tâm lý của cô, rõ ràng là cho cô tự mình lựa chọn, nhưng lại giống như bị ép vào đường cùng.

“Thẩm Yến nói em không xứng đáng với anh.”

“Còn bảo em chỉ là một kẻ thay thế.” Mộng Linh cười gượng, ánh mắt nhìn hết nơi này sang nơi khác, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Cố Tử Sâm.

Đột nhiên, một cánh tay vươn ra, kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Cố Tử Sâm nắm lấy bàn tay Mộng Linh, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trên đó.

“Ngốc! Tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi.”

“Tử Sâm, vậy… anh có yêu em không?”

“Anh yêu em!”